Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Hóng biến

Chiều hôm ấy, sau khi kết thúc ba tiết học phụ đạo, chúng tôi ở lại trường để tiếp tục ôn luyện học sinh giỏi. Lúc ra chơi chỉ có tôi với vài đứa trong lớp. Trong khi đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì bất ngờ có tiếng nói vang lên bên tai:

" Khiếp, nghĩ về anh nào mà trông thơ thẩn thế". Mộc Thuỷ nói.

"Giờ có anh nào để nghĩ về cũng hay" tôi đáp.

" Mày thiếu gì người để nhớ"

" Cho tao một cái tên xem nào"

" Nghiêm Vũ Thiên Minh"

Phụt, vãi đạn. Sao giờ ai nhìn thấy tôi cũng dán 4 chữ Nghiêm Vũ Thiên Minh lên mặt vậy.

" Tao xin mày, bớt bớt lại đi"

" Sao đấy, hai đứa dỗi nhau à, hôm trước vẫn thấy thân lắm mà"

" Có là cái quái gì đâu mà dỗi với chả không"

Tôi trầm lắng nhìn vào hư không bất giác không biết nói gì, mãi sau mới lên tiếng gọi Thuỷ:

" Mày ơi"

" Gì"

" Mày có thấy thằng Minh giống redflags không?" Thật ra là tôi đã suy nghĩ về truyện này rồi, mỗi tội chưa dám nói ra. Nhưng sau việc thấy Minh với một cô gái khác trông thân thiết như vậy. Tôi thật sự rất nghi ngờ.

" Ý mày là kiểu trapboy Á"

"Ừ"

" Cũng không hẳn là giống nhưng để khẳng định là không phải redflags thật thì cũng khó"

" Tại sao?" tôi nằm dài lên bài, nói chuyện với Thuỷ bằng chất giọng có chút ngái ngủ

" Thứ nhất là thằng đấy không giao tiếp với con gái nhiều, với lại tao cũng hiếm khi thấy nó bắt truyện với con gái. Bạn bè mạng xã hội và ngoài đời nó cũng toàn con trai, nghe vẻ là kín tiếng lắm"

Dừng lại lấy hơi, Thuỷ nói tiếp:

" Nhưng có một điều là thằng đấy nói chuyện rất hợp gu con gái. Với lại nó cũng đẹp trai, ưu nhìn, học giỏi, chơi thể thao hay, nhà giàu, ra dáng công tử. Em nào chả mê. Cái tướng nó thiếu gì gái theo"

Nghe Thuỷ nói xong, tôi thật sự vẫn rất mông lung. Thủy hỏi tiếp:

" Sao nay lại hỏi thế? Nó tỏ tình mày rồi à"

" Không"

" Thế sao phải hỏi vậy"

Tôi nằm bò ra bàn, chẳng nghĩ ra câu trả lời gì cả. Bỗng nhiên bên ngoài trở nên ồn ào lạ thường. Hình như là từ phòng ôn lý. Cái Lan lớp 10A3 đi ngang qua ở lớp tôi, hỏi:

" Ồ sao hai bạn còn ở đây, không ra hóng biến à"

" Biến gì?"

" Hai con người tối cổ này, người ta đang tỏ tình nhau ngoài kia kìa, ra đấy mà xem"

" Ai tỏ tình ai cơ" tôi hỏi Lan.

" Hình như là cái bạn Trà My xinh xinh bên 10A2 đang tỏ tình với thủ khoa lớp cậu ở bên phòng ôn Lý kìa"

" Hả"

OMG, chuyện gì đang xảy ra vậy. Tôi với Thuỷ phi thẳng sang phòng ôn Lý để hóng biến. Đứng bên ngoài cửa lớp, tôi có thể thấy lấp ló hình ảnh về một cô gái với dáng người bẽn lẽn, có phần e thẹn đang đưa một bó hoa về phía cậu con trai đang ngồi trên ghế.

Tôi thề là phải lau mắt kính với nhìn đi nhìn lại mất mấy lần mới dám tin là cô gái ấy là Trà My và cậu ấy đang tỏ tình Thiên Minh.

Mặc dù đám đông reo hò " Đồng ý" rất to nhưng Minh chỉ lạnh lùng đứng dậy. Cậu ấy không nói gì cả, chỉ lặng lẽ bước ra khỏi lớp.

Tuy My không quay đầu về phía cửa lớp, nhưng tôi có thể thấy dáng vẻ My khó chịu và hụt hẫng đến nhường nào.

Bất ngờ, cậu ấy quay về phía sau, ánh mắt ấy lại gắn thẳng lên người tôi. Cơ thể tôi bất giác lùi lại, cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt đấy đã từng nhìn tôi vào hai năm trước tại phòng hiệu trưởng với sự căm phẫn và tức giận. Chân tôi mềm nhũn, phải cố gắng lắm để không ngã ngửa ra phía sau

Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao My lại hận tôi sâu đậm đến thế.

Tôi về lớp với sự thất thần và có chút lo lắng. Trên đường về, tôi nghe loáng thoáng về việc My thích Minh từ hồi cuối lớp 8 khi chỉ mới chuyển về trường. Đến bây giờ tôi mới nhận ra trường mới My chuyển đến đồng thời cũng là trướng cấp hai của Minh. Mối quan hệ giữa Minh và My vốn chẳng bình thường như tôi từng nghĩ.

Hôm trước khi tôi đang lướt Facebook thì vô tình bắt gặp một video ở một confession của trường cấp hai nào đó quay lại cảnh hai bạn học sinh biểu diễn nhạc cụ với nhau. Chuyện đó sẽ chẳng có gì ấn tượng để tôi nhớ nếu hai nhân vật chính không phải là Minh và My.

Vậy rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là gì? Chẳng lẽ nào suy nghĩ của tôi là đúng?

Tiết ôn luyện ngày hôm ấy, tôi chẳng thể nhập được tí kiến thức toán nào vào đầu. Tôi thật sự rất lo, nếu My mà biết chuyện tôi với Minh ngồi chung bàn và Minh lại có ý với tôi nữa thì xác định là 3 năm cấp ba này của tôi vẫn đếch sống yên được. Tôi hiểu thừa tính My rằng con bé sẽ không dễ từ bỏ người nó thích như vậy nên bây giờ tôi mới lo dữ vậy nè.

*****

Tối hôm ấy, tôi buôn với Thuỷ tới hơn 1h sáng. Mặc dù Thuỷ đã dùng mọi lời lẽ để khuyên răn tôi về việc không phải lo lắng gì về vụ Trà My cả. Nhưng tôi vẫn sợ:

" Tao khuyên mày hết nước hết cái rồi, giờ quyết định là ở mày." Thủy nói qua Mesenger, nghe giọng nó là biết buồn ngủ lắm rồi.

" Hay tao vẫn nên tránh xa Minh nhỉ, chứ tao vẫn sợ"

" Thằng Minh nó chả có tội tình gì ở đây cả, nếu mày làm thế thì tội nó thôi. Mà tóm lại là tuỳ mày. Giờ quyền quyết định trong tay mày, nếu mày vượt qua nỗi sợ quá khứ về My thì không phải tránh mặt Minh, hoặc nếu mày vẫn sợ My thì chỉ còn cách đấy thôi."

Thủy dừng lại lấy hơi, xong lại nói tiếp:

" Hoặc bây giờ mày nói chuyện thẳng với Minh đi, xem nó nghĩ như nào"

" Tao chịu"

Xin lỗi chứ một phần là vì tôi xuất thân từ hội người hèn Việt Nam với một phần nữa là vì tôi không thể tưởng tượng cái cảnh Minh sẽ phản ứng như thế nào khi tôi hỏi nó nên là kế sách này tại hạ xin phép từ chối sử dụng.

Đêm ngày hôm ấy, tôi mất ngủ, mãi đến gần 4h sáng mới chợp mắt được tí. Quả nhiên là sáng hôm sau tôi không chỉ suýt đi học muộn mà mắt tôi thâm chắc phải ngang ngửa gấu trúc:

" Đêm qua Nguyệt Anh không ngủ được hả" Minh nhìn thấy tôi thì vội vàng hỏi thăm, mỗi tội là giờ tôi chả có hứng thú gì để trả lời.

Tôi lờ nó đi luôn, mặc dù biết làm vậy thì tội Minh thật.

Nguyên cả buổi hôm ấy tôi chả nói chuyện gì với cậu ấy cả, Minh vẫn nghĩ là tôi giận cậu ấy, nên thanh niên vẫn đang rất cố gắng để dỗ:

" Nguyệt Anh ơi tớ làm cậu giận hả"

" Nguyệt Anh nhìn tớ nè"

" Nanh ơi đừng giận nữa"

" Nanh giận tớ buồn lắm đấy"

" Nguyệt Anh ơi, đừng nhíu mày, nhăn mặt thế. Cười lên với tớ đi"

Ôi! Ai bế cục nợ này đi dùm tôi với.

"Hai đứa chúng mày lại dỗi nhau gì à" bất ngờ thằng Thành quay xuống hỏi.

" Không" tôi đáp thẳng thắn.

" Ồ, hẳn là không" Thành nói với giọng rất nghi ngờ, sau đó nó quay lên nhìn Minh, mặc dù chúng nó chẳng nói gì nhưng tôi đoán chắc hai đứa cũng có một cuộc giao tiếp bằng ánh mắt.

"Bài thuyết trình mâm ngũ quả trung thu soạn đến đâu rồi" giọng nói của Hương vang bên tai tôi.

_________

Phanh đã comback sau thời gian ngụp lặn quá lâu để ôn thi trên trường và thi học sinh giỏi. Mấy hôm nay trở lại thấy mọi người kêu app lỗi nhiều quá nên giờ mình vẫn chưa biết xử lí như thế nào. Có cao nhân nào có kế sách hay hay thì giúp Phanh với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro