Chương 12 : Trải lòng
"Bài thuyết trình mâm ngũ quả trung thu soạn đến đâu rồi" giọng nói của Hương vang bên tai tôi.
Nhắc đến trung thu tôi lại thấy cay. Cuối tuần này trường tôi tổ chức trung thu, trong đó có phần thi giao lưu chính giữa các lớp là hội thi mâm ngũ quả. Mỗi lớp sẽ trình bày một mâm ngũ quả sau đó để ban giám khảo chấm điểm. Bởi đây là hoạt động bắt buộc và sẽ xét chung vào thi đua mỗi lớp nên tất nhiên là không ai có thể trốn được.
Mấy hôm trước, mẹ Oanh có giao nhiệm vụ cho mỗi người trong lớp. Tôi cũng rất hăng hái xin chân cắt tỉa, trang trí mâm ngũ quả bởi tôi thích những việc liên quan đến trang trí và thiết kế nhưng có vẻ đám lớp tôi không nghĩ như vậy:
" Nguyệt Anh mà làm thì nghi lớp mình mất trung thu cô ơi"
Ối giồi ôi, tôi thề chỉ hận không thể ném con Huyền Nguyễn ra ngoài bãi rác ngay lúc đấy. Mồm mép vô duyên đếch thể chịu được.
Thế là gần nửa tiếng lời qua tiếng lại thì mẹ Oanh sắp cho tôi nhiệm vụ hết sức cao cả là thiết kế và thuyết trình bài thi mâm ngủ quả của lớp. Thật ra là nhiệm vụ này không quá tệ như tôi nghĩ nhưng giờ nghĩ lại tôi vẫn cay con quỷ Huyền.
" Tớ chưa, chắc chiều mai tranh thủ làm" tôi nhìn Hương, miệng đáp
" Nếu cậu cần thì chiều mai tớ ở lại giúp cậu"
" Được luôn, yêu Hương lắm" tôi nhìn Hương với ánh mắt rạng rỡ. Lúc đầu là tôi tính rủ Thuỷ nhưng lại quên mất là chiều nay với chiều mai nó phải ôn tuyển Hoá nên thôi. Không làm phiền "bà" iu dấu nữa.
" Nguyệt Anh yêu Hương không yêu tớ à, tớ tình nguyện làm hết cho cậu"
Đám xung quanh nhìn thằng Minh với ánh mắt rất kì lạ. Nhưng tôi còn chẳng nhìn cậu ấy. Bây giờ là lúc tôi phải kiên định, không được phép lung lay.
Cả ngày hôm ấy, tôi né Minh như né tà. Từ lớp học, xuống căn-tin trường đến cả lúc ngồi học cũng tránh ánh mắt và nói chuyện với cậu ấy. Chỉ cần tôi sơ ý để My nhìn thấy thôi thì tôi chẳng dám đoán định tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra.
Tôi biết làm vậy thì rất tội cho Minh nhưng tôi thà làm vậy còn hơn để bản thân mình một lần nữa đau khổ với cái bóng của quá khứ.
*******
Chiều hôm sau, học xong môn phụ đạo chiều, tôi với Hương ở lại để soạn nốt bài thuyết trình mâm ngũ quả cho Trung thu.
Tôi nhận ra rằng Hương có năng khiếu văn học lớn đến thế. Từ ngôn từ đến lối hành văn, chuyển đoạn,.. Hương đều viết rất mượt. Không chỉ dừng lại ở văn mà sử và địa của Hương cũng không hề tồi. Bằng chứng cụ thể nhất là điểm thi khảo sát chất lượng đầu năm, điểm văn, sử, địa của cậu ấy còn vượt mặt cả mấy đứa học chuyên về khối xã hội. Bạn giấu kĩ quá, tôi mãi chẳng nhận ra được
" Uầy, cậu viết hay vậy. Tớ không ngờ tới luôn ý"
Hương nghe được lời khen của tôi, mặt có chút thoáng đỏ lên.
Tôi thấy Hương học tự nhiên không có gì quá ấn tượng nhưng xã hội thì khác. Cậu ấy có lối tư duy về xã hội rất hay và độc đáo.Tuy chưa học với Hương nhiều nhưng tôi có đọc qua một số bài văn cậu ấy viết. Văn con bé viết chưa bao giờ đi theo lối mòn mà luôn có sự đột phá. Tôi thề là bất ngờ dã man. Nhiều lúc tôi cũng muốn hỏi Hương vì sao không học theo khối xã hội mà lại học theo tự nhiên. Nhưng ngày ấy tôi sợ, nếu hỏi thế đối phương sẽ đánh giá mình vô duyên hay tò mò về chuyện người khác.
Tôi biết mỗi việc xảy đến trên đời đều có nguyên do của nó và ai cũng những lí do bí mật mà người ta muốn che dấu cho riêng mình.
Tôi quý Hương bởi sự dễ thương, thân thiện của cậu ấy nên tôi cũng sẽ tôn trọng những việc cậu ấy làm.
" Tớ viết xong rồi, cậu đọc lại thử xem" tôi vui vẻ đưa tờ giấy vừa viết cho Hương. Thật vui khi tôi có thể làm bạn với một người dễ thương đến thế.
" Tạm ổn rồi nha, có gì tối chụp gửi tớ, tớ sửa nốt cho xong rồi in hộ cậu luôn, có tờ kịch bản cho dễ học. Giờ thì về thôi, gần 6h rồi" Hương nhìn tôi với ánh mắt biết cười ấy, đáp.
Tôi và Hương dắt tay nhau về phía cổng trường. Hoàng hôn lúc này cũng đã bắt đầu lên. Những cơn gió thoảng qua tôi và cô bạn. Thời tiết Hà Nội cuối tháng 9 đã là mùa thu. Cái mùa mà bao người yêu thích bởi sự mát mẻ và dễ chịu của nó.
Tôi đang dắt xe ra phía cổng trường, bỗng lướt qua sân thể chất của trường, vẫn có người đang ở đó. Thấy tôi có vẻ hơi bất ngờ, Hương nói:
" Hình như mấy đứa con trai đang tập luyện cho giải bóng rổ vào tháng tới sao ý"
Lúc này tôi mới chợt nhận ra, chiều nay Khánh Huỳnh có nhờ tôi ở lại chờ nó tập bóng rổ sau đó đèo nó về tại nó lười sạc xe điện nên không có xe đi. Bù lại, nó hứa sẽ mua tôi một cốc Phúc Long nên tôi đành miễn cưỡng đồng ý.
Không hiểu bằng một thế lực thần kì nào đã khiến tôi tới gần hơn về phía sân thể chất. Tôi đứng núp thập thò ở một góc sân, nhìn ngắm mọi người tập luyện hòa cùng cảnh chiều tà đang dần buông xuống.
Trong hàng chục con người đang tập luyện, tôi vẫn có thể nhận ra được bóng dáng quen thuộc của người con trai ấy. Dáng người cao ráo, kiểu tóc cắt layer đơn giản, bộ quần áo thể thao của trường và đôi giày mà tôi chẳng thể nhớ nổi tên.
Nghiêm Vũ Thiên Minh đến với cuộc đời tôi cái cách mà tôi chẳng hề ngờ tới. Từ cuộc gặp mặt đầu năm đã khiến tôi cảm thấy chẳng mấy ưa cậu ta. Nhưng rồi cậu ấy vẫn khéo léo, từng bước từng bước một kéo tôi ra khỏi sự ác cảm đó.
Tôi - một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, vẫn luôn khao khát có được tình yêu và sự quan tâm từ mọi người. Nhưng khi đối diện với sự quan tâm thái quá từ những người lạ, chính tôi vẫn dè chừng và né tránh trước điều đó nhưng đối với Thiên Minh thì khác. Tôi có thể vui vẻ đón nhận những hành động quan tâm từ cậu ấy mà không hề dè chừng một chút nào.
Tôi biết mình là người mê cái đẹp nhưng tôi phải thừa nhận điều đó là sự thật. Nói cách khác thì lý trí tôi luôn khăng khăng rằng tôi và Minh chưa hề quen biết nhau nhưng sâu trong thâm tâm trái tim tôi đã mách bảo có một sợi dây liên kết nào đó giữa tôi và cậu ấy.
" Làm gì mà đứng ngơ ngơ như con bò đeo nơ thế" tiếng nói từ Khánh Huỳnh như kéo hồn tôi về thực tại.
Tôi chợt tỉnh lại như vừa qua giấc mộng, nhìn về phía Khánh Huỳnh, ánh mắt nó nhìn tôi như đã thấu hết hồng trần :
" Không, có làm gì đâu. Giờ về được chưa?" tôi mấp máy trả lời.
" Về"
Bất ngờ từ phía xa, có ai đó đang chạy tới phía chúng tôi cùng tiếng gọi:
" Khánh Huỳnh.."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro