Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: " Cái gì đẹp thì tớ vẽ thôi"

" Ai đưa vậy" tay tôi đón lấy chiếc kẹp, trong lòng không ngừng hoài nghi.

" Bí mật" Thuỷ đáp lời tôi cùng nụ cười đầy ẩn ý.

Tôi ngước nhìn khuôn mặt đang cố nhịn cười của Thuỷ, đoán ngay là có gì đó mờ ám. Nhưng vì đang mải mê ôn lại kịch bản, nên tôi tạm thời không để tâm lắm

Dưới bóng chiều yên ả, người con gái mang trên mình chiếc váy trắng, cùng mái tóc kẹp nửa đầu, điểm xuyến lên đó là chiếc kẹp hình vầng trăng khuyết lấp lánh, tôi tự tin bước về phía cánh gà, chuẩn bị cho phần thể hiện của lớp mình.

" Kính thưa quý vị đại biểu.
Kính thưa Ban giám khảo.
Kính thưa thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến!
Tết Trung thu, một trong những lễ hội truyền thống của dân tộc Việt Nam, không chỉ gắn liền với bánh nướng, bánh dẻo và đèn lồng mà còn với mâm cỗ trăng đầy ý nghĩa. Hôm nay, em xin trình bày về ý tưởng mâm cỗ Trung thu của chi đội 10A1 chúng em.
Mâm cỗ của chúng em mang chủ đề 'Gia đình Ấm áp', là biểu tượng cho sự đoàn kết, sum vầy trong một gia đình truyền thống. Chúng em muốn chia sẻ hình ảnh một gia đình tràn ngập hạnh phúc và ấm áp vào ngày Tết Trung thu.
Với sự sáng tạo, chúng em đã bày biện mâm cỗ với nhiều loại trái cây đặc trưng. Quả bòng to bản như trăng và quả dứa bé bỏng như chị Hằng và chú Cuội. Quả đu đủ thể hiện bố, quả dưa hấu tượng trưng cho mẹ - những người là trái tim ấm áp của gia đình. Các loại hoa, quả khác được điêu khắc thành hình các con vật cũng đại diện cho từng thành viên trong gia đình đa dạng và đặc sắc.
Mâm cỗ không chỉ có trái cây mà còn bánh dẻo và bánh nướng được làm theo hình những chú cá, tượng trưng cho sự vui tươi và hi vọng của các em nhỏ khi ngắm trăng. Chúng em hy vọng mâm cỗ Trung thu của lớp sẽ truyền đạt được thông điệp về sự quan trọng của gia đình và lòng biết ơn đối với những người thương yêu chúng em.
Chúng em mong rằng mâm cỗ Trung thu này không chỉ là nét đẹp truyền thống mà còn là cầu nối gắn kết tình thân gia đình. Cuối cùng, chúng em xin chúc tất cả quý vị đại biểu, thầy cô giáo và các bạn học sinh có một đêm hội trăng rằm tràn ngập niềm vui và hạnh phúc."

( Đây là bài thuyết trình mình tham khảo trên Internet và có qua chỉnh sửa. Link : https://mytour.vn/vi/blog/bai-viet/top-10-bai-dien-thuyet-ve-mam-co-trung-thu-hay-va-y-nghia-nhat.html)

Kết thúc phần trình bày dưới những trào vỗ tay của khán giả bên dưới, tôi mỉm cười cúi chào rồi lui về phía sau sân khấu

Tôi đi xuống khu vực lớp đang ngồi để xem các phần trình bày của lớp khác. Vừa đặt mông ngồi xuống ghế chưa bao lâu đã có người vỗ vai gọi:

" Nguyệt Anh nói tốt đấy chứ đùa đâu, bọn dưới đây vỗ tay quá trời" cái Nhi ngồi cảm thán.

" Đúng đấy, mày không biết đâu, bọn con trai lớp 10A2 cứ ngồi đùa nhận vợ mãi thôi. Có thằng còn cá là tán mày đấy" cái Vy ngồi bên cũng hùa vào trêu tôi, giọng nửa đùa, nửa thật

Tôi bật cười trước những lời nói của mấy đứa bạn, chả biết là nói thật hay nói đùa nhưng tôi thấy nó khá hài hước.

Nụ cười vừa chớm tắt, ánh mắt tôi dừng lại tại vị trí cậu trai ngồi cách nó không xa. Cậu ấy đang ngồi hí hoáy làm gì đó, phải chăng là đang vẽ sao? Thật ra nay trời cũng đẹp nên chắc cậu ấy muốn đưa nó thành tác phẩm hội họa? Tôi đoán là vậy.

Sau hơn một tiếng nghe các lớp thuyết trình, cuối cùng cũng đến màn công bố giải thưởng. Lớp tôi được giải nhì. Thật ra thì cũng không tồi, tại ngay từ đầu lớp cũng không đạt quá nhiều kì vọng vào cuộc thi này. Ngay từ khi công bố cuộc thi, mẹ Oanh cũng nói với lớp rằng :

" Các em cứ làm hết sức thì giải thưởng chưa bao giờ là vấn đề"

Chúng tôi đã làm hết sức, phần còn lại là do số trời quyết định.

" Lớp 10A1 lên phòng học ăn liên hoan trung thu nhớ, đứa nào lên muộn mất phần thì cô không biết gì đâu nhớ " tiếng của mẹ Oanh vang vọng ở phía cầu thang, trên tay là hộp quà của lớp.

Ăn liên hoan trung thu xong là đã khoảng hơn 5h chiều, dọn dẹp xong xuôi hết luôn là cũng mất thêm gần nửa tiếng nữa. Tôi vác cái thân xác mệt mỏi xuống nhà xe chuẩn bị đi về, mỗi tội đến khúc này mới thấy cấn cấn. Hình như là tôi...chưa lấy lại quần áo và dép của mình mà.

Đến khúc này mới sực nhớ ra, vừa nãy cái Hà cầm túi đồ quần áo hộ tôi. Mắt tôi nhanh chóng đảo hết một vòng nhà xe. Thấy xe của Hà vẫn còn ở đấy, tôi mới yên lòng hơn một chút nhưng vấn đề là Hà không treo bất cứ túi đồ nào ở cả xe nó lẫn xe tôi. Suy luận ra khả năng là con bé vẫn đang cầm túi đồ đó.

Tôi thử chạy một vòng sân trường tìm Hà, mỗi tội không thấy con bé đâu cả. Chân tôi đã mỏi nhừ vì đã chạy hết vòng sân trường lẫn tìm hết các dãy hành lang vẫn không thể thấy. Đến khúc chạy đến sân nhà đa năng thì không biết xui rủi kiểu gì, chân đi vấp phải cái gì đó làm tôi ngã luôn ra đất.

" Ui da, vấp phải cái gì đâu không biết"

Ai cũng biết cảm giác đi cao gót mà ngã thì chân đau khỏi bàn. Tôi ngồi gần như bất động dưới đất, không hiểu kiểu quái gì mà vận xui đến đúng lúc thế.
Nhìn bóng bản thân mình ngồi lê lết dưới đất, bất ngờ lại có bóng ai đó cao kều đổ dài xuống mặt sân trường, đè lên bóng tôi. Lúc quay đầu nhìn lại thì...

" Thiên Minh"

Tôi thầm gọi tên cậu ấy, nét mặt đầy sự bất ngờ và ngạc nhiên. Đáng ra giờ này cậu ấy phải về rồi chứ.

Chưa kịp định thần gì cả, cậu ấy đã bế thốc tôi lên theo kiểu công chúa. Chân tôi đau, lại còn trong trạng thái chưa ổn định, ngay lập tức có phản xạ giãy giụa để phản kháng. Cậu ấy vẫn giữ tôi đến cùng, tay bế chắc, lên tiếng với chất giọng gằn xuống:

" Một là tớ bế cậu ra ghế đá, hai là tớ bế cậu đi một vòng quanh trường. Cậu chọn đi?"

Đến lúc nghe giọng cậu ấy, tôi mới thôi phản kháng, nhưng Minh đưa ra hai sự lựa chọn ấy thì có nghĩa lý gì? Mà chúng có điểm gì khác nhau à?

" Tớ không chọn cái nào được không?" giọng tôi đáp nhỏ, như thể không muốn chọc giận cậu ấy. Lần đầu tiên Minh nói chuyện với cái giọng kiểu đấy làm tôi hơi bất ngờ lại vừa hơi sợ nữa.

" Vậy thì, chọn vế sau nhớ"

Giọng tôi có chút hỗn loạn nói :" Thôi, thôi, thôi mình xin mình xin".

Mắt tôi ngước lên trên, nhìn thấy nụ cười trên môi và khuôn mặt đẹp như tạc tượng của cậu ấy được ánh chiều tà chiếu rọi mới thầm cảm thán " Con nhà ai mà đẹp dữ thần"

Cậu ấy đỡ tôi đến một chỗ ghế đá, sau đó chạy đi đâu ý. Tôi ngồi ấy, trầm ngâm lẳng lặng nhìn những học sinh dần bước qua cánh cổng trường.

Thiên Minh bước đến chỗ tôi với một túi đồ sơ cứu vết thương. Vừa nãy lúc ngã, là tôi đã chống hai tay với đầu gối xuống mặt sân nên giờ cả tay cả chân đều xây xát. Đến giờ tôi mới thấy, có lẽ kiếp trước tôi với đôi giày cao gót có thâm thù đại hận gì không mà cứ lần nào tôi đi nó vào là kiểu gì cũng có vấn đề.
Cậu ấy ngồi ngang tầm đầu gối tôi, tay vẫn đang mải mê ngồi sơ cứu vết thương.

" Tớ tưởng giờ này cậu phải về rồi chứ" tôi chủ động mở cuộc trò chuyện để xua tan đi không khí ngượng ngạo đang bủa vây

"..."

Thấy cậu ấy không nói gì, tôi bèn hỏi tiếp:

" Cậu giận tớ thật à"

"..."

Cậu ấy vẫn không trả lời tôi kìa, đến khúc này là suy luận đến 90% là thanh niên dỗi tôi rồi.

Thấy bạn bơ mình, nên mình cũng bơ bạn luôn, không hỏi gì nữa. Ánh mắt tôi dần chuyển hướng sang quyển sổ vẽ gần đấy, được để ngay cạnh một túi đồ. Tôi nheo mắt để nhìn rõ bức tranh, đôi lông mày chợt nhíu lại đến cái mức mà cậu trai đang ngồi kia phải lên tiếng:

" Bản thân mình trong tranh mà cũng không nhận ra hả" giọng cậu ấy mang ý cười, mắt hướng về tôi.

Tôi thoáng giật mình, mặt dần đỏ lên. Tôi nhìn bức tranh mấy lần mới nhận ra, người trong tranh thật sự là tôi kìa.

Tâm thần chưa kịp hoàn lại, cậu ấy bất ngờ với lấy cái túi trên ghế, rút ra một đôi dép lê. Tôi nhìn theo tay cậu ấy, mới nhận ra đấy là dép của tôi mà:

" Hà đi đổ rác nên đưa túi đồ của cậu cho tớ. Vừa nãy, tớ đang đi tìm cậu thì đã thấy cậu nằm bệt xuống đất rồi"

Nói rồi cậu ấy từ từ cởi bỏ đôi cao gót quái ác kia khỏi chân tôi rồi xỏ đôi dép lê vào. Mặt tôi đỏ bừng lên, thật lòng là ngại không chịu nổi, tôi ghét cái bầu không khí im lặng đến gạt thở này đành phải kiếm gì đó để chống cháy:

" Tớ tưởng cậu chỉ thích vẽ phong cảnh thôi chứ, hoá ra là cậu cũng thích vẽ chân dung nữa hả"

" Cái gì đẹp thì tớ vẽ thôi"

Cậu ấy nói vậy ý là tôi...

Thôi bỏ qua đi, cái tên này chỉ có thính là giỏi.

" Tớ mượn sổ vẽ của cậu được không?"

" Cứ thoải mái đi, đồ của tớ suy cho cùng vẫn là đồ của cậu"

"..."

Ánh mắt tôi lườm nhẹ cậu ấy, tay vẫn chộp lấy cuốn sổ vẽ. Lướt từ trang đầu tới trang cuối toàn là trang vẽ về tôi. Trái tim bỗng đập loạn nhịp, tôi thật sự không biết nói gì hơn, chỉ biết cúi gằm mặt xuống để không lộ ra sự ngại ngùng của bản thân:

" Thật ra thì từ nhỏ tớ không thích học vẽ đâu, chả qua là vì bố mẹ tớ ép nên tớ mới miễn cưỡng học"

" Nhưng tớ thấy bây giờ cậu vẫn thích vẽ mà"

" Tại bây giờ tớ thấy học vẽ cũng hay, ít ra thì tớ có thể lưu lại mọi điều đẹp đẽ trong đời mình. Ví dụ như..." cậu ấy ngừng nói, ánh mặt nhìn về phía tôi
" cậu chẳng hạn"

"..."

Đến khúc này là mặt đỏ hơn cả vườn cà chua luôn rồi, tôi biết là ví dụ cậu ấy lấy là đùa nhưng tôi vẫn thấy ánh mắt cậu ấy nhìn tôi thực sự rất chân thành.

" Tớ hỏi cậu một chuyện được không?"

" Được, cậu hỏi đi"

" Tại sao cậu lại thi vào Lê Quý Đôn"

" Ừm, thật ra thì ngay từ đầu là bố tớ định hướng cho tớ vào Chuyên Nguyễn Huệ cơ"

" Thế sao cậu lại không thi chuyên"

" Vì đó không phải nguyện vọng của tớ"

" Vậy nguyện vọng của cậu là gì?"

" Chỉ cần được học cùng cậu là được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro