Chương 5 : Bất ngờ
" Nguyệt Anh ơi, chồng mày đỉnh vãi"
Tôi hơi bất ngờ vì câu hỏi của đám bạn:
" Mày thấy thằng chồng nào? Dew jirawat, Win metanwin, Bright vachirawit, hay là Trần Triết Viễn, Tiêu Chiến, Tả Hàng,...tóm lại anh nào cũng đỉnh. Mày cứ khen thừa."
Kể hết ra thì dài lắm, chắc cũng phải được cả quyển. Tôi khựng lại, lấy hơi hỏi chúng bạn:
"Mà...mày vừa nói đến anh nào ý nhở "
" Mày bị điên à, toàn kể mấy thằng ở đâu? Ý tao là thằng Minh cơ"
" Minh nào?" Chồng tôi có thằng tên Minh à
" Nghiêm Vũ Thiên Minh"
Đ.M cuộc sống, đám bạn này bị làm sao ý nhờ.
Mồm tôi đang tính lên tiếng giải thích, thì đã có đứa khác nói:
" Uầy, mà công nhận chồng con Nguyệt Anh tâm lý voãi, hôm trước vừa chỉ bài hoá cho tao, xong cho chép bài tập về nhà. Nay lại cho thêm cả kẹo, mà kẹo đúng ngon nữa chứ"
Tôi đứng đờ mất mấy giây, cái bọn này đang nói cái quái gì vậy. Não còn chưa load kịp được mớ thông tin thì lại có đứa nói tiếp:
" Nanh này, sao mày mày có cưới thằng Minh thì alo cho tao, tao tình nguyện làm phụ dâu miễn phí cho mày" cái Bảo Ngọc đứng bên cười hớn hở, trêu đùa tôi
" Tao nữa tao nữa, tao xin chân rửa bát nhớ "
Và còn mấy đứa nữa xin từ cái chân M.C, rửa bát, nấu cỗ,...
Mé, cái xã hội này loạn thật rồi.
Tiếng trống vào lớp cất lên, tôi bước vào lớp mà não vẫn đang suy nghĩ về chuyện vừa nãy.
Tôi đặt cặp sách xuống bàn, uể oải hỏi cái Ngọc:
" Chiều nay học gì vậy"
" Ngữ văn"
Ôi cái trường này điên thật rồi, sáng thì sắp vật lý vào tiết cuối, chiều thì học ba tiết văn. Tôi thà đi gieo mình xuống sông còn hơn.
Nhờ quả kèo ship kẹo được 2 cốc Phúc Long của Ngân trưa nay mà giờ tôi buồn ngủ kinh khủng. Tôi nằm ngục xuống bàn, đôi mắt lim dim nhắm lại. Không biết do trời nắng quá loá mắt tôi không mà tôi nhìn thứ gì trông nó cũng mờ mờ ảo ảo.
Tôi khó khăn lắm mới mở được cặp mắt đã nhíu chặt vì thiếu ngủ của mình. Đưa tay lên nhìn đồng hồ:
" 15 phút nữa là hết tiết rồi sao"
Tôi ngồi dậy, ép bản thân ngồi thẳng lưng để tránh giáo viên chú ý mặc dù tôi còn uể oải lắm.
" Cho Nguyệt Anh này"
Cậu bạn trước mắt chìa một cái kẹo về phía tôi, nếu tôi đoán không nhầm thì nó là vị xoài:
" Tớ cảm ơn, mà sao cậu biết tớ thích xoài?"
" Cậu... thật sự không nhận ra tớ sao"
Ê, nghe câu đấy xong là tỉnh ngủ ngang nha trời. Tôi bỗng ngồi thẳng lưng dậy, ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu trai trước mắt.
Tôi khó khăn lắm miệng mới lắp bắp nói được vài câu:
" Tớ với cậu từng gặp nhau sao?"
Tôi với cậu ta đã từng gặp nhau, sao mà tôi không biết nhỉ ? Hay là cậu ta nhớ nhầm người, hay là....
Cậu ấy nhìn tôi, đầu gật lia lịa. Não tôi bắt đầu hơi hoảng nhẹ rồi nha. Một ngàn lẻ một giả thuyết được đưa ra, nhưng chả thấy cái nào hợp lí cả. Tôi cố gắng lục lọi trí nhớ của mình. Mỗi tội chẳng nhớ được gì. Tôi cảm nhận rõ có một ánh mắt long lanh tựa cún con đang nhìn mình, có thể thấy rõ sự mong đợi về câu trả lời trong ánh mắt đấy.
Mỗi tội tôi có nhớ ra cái quái gì đâu mà trả lời.
Đúng trong tình cảnh éo le này, phía trên bục giảng vang lên tiếng của cô Tỉnh- dạy văn:
" Nguyệt Anh lên bảng làm nốt câu này cho cô nào"
Tôi ngồi dưới bàn như người vớ được sợi dây cứu mạng, co chân phi thẳng lên bảng.
Vừa làm xong thì trống trường vang lên, sau tiếng nói đầy quyền lực của cô:
" Lớp mình ra chơi nhớ"
Tôi nắm tay Mộc Thuỷ, phi thẳng xuống căntin. Tôi kéo tay nó trong sự ngỡ ngàng của con bạn thân bên cạnh.
" Mày hấp hơi à Nguyệt Anh, làm gì cứ xồn xồn lên như đứa sắp ngỏm đến nơi vậy."
Đấy là phản ứng của Mộc Thuỷ khi chưa nghe truyện tôi kể thôi. Còn đây là phản ứng sau khi nghe này:
" Vãi chưởng, mày nói cái quái gì cơ. Mày với thằng đấy từng gặp nhau á"
Tiếng Thuỷ không hẳn là to, nhưng vẫn có mấy bạn ở gần đấy vẫn nghe được quay sang nhìn chúng tôi với ánh mắt khá là lạ nha.
Tôi biết Thuỷ sẽ bất ngờ nhưng không ngờ nó lại phản ứng dữ dội như vậy. Có lẽ ở đây, không chỉ có mình tôi là người thấy ngạc nhiên trong truyện này.
" Nó hỏi mày là mày không nhận ra nó"
" Ừ"
"Xong mày không trả lời"
" Ừ"
" Mà mày lại hỏi ngược lại nó là mày với nó từng gặp"
" Ừ"
" Xong nó không trả lời"
" Ừ"
" Thế giới này điên thật rồi"
" Mày nói câu đấy thì có nghĩa lí gì"
" Không có gì, chỉ là tao thấy hơi bất ngờ thôi"
Tôi có thể thấy sự ngạc nhiên trong ánh mắt của Mộc Thuỷ. Trông nó cứ như đang suy nghĩ về truyện gì ý. Bỗng nhiên nó rút từ túi quần ra vài cái kẹo, đưa tôi nói:
" Cho mày này"
" Kẹo có độc à mà không ăn lại đưa cho tao"
" Tao đang ngán đồ ngọt"
Tôi nhận lấy kẹo từ nó. Tay mân mê chiếc kẹo nhỏ xinh, bỗng thấy cảm giác hơi lạ, tôi mới hỏi nó:
" Kẹo mày mua à hay anh nào tặng"
" Thằng Minh cho t... à không chính xác là cho cả lớp, nó chia mỗi đứa 1-2 cái gì đấy. Tao chả hiểu tại sao nó lại tặng"
Tôi mân mê chiếc kẹo nhỏ xinh trên tay, tiện lấy luôn cái kẹo xoài tôi cất trong túi áo. Nhìn kĩ lại thấy cái kẹo này quen quen.
" Mày này" tôi vỗ vai con bạn thân đang mải bấm điện thoại bên cạnh
" Gì"
" Tao thấy cái kẹo này nó cứ quen quen kiểu gì"
" Quen là quen thế nào"
"..."
Tôi không trả lời Thuỷ, chỉ lặng lẽ rút điện thoại từ trong túi, mở Mesenger của bà chị ra. Tôi lướt tìm tấm ảnh mà tháng trước Ngân chụp ảnh gửi kẹo cho tôi.
Gác lại sự bất ngờ về câu chuyện tôi và thằng thủ khoa kia gặp nhau ở đâu. Bây giờ lại có bất ngờ mới này:
" Mày ơi"
" Gì"
Tôi chìa tấm ảnh chụp kẹo và cái kẹo vừa nãy thằng Minh đưa tôi. Mồm mấp máy hỏi Thuỷ:
" Này, mày thấy hai cái kẹo này giống nhau không?"
" Giống"
" Tầm bao nhiêu phần trăm"
"90%"
Nghe đến khúc này là có niềm rồi này, não tôi ngay lập tức nảy số ra chuyện gì, mỗi tội là không dám thốt ra. Tôi bẽn lẽn hỏi cô bạn bên cạnh:
" Mày ơi, mày có biết nhà thằng Minh ở đâu không?"
" Không biết, chỉ biết là nhà nó giàu vãi, mà sao tự nhiên hỏi vậy?"
" Sao mày biết nhà nó giàu"
" Mày không cập nhật thông tin à"
" Không, mấy hôm nay tao ốm mà"
" Ôi bé ơi, quá chán quá chán, bé còn non và xanh lắm."
Tôi ngơ ngơ trước lời nói của đứa bạn đối diện, ý nó là gì?
" Mày không biết đâu, cái hôm nó chuyển đến là mày ốm . Sáng hôm đấy nó đi học, bọn tao thấy rõ rành rành cậu thủ khoa kia bước ra từ chiếc porsche 911 Sport Classic"
" Thì sao"
" Mày chưa nghe hết đã nhảy vào họng tao rồi, con xe đấy hình như là sấp sỉ......20 tỉ"
" Á đù"
Bất ngờ đến tập hai
" Chưa hết, chưa hết, sáng là như vậy, chiều thì nó được đưa đến trường bằng chiếc Mecerdes Maybach GLS 600 4 Matic....., giá sấp xỉ 12 tỏi"
Tôi cứng họng luôn rồi, chẳng biết bình luận gì, thế là mấy hôm nay tôi đang ngồi cạnh một tên đại gia chính hiệu mà tôi chẳng hề hay biết.
Thiếu sót quá, thiếu sót quá.
" Mà mày hỏi thế để làm gì" Thủy nhìn tôi, nói
" Không, tao tò mò thì hỏi thôi"
" Mày lại bốc phét đấy"
"Đâu có, mày phải tin tao chứ"
" Có trời mới tin mày"
Con Thuỷ này mang tiếng là bạn bè, suốt ngày không tin bạn, chán! Quá chán.
" Nguyệt Anh" nó nói với tôi bằng chất giọng nghiêm túc lạ thường.
" Gì, sao tự nhiên mày nghiêm túc thế"
" Mày với thằng Minh đang yêu nhau à"
" Con hấp hơi này, mày ngồi cạnh hội con Kim Ngọc cho lắm vào rồi suốt ngày hỏi mấy câu nghe rất là khó hiểu nhớ"
" Thì tao hỏi thôi mà, sao mày nhất thiết phải quát tao". Mộc Thuỷ lôi vẻ mặt đáng thương và cái giọng õng ẹo ra khiển trách tôi. Ôi bạn ơi!!
" Thế là mày không yêu nó thật à?"
" Thật chả nhẽ đùa, tao có tình cảm éo đâu mà yêu"
" Mày dám cá là không không?"
" Cá" tôi quả quyết đáp
" Được, tao chờ ngày mày tự vả"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro