Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Thiên Minh's Pov - Ánh trăng sáng

Xin chào, tôi là Nghiêm Vũ Thiên Minh. Nhiều bạn học nói tên tôi hơi lạ, nhưng tôi thấy tên mình... cũng lạ thật. Nghiêm là họ bố, Vũ là họ mẹ, Minh là tên tôi còn chữ Thiên...Ừm, mẹ tôi kể rằng ngày xưa đặt tên đệm là Thiên bởi Thiên mang nghĩa là trời, ý chỉ sự bao la, rộng lớn. Nhưng tôi thấy dù có lớn lao đến nhường nào, thì trái tim tôi vẫn chỉ hướng về duy nhất một vầng trăng sáng mà thôi.

Màn giới thiệu có vẻ hơi dài dòng và lan man nhỉ? Thôi phần mở bài đến đây là đủ, vào luôn phần thân bài này. Tôi và em gặp nhau lần đầu vào một ngày hạ của hơn 4 năm về trước. Kể từ giây phút ấy, em chính thức trở thành Bạch Nguyệt Quang đầu tiên của lòng tôi.

Kì nghỉ hè năm lớp 6, tôi được bố mẹ cho về quê ngoại để chơi với mọi người. Nhưng chơi chưa được tháng thì tôi đã bị bố mẹ tống đi học vẽ. Nói thật lòng thì tôi không hề thích học vẽ nhưng vì nó là nguyện vọng của bố mẹ nên tôi sẵn sàng nghe theo dẫu cho tôi cũng chẳng đam mê nghệ thuật chút nào

Đầu tháng 7, dưới cái nắng chói chang của buổi sớm mai mùa hạ, tôi đã được ông dẫn đến nhà của người thấy đó. Bước vào căn nhà ấy, tôi thật sự rất choáng ngợp bởi căn nhà hai tầng đơn sơ, giản dị nhưng đậm chất nghệ thuật. Nguyên gian phòng khách đã phải treo đến hơn chục bức tranh dân gian và trang phong cảnh nghệ thuật.

Thầy của tôi năm nay đã ngoài 50 tuổi rồi. Mái tóc đã phất phơ vài sợi bạc và khuôn mặt người thầy cũng đã điểm vài nếp nhăn:

" Con chào thầy ạ" tôi nhìn người thầy tuổi đã trung niên, miệng không quên lẽ phép chào hỏi.

"Thầy rất vui được gặp con"

Ông tôi ngồi nói chuyện với thầy một lúc thì ra về, sau đó tôi được đưa đến một căn phòng riêng. Tôi đoán là phòng học. Khi bước vào, tôi thấy hơi bất ngờ. Không bảng, không phấn, không bàn học, chỉ có vỏn vẹn vài giá đỡ tranh, mấy cái ghế và một tủ đựng họa cụ. Trong khi tôi còn đang e ấp và hơi ngại ngùng thì thầy đã chủ động lên tiếng trước

" thầy nghe ông con bảo là Thiên Minh học vẽ từ nhỏ rồi phải không?"

" Vâng, con học vẽ từ hồi tiểu học rồi"

" Chắc Minh cũng biết được nhiều rồi chứ nhỉ? Vậy hôm đầu tiên này, thầy sẽ cho con vẽ bất cứ thứ gì con thích và hãy cứ coi đây là sân khấu biểu diễn tài nghệ của riêng con. Được chứ?"

" Vâng ạ"

Tôi ngồi xuống bên cạnh giá đựng tranh, bắt đầu cầm bút lên để phác họa. Đúng lúc ấy có một tiếng gọi từ phía bên ngoài cửa phòng vang lên:

" Ông ơi"

Khi cánh cửa mở ra, hình bóng nhỏ nhắn của một người con gái ngay lập tức đập vào mắt tôi.

Hình như lúc ấy em mới ngủ dậy nên trông mặt mũi còn hơi tèm nhem. Nhưng thế vẫn là chưa đủ để khiến tôi rời mắt khỏi em. Con gái nhà ai mà xinh vãi chưởng!

Thân hình em mảnh mai tựa tơ đàn, làn da trắng tựa như ánh trăng đang phát sáng và đôi môi anh đào nhỏ xinh như cánh hoa chớm nở. Đôi mắt hạnh long lanh ánh lên sự trong trẻo và thuần tuý của em đã hút hồn tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Đôi mắt em rất đẹp, rất giống một người phụ nữ tôi yêu.

" Nguyệt Anh dậy rồi hả cháu"

" Vâng ạ"

"Ra đánh răng, rửa mặt rồi ăn sáng đi. Xong vào đây học vẽ với bạn này"

Ngay từ giây phút em ngồi xuống bên cạnh, tôi đã thấy mình có cảm giác rất lạ. Dấu hiệu cụ thể nhất là tôi bị mất tập trung, những đường vẽ bắt đầu trở dần thiếu chính xác và mất kiểm soát.

Tôi cố gắng đấu tranh tư tưởng để đòi lại sự nghiêm túc cho bản thân mình nhưng có vẻ không ăn thua khi hương trái cây ngọt ngào từ em cứ xộc thẳng vào mũi tôi thì đố ai mà tập trung được.

Trong khi tôi đang cầm cục gôm tẩy loạn hết cả lên thì em ngồi cạnh vẫn ôn tồn ngồi vẽ. Đột nhiên, em đứng dậy tiến về phía tôi, cầm lấy tay tôi đang giữ cây bút chì rồi từ từ chỉnh lại nét họa nguệch ngoạc trên trang giấy.

Thật ra thì tôi hoàn toàn có tự mình sửa lại bài vẽ nhưng không hiểu thế nào tôi lại cứ ngồi im như tạc tượng, chả làm được gì hay nói cách khác là tôi muốn được em cầm tay mình. Mọi chuyển động từ tay tôi đều bị những ngón tay em điều khiển, vài cọng tóc em chạm vào má tôi. Mềm quá!

Những rung động đầu đời của một đứa trẻ mới chớm bước sang tuổi mới lớn vẫn còn lưu giữ trong tôi đến tận bây giờ. Đã hơn 4 năm kể từ lần đầu tiên gặp gỡ, hình bóng người con gái vẫn chưa một lần phai nhoà đi trong trí nhớ tôi. Giữa những ngày hạ oi ức, nóng nực, em đã đến bên đời tôi một cách đầy yên bình và lặng lẽ. Tôi chẳng thể nhớ nổi mình đã vẽ bao nhiêu bức tranh về em, chỉ mong sao hình bóng con gái ấy sẽ mãi khắc ghi trong tâm trí tôi mỗi ngày.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy thực sự rung động và yêu thích trước vẻ đẹp của nghệ thuật. Hay nói cách khác

" Nghệ thuật trong lòng tôi, chính là em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro