Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : Ôn học sinh giỏi

" VỎ THUỐC LÁ?"

Tôi hơi lag nhẹ, tại sao lại có vỏ thuốc lá ở đây ta? Có khi nào...

Nếu để miêu tả não tôi lúc ấy thì chắc cũng giống mấy thám tử đi phá án ý. Thôi được rồi, nay thám tử lừng danh không ai biết đến Cô Nanh sẽ đi khám phá bí ẩn này.

Nhưng ông trời có vẻ không ủng hộ việc tôi làm thám tử lắm nên chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì tôi đã nghe tiếng gọi của Khánh Huỳnh vang vọng đấy không xa:

" Nanh vào ăn không mất phần giờ, đám này ăn nhanh lắm"

Các cụ nói rồi " Có thực mới vực được đạo". Thôi thì ăn trước, sự đời tính sau.

Trong lúc ăn uống cùng đám bạn kia thì tôi cũng thử hỏi Minh mấy câu:

" Minh này"

" Hả, tớ đây"

" Cậu ở trên tầng này một mình hả"

" Ừm, cả nhà này hầu như chỉ có mình tớ ở"

" Bố mẹ cậu không ở nhà hả"

" Không, họ bận lắm, cả tháng có khi về vài lần, mà Nguyệt Anh hỏi vậy làm gì"

Tôi hơi ấp úng trước câu hỏi ấy, giờ trả lời như nào cho phải nhỉ. Giờ chả nhẽ mình bảo nó là mình hỏi nó thông tin để khám phá bí ấn thì nghe nó hơi kì quá. Đúng lúc ấy, thằng Thành ngồi gần đấy nói:

" Có khi nào con Nanh hỏi vậy để nuôi thuyết âm mưu bắt cóc hay ăn trộm nhà thằng Minh không mày"

" Có lí, Minh cẩn thận, có ngày bị trộm mất đồ trong nhà thì khổ. Nhà lại toàn đồ đắt tiền nữa chứ"

" Trộm mất cái gì vậy?" cái Huyền đang ăn thì ngơ ngác hỏi. Trông nó có khác gì người rừng mới xuống núi không vậy trời

" Mấy hôm nay tao cũng cảm giác mình bị trộm mất đồ, cụ thể là trộm mất trái tim" Minh nói

"...."

Cả đám đang ăn ngồi thì sượng trân mất mấy giây. Tôi đang hút cốc coca thì suýt sặc:

" Minh ơi, thôi đi gớm quá" Thằng Thành nói

" Bọn tao đang ăn rồi, không có nhu cầu phát thêm cơm đâu"

Tôi ngồi đấy, sượng trân thực sự, vội vàng lên tiếng giải thích:

" Không tớ hỏi vậy thôi, tại thấy nhà rộng mà có mình có mình cậu ở nên tớ thắc mắc"

" Nếu Nguyệt Anh cô đơn quá qua ở với tớ, nhà rộng mà"

"' ...." ai đó cứu tôi đi trời.

Nói chung là buổi hôm đấy thì chúng tôi đã hoàn thành bài xong, chỉ có điều là tôi vẫn hoài nghi về chiếc vỏ thuốc lá ấy.

Thiên Minh kể với tôi rằng nhà cậu ấy hầu như chẳng có ai, chỉ có mình cậu ấy. Vậy chẳng nhẽ cậu ấy hút thuốc lá hả?

Lúc ra về, tôi bước đến cửa chính, ánh mắt vô tình lướt phải đôi Nike air fosce one và chiếc cặp sách đặt gần đó. Đầu tôi lại có màn lục lọi trí não, nhớ về buổi tối ngày hôm ấy và cậu trai mua thuốc lá tại của hàng tiện lợi.

Thật sự thì tôi không dám nghĩ đến trường hợp Thiên Minh là cậu trai mua thuốc lá tại cửa hàng hôm ấy. Tại mọi việc đó đều trùng khớp đến lạ. Từ chiếc vỏ thuốc, đôi giày Nike hay cả chiếc cặp local brand và ngay cả đôi mắt nó cũng rất giống.

Thôi thôi, tôi nghĩ lại rồi, tốt nhất là dẹp mớ hỗn độn này sang bên. Và nhân thể thôi luôn sự nghiệp làm thám tử này. Nhức đầu hơn cả giải vật lý.

****

Dạo gần đây, chúng tôi bắt đầu công tác ôn luyện học sinh giỏi để thi thành phố đợt đầu tiên. Nên ngoài học trên lớp ra chúng tôi còn có các tiết ôn theo phân môn tại các phòng chuyên dụng.

Tôi chọn thi toán đợt một vì tôi nghĩ nó sẽ giảm bớt sức nặng của lượng kiến thức cần ôn nhưng có vẻ tôi đã lầm:

" Tổng kết buổi ôn hôm nay sẽ gồm có các phần về mệnh đề, tập hợp, bất phương trình bậc nhất hai ẩn. Các bạn về chú trọng ôn luyện cho cô. Lớp nghỉ"

Khiếp hồn chưa, ba mục kiến thức được ôn luyện trong đúng một tiết ôn đầu tiên bonus thêm cả sấp đề. Sau chuyến thi này, chắc tôi cũng giác ngộ sớm quá.

Tôi bước ra khỏi phòng ôn với chiếc đầu nhức nhức và sắp tài liệu nặng trĩu trên tay. Đầu đang thầm nghĩ về tương lai thì tôi bắt gặp bóng dáng Khánh Huỳnh bước ra khỏi phòng ôn lý với vẻ mặt thất thần:

" Khiếp, ôn có tiết thôi sao như kiểu học mười tiết lý vậy mày."

Khánh không trả lời tôi, trông nó vẫn cứ thất thần kiểu gì ý.

" Sáng nay đi dẵm phải cứt hay gặp cô hồn đầu đường mà trông mày cứ như đứa treo trên gió vậy"

" Không, nó còn kinh khủng hơn thế cơ."

" Mày gặp lại người yêu cũ à"

" Con điên, bố mày làm gì có người yêu mà lấy ra người yêu cũ"

" Thế gặp lại mập mờ cũ à? Em Linh, em Thu hay em Thảo" tôi thấy khá hứng thú về vấn đề này. Vẻ mặt của Khánh khiến tôi thấy khá giải trí. Nhất là sau tiết ôn toán vừa rồi.

" Không, tao gặp lại Trà My. Cụ thể là Nguyễn Ngọc Trà My"

Act cool, đứng hình mất 5 giây

" Cái gì, mày nói lại tao nghe đi. Tự nhiên điếc ngang"

" Tao gặp lại Nguyễn Ngọc Trà My" Giọng Khánh gằn xuống, nói rõ từng chữ một

Ôi giời ôi! Tôi vẫn nghe người ta nói " Trái đất này rất tròn" nhưng đếch ai ngờ lại tròn đến thế.

Dành cho ai thắc mắc thì Nguyễn Ngọc Trà My chính là kẻ đã khắc họa lên biết bao nhiêu nỗi đau thương trong suốt 3 năm cấp hai của tôi cho đến khi con bé chuyển đi vào năm lớp 9.

Giờ nghĩ lại thì tôi vẫn thấy hơi hơi rợn người.

Trí óc tôi như muốn nhảy popping luôn rồi. Thế giới này đúng là ảo thật. Tại sao tôi lại gặp lại Trà My chứ. Khó đỡ quá trời ơi.

Đúng lúc tôi đang than trời về tình cảnh éo le của đời mình thì ánh mắt tôi vô tình va phải đôi bạn trẻ đang đứng xa xa ở phòng ôn Lý.

" Nghiêm Vũ Thiên Minh và Nguyễn Ngọc Trà My?" tôi lau lại cái kính dày tới gần 4 độ, ấn sát vào mắt mới nhìn rõ được

" Giờ mày mới thấy à, mắt chán quá đấy"

" Mày không phải chê, mà sao trông chúng nó thân thiết nhể"

" Mày ghen à" Khánh ngờ vực hỏi tôi.

" Thằng điên, tao tò mò thôi"

" Mày lại điêu, bố mày hiểu mày quá. Mồm nói thế chứ trong lòng chả ngang lửa đốt"

" Thằng này bớt nói xà lơ lại, tao thắc mắc thôi"

" Được, tạm thời tin."

Khánh dừng lại mấy giây nói tiếp:

"Tao không rõ về mối quan hệ giữa hai đứa đấy. Nhưng trông thân thiết lắm. Nhất là Trà My, cứ sán sán vào người thằng Minh"

" My buông tha mày rồi à"

" Tao chả rõ, nhưng thế tao cũng mừng"

Nghe Khánh nói vậy, tôi cũng vui thay cho nó. Ngày xưa Nguyễn Ngọc Trà My thích Khánh Huỳnh lắm, phải nói là rất rất rất rất rất thích. Nhưng đời éo le một cái là Khánh đếch thích My. Ngày đấy Khánh còn đang bận tán tỉnh qua lại với mấy chị lớp trên cơ mà.

Tôi thấy My cũng khá xinh xắn ưa nhìn, nhưng chắc không phải gu Khánh hay Khánh gặp được chị nào xinh hơn mà ngày ấy nó chẳng thèm để tâm đến My mặc cho con bé vẫn cố làm đủ trò để Khánh chú ý.

Ngày nó tôi chơi thân với Khánh vì mẫu hậu tôi nhờ nó trông trừng tôi. Thế là tôi và nó chơi cùng nhau mỗi ngày. Thật ra thì mối quan hệ giữa tôi và Khánh chỉ dừng lại ở mức anh em họ hay bạn bè nhưng trong mắt My, có lẽ nó còn vượt xa hơn thế.

My sinh lòng đố kị với tôi từ đấy và nó cũng là sự khởi nguồn cho những cơn ác mộng hồi cấp 2 của tôi.

Dừng lại dòng suy nghĩ tại đây, hình như là.....

" Sao tao cảm giác thằng Minh nó đang nhìn tao nhể"

" Thì đúng mà" Khánh tỉnh bơ đáp lại tôi.

" Hả"

Thôi toang đời tôi rồi. Người đời vẫn nói: " Ăn vụng nhớ chùi mép" nhìn vụng thì chớ để người thấy.

Tôi nhìn chúng nó từ nãy giờ, chắc phải lộ liễu lắm thì Minh mới nhìn lại tôi.

Sao mày ngu thế hả Nguyệt Anh.

Thiên Minh chạy về phía tôi, trong thâm tâm đang sợ hãi muốn chạy lắm rồi:

"Quần què sao mày giữ cặp tao thằng này"

" Trôn trôn Việt Nam"

Đ.M Khánh Huỳnh, thằng này nó bị down rồi. Mắc mớ gì nó giữ cặp tôi:

Nhờ ơn Huỳnh Nguyễn Quốc Khánh mà tôi đếch thể nào di chuyển được. Giờ mà có cây mã tấu với phóng lợn là Khánh Huỳnh tới số với tôi. Ơn trời là không có đấy.

" Nguyệt Anh ơi" tiếng Thiên Minh gọi tôi.

" À t- tớ đây, cậu t-tìm tớ có chuyện gì" tôi ấp úng lắm mới thốt ra được vài chữ

"Có, quan trọng lắm"

" Chuyện gì"

" Chuyện là.... Tớ nhớ cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro