Chương 14 : Trung Thu (2)
" Khiếp hai bạn tình cảm thế, thế bao giờ nối lại tình xưa"
" Phụt"
Tôi ngồi một góc chỉ ôm bụng cố để nhịn cười, ôi thề là hài điên lên được. Thành và Hương vẫn chẳng nói gì cả nhưng tôi biết sau hôm nay mối quan hệ giữa hai đứa sẽ có sự thay đổi ít nhiều.
Đúng lúc ấy, ánh mắt tôi tia về phía thằng Nam, trông mặt nó vẫn rất bất cần. Thằng bé tiến gần đến chỗ cái Chi. Mấy đứa lớp tôi thì có thể không biết được chuyện bao giờ mình có người yêu, nhưng chuyện thằng Nam thích Chi thì đó là chuyện không cần hỏi chúng nó cũng rõ như ban ngày.
" Uầy, Chi làm con mèo xinh thế" thằng Nam tấm tắc khen tác phẩm mà Chi làm, mỗi tội là thằng bé ngây thơ không biết chuyện gì sắp xảy ra.
" Uầy, Chi làm con mèo xinh thế" thằng Lương đứng một góc nhại lại những gì Nam nói. Trông mặt rõ châm biếm nữa chứ.
" Đâu, tớ làm con chó mà"
"..."
Buồn cười part 3
Ôi giời ôi, ta nói nó cười không ngậm được miệng luôn. Cả lớp tôi cười phá lên, chỉ có thằng Nam thì chẳng biết nói câu nào. Mặt thằng bé đúng sượng trân luôn. Cái Chi lớp tôi thì vốn ngây thơ nên nghĩ gì thì con bé nói đấy. Nước đi này của Chi chắc chẳng ai đỡ nổi . Tôi đoán sau ngày hôm nay thì "chấn bé đù" Nam sẽ có một phen nhớ đời lắm đấy.
Khiếp, một buổi chiều cười nhiều điên nhưng mà vui. Cũng lâu rồi, tập thể 10A1 chưa có cơ hội cười nhiều như này, nhất là khoảng thời gian vừa qua hơn nửa lớp phải vùi đầu vào ôn học sinh giỏi thì cuối cùng chúng tôi cũng có một buổi được xả stress đúng nghĩa.
Gần một tháng học trường mới trôi qua đã khiến tôi dần quen với nhịp độ sống bây giờ. Sau gần 4 năm cấp hai sống trong lo sợ và bất an thì cuối cùng tôi cũng được hưởng được một chút về cuộc sống vui vẻ, vô lo vô nghĩ của thời học sinh.
" Con Nanh cười vừa thôi không lát lên trình bày lại rơi cả hàm răng ra bây giờ " cái Ngọc ngồi trên ghế vẫn đang chỉnh sửa con nhím, miệng vẫn không quên phán.
Đúng lúc này, mẹ Oanh phi lên lớp như một cơn gió, tay xách nách mang thêm bao nhiêu đồ, trong đó có một túi mẹ gửi đưa riêng cho tôi:
" Nguyệt Anh ra lấy váy này, thay xong bảo đám kia nó make up cho. Các cô ở dưới kia đang luôn chân luôn tay, mấy đứa tranh thủ giúp cô nha"
Tôi chưa kịp đáp lời thì có vẻ mấy đứa kìa đã nhanh hơn tôi một bước " Vâng cô ơi, cô cứ đi thoải mái"
Hazz, mỗi thế là nhanh.
Thế là sau tiết mục thay váy thì tôi bị đám con gái lôi đầu ra để chúng nó make up:
" Này, làm được không đấy" tôi hoài nghi hỏi đám bạn
" Được, mày phải tin tao. Tao mà make xấu, tao làm con mày"
Sau lời cảm kết đầy sự " uy tín " đấy thì tôi đành miễn cưỡng giao mặt tiền của mình ra cho đám bạn tuỳ ý hành sự. Thật ra tôi không mong cầu mình có thêm đứa con đâu, chỉ mong mặt tôi lát không giống Bao Công là được.
Sau gần 30 phút ngồi để mặc cho đám bạn hì hục tô tô vẽ vẽ trên mặt mình thì cuối cùng tôi cũng có kết quả:
" Trông cũng không tồi nhỉ "
" Xời, tao đã bảo là mày phải tin tao" cái Vy có vẻ rất đắc ý
" Đúng là không uổng công tao chắp tay niệm phật nãy giờ"
"..."
Đến lúc này là make up, làm tóc và thay váy đã xong. Nhưng giờ nó lại nảy sinh thêm vẫn đề mới là:
" Mày tính mặc váy trắng tay phồng với dép lê thật hả Nanh, mày đùa tao à"
" Thế giờ phải đi gì"
Không hiểu bằng một thế lực siêu nhiên nào, cái Linh rút từ trong túi đồ ra một đôi giày cao gót trắng đế cao chừng 5 - 7 cm gì đó. Nó đưa cho tôi, bảo:
" Đây, đi vào tao xem nào"
Phải nói là rất lâu rồi tôi mới có cơ hội được xỏ chân vào một đôi giày cao gót. Kể từ cái lần tôi chơi ngu mang trộm giày cao gót của bác, chân đi bị trẹo suýt gãy thì từ lần đấy đến bây giờ tôi không còn đủ bản lĩnh để đi bất cứ một đôi giày cao gót nào cả.
" Đi đi, không chết được đâu mà lo"
Thế là sau lời " động viên" thì tôi cũng đành đi đôi giày cao gót đó vào, thật ra thì nó không tệ như tôi từng sợ nhưng vẫn có cảm giác nó không quen:
" Đấy, trông xinh khỏi bàn luôn. Gần bằng tao rồi đấy" cái Hà trêu tôi, tay vẫn đang cầm giở miếng mút trang điểm
"..."
" Trông Nguyệt Anh khác vãi"
" Xinh thế này đến tao còn đổ" cái Giang hùa vào trêu.
" Nguyệt Anh ơi, mày nghĩ sao về chuyện chúng mình...." cái Nhi cùng nhảy vào bắt sóng rất nhanh.
" Thế này thằng kia không lên là mai mất vợ này"
" Chết thằng Minh rồi" con Huyền ngồi bên phán rất nhiệt tình
Đúng lúc này chúng tôi nhận được thông báo của cô tổng phụ trách mang đồ trang trí xuống để chuẩn bị cho cuộc thi bắt đầu. Tôi rảo bước xuống cầu thang, rất cố gắng để bước đi không vấp.
Sai khi ngồi vào hàng ghế của lớp, lúc này đã là hơn 3h chiều. Thời tiết hôm nay rất đẹp, những chùm hoa nắng ửng hồng chiếu xuống sân trường hòa cùng những cơn gió vừa thổi qua tựa như đang nhảy múa giữa bầu trời vô tận vậy.
Bất ngờ phía sau có ai đó gõ nhẹ vào lưng, giọng nói của Thuỷ vang lên như đánh thức tôi:
" Lát lên sân khấu không có gì phải sợ, cứ làm hết mình là được"
Thủy là người hiểu rất rõ về tâm lý của tôi. Chắc nó lo sợ tôi lát lên sân khấu lại bị run hay nói vấp vì tâm lý nên đến động viên:
" Có ai đó nhờ tao đứa cái này cho mày"
Tôi hơi ngạc nhiên nhìn Thuỷ, trên tay nó là chiếc kẹp tóc hình vầng trăng khuyết nhỏ xinh.
" Ai đưa vậy" tay tôi đón lấy chiếc kẹp, trong lòng không ngừng hoài nghi.
" Bí mật"
Tác giả xin phép chen lời: " Là ai chắc mọi người cũng biết rồi"🤭🤭
___________
Hello mọi người, Phanh đã ngoi lên rồi đây. Thật ra là ngoi lên rồi cũng chẳng biết nói gì. Thôi đành chúc mọi người đọc truyện vui vậy. Xong Phanh ngụp lặn tiếp đấy.
À quên mất, mọi người đọc xong nhớ vote và cho Phanh xin bình luận nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro