Chương 1 : Tarot online
Nghe tiếng chuông điện thoại vang của inh ỏi bên tai, tôi khó nhọc mở mắt ra, với lấy chiếc smartphone trên tủ đầu giường. Nhìn thấy số lạ, tôi nhấc máy nghe thử:
Tiếng gọi từ phía đầu giây bên kia: " Aloooo".
" Anh shipper ạ, anh để hàng ở chỗ chậu cây anh nhé, lát em xuống lấy. Tiền em chuyển khoản cho shop rồi ạ"
" Shipper cái quần nhà mày, tao Mộc Thuỷ đây"
Đầu như tỉnh hơn trước bởi tiếng nói ấy, hỏi lại:
" Ơ mày à, tao không biết ,vừa mới ngủ dậy".
" Còn sốt lắm không?"
Tôi cố gắng dấu lẹm đi chất giọng khàn đặc do ốm của mình, cất tiếng" Tao đỡ rồi"
" Ở nhà có gì ăn chưa? Cần tao ship qua không?"
" Có rồi, lát tao dậy ăn rồi uống thuốc mà! Mà số ai lạ vậy, không phải số mày"
" Số anh trai tao mà"
" Điện thoại mày đâu mà phải lấy số anh mày".
" Tao đưa anh tao đi mua chút đồ, điện thoại tao hết pin, nên mượn điện thoại ổng gọi cho mày hỏi thăm xem thế nào, nếu có chuyện gì thì tao tạt qua chỗ mày luôn"
Tôi nghe mãi mới nhận ra đầu dây bên kia tràn ngập tiếng nẹt bô của xe máy, tiếng còi xe tải kêu liên hồi và tiếng người nói chuyện rất sôi nổi.
" Thôi tao ổn rồi"
" Thật không?" Thủy nói với tôi với giọng đầy nghi hoặc.
" Thật! mày phải tin tao. Mày hỏi câu đấy tức là mày không tin tao phải không?"
" Có tin, mà là có cái nịt."
Tôi sa mạc lời luôn rồi, chẳng biết phải đáp gì, bỗng đầu giây kia lên tiếng:
" Đùa thôi, mày đỡ sốt là mừng rồi, liệu mai có đi học được không?"
" Chắc là được"
" Được, tao tin mày"
" Mày vừa nói không tin xong"
" Thế là mày muốn tao không tin mày đúng không?"
Tôi cạn ngôn phần 2. Công nhận là cách nói chuyện của cô bạn Mộc Thuỷ này rất khiến người ta phải sa mạc lời với nó. Tôi là một đứa nói chuyện rất nhiều nhưng khi nói chuyện với Thủy vẫn có vài pha không biết nên nói gì.
" Thế thôi nhớ, tao đang ở ngoài đường, có gì về nhà tao kể tiếp cho. Nhớ ăn uống đều đặn vào đấy, mày chỉ giỏi làm tao lo thôi"
" Mày nói chuyện như mẹ tao ý nhờ"
" Tao sắp thăng chức làm bà mày đến nơi rồi, mẹ gì tầm này nữa"
"..." Không biết do cái Thuỷ nói đúng quá hay sao mà tôi chẳng nói lại được câu nào ta.
Thấy tôi không đáp lại lời nó, Thuỷ phá ra cười:
"Hahaa, đùa thế thôi. Giờ tao về đây, có gì nhớ gọi điện đấy. Bye bye"
" Bye Bye"
Tôi ngồi dậy, hai tay xoa lấy vùng thái dương để giảm bớt sự nhức đầu này. Cả ngày nằm trên giường nên toàn thân nhức nhối không chịu nổi.
Bước xuống nhà, nhìn căn phòng chống vắng, tôi thấy cô quạnh làm sao. Mấy hôm nay bác Mai giúp việc có chút chuyện ở quê nên bắt buộc phải về. Tôi lại một mình đơn côi trong gian nhà rộng rãi mà chỉ biết thở dài.
Tôi mở điện thoại lên, thấy thông báo chuyển tiền từ mẹ, đếm chắc phải cỡ bảy con số không. Tay tôi vớ lấy chiếc khoác mỏng, đeo khẩu trang chuẩn bị tinh thần ra ngoài cửa hàng tiện lợi đá gói mì tôm chứ tôi biết thừa trong bếp cũng chẳng có gì ăn được.
Lí do vì sao tôi không đặt đồ ăn hay nhờ Thuỷ ship qua nhỉ? Chắc tại do tôi ốm nên chẳng có hứng ăn gì cả. Ăn cho đủ bữa để uống thuốc thôi.
Tôi bước chân ra ngoài cửa, nhìn trời đã nhá nhem tối, tôi nhìn lên điện thoại.
" 7h tối rồi sao"
Chân tôi bước ngày một nhanh hơn về phía cửa hàng tiện lợi gần đó. Lúc tiến vào, tôi bước đến khu mì gói, lấy 1 gói mì tương đen hay ăn, nhân tiện lấy luôn 1 cây xúc xích và 1 quả trứng. Lúc ra thanh toán, thấy có một cậu trai đang đứng đó nên tôi đành đứng chờ.
Cậu trai đó cao trừng gần 1m8, mặc áo khoác, đeo khẩu trang đen, trên vai là chiếc cặp da của một local brand nào đó. Dưới chân là đôi Nike air force 1.
Đừng hỏi tôi tại sao lại nhìn kĩ thế, cơ bản là cậu ta đứng đấy quá lâu.
Đợi một lúc vẫn chưa thấy cậu ta thanh toán xong, tôi định bụng nghĩ / Làm cái quái gì mà lâu dữ vậy/.
Đúng lúc ấy, tôi đã nghe thấy tiếng của chị nhân viên:
" Xin lỗi nhưng bọn chị không bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi em ạ."
/ Dưới 18 tuổi cũng mua thuốc lá, toàn gặp thành phần gì đâu không/ tôi thầm nghĩ.
Cậu trai ấy khi nghe vậy thì chỉ đáp nhỏ nhẹ sau đó quay bước ra về. Tôi vô thức quay đầu về phía cậu bạn ấy. Thật ra thì ngoài quả đầu layer và đôi mắt đẹp hút hồn kia thì tôi chẳng nhìn thấy gì cả. Chắc tại cậu ta đeo khẩu trang + mặc áo khoác đen chăng?
Về đến nhà đã gần 8h tối, tôi bước vào bếp nấu vội gói mì. Ăn xong, tôi lấy thuốc để uống. Sau khi uống xong cả nắm thuốc to, tôi chui vào chăn nằm ngủ một giấc đến sáng.
********
Reng! Reng! Reng
Tiếng chuông từ điện thoại như đánh thức tôi dậy. Nhìn qua cửa sổ, thấy đánh đã chiếu thẳng vào phòng, tôi bước về phía nhà vệ sinh. Sau các bước đánh răng, rửa mặt quá cơ bản, tôi bước xuống nhà đã thấy bác Mai ở đó:
" Mun dậy rồi hả cháu"
" Ơ, bác về từ khi nào ý ạ"tôi nhìn bác hơi bất ngờ, tối qua bác còn ở dưới quê, nay đã lên tới Hà Nội rồi Á?
" Xong chuyện ở nhà là sáng bác bắt xe lên đây luôn. Tại thấy mấy nay cháu sốt mà không có ai chăm sóc kĩ càng nên bác lo"
" Cháu có sốt to lắm đâu, vẫn khỏe re mà" tôi cười nheo mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, thầm cảm ơn ông trời vì đã giữ lại một tia sáng hiếm hoi như bác Mai đến với đời tôi.
" Thôi đi cô nương, cô chỉ biết che dấu tôi là giỏi, ra đây bác xem đã khỏe hẳn chưa nào"
Bác Mai là một người họ hàng xa của tôi, do ngày nhỏ bác không được đi học nhiều, không có bằng cấp nên rất khó xin việc, mẹ tôi thương bác nên đã nhận bác làm bảo mẫu kiêm giúp việc. Tôi nghe mọi người kể, bác đã làm bảo mẫu cho tôi từ những năm tôi bé xíu đến tận bây giờ, sau bao nhiêu biến cố ập đến, bác vẫn chấp nhận ở bên, đồng hành và chăm sóc tôi.
" Thế sáng nay cháu có đi học được không để bác gọi điện xin cô giáo nào"
Tôi cười vui tít mắt nhìn bác, giọng đầy hớn hở:
" Dạ có"
Thật lòng là do tôi đã khỏi bệnh nên mới mong mỏi được đi học chứ không phải do nghỉ ốm ở nhà sắp thành con tự kỉ đến nơi đâu.
********
Hà Nội đã bước sang tháng 9 thế nhưng thời tiết vẫn như hồi mới vào hè, nóng bức và khó chịu vô cùng. Với người mang tâm trạng "nhạy cảm" với thời tiết như tôi thì đây chính xác là cực hình.
Đi học với tâm trạng chẳng mấy thoải mái, tôi ngồi trên xe điện nhưng tâm trí vẫn đang không ngừng chửi thầm thời tiết hôm nay.
Ôi mẹ ơi, nóng muốn chảy mỡ.
Tôi bước vào lớp, khó nhọc cất tiếng:
" Thời tiết mấy hôm nay như điên ý, ra đường được mấy phút mà như sắp thành thịt nướng đến nơi "
" Ơ!! Nguyệt Anh đi học rồi à" giọng thằng Khôi ngồi trong góc lớp bỗng gào lên.
" Mày nói câu đấy là có ý gì? Muốn tao nghỉ tiếp phải không?" Tôi nhìn Khôi, ném thẳng một ánh mắt ghét bỏ về phía thằng con trai đang ngồi ở góc lớp kia
" Không, tao thấy hơi lạ tại hôm qua thấy Khánh Huỳnh kể mày đang ốm liệt giường mà hôm nay đã thấy đi học."
Mé con quỷ Khánh Huỳnh bốc phét là giỏi.
" Troll Troll Việt Nam" bỗng từ bên phía cửa lớp thấy thằng Khánh bước vào, trên tay là quả bóng rổ. Nhìn bản mặt nó nhễ nhại mồ hôi, tôi đoán phải chín mươi chín phần trăm là thằng này mới từ nhà đa năng lên này.
Nó bước về chỗ ngồi, lướt ngang qua tôi. Với một con người với bản tính " lương thiện" tôi quyết định sẽ trêu nó bằng cách dơ chân ra ngáng đường nó chơi:
" Con Nanh kia mày ốm quá ấm đầu à" thằng con trai bị ngáng đường suýt ngã dập mặt kia ngoảnh đầu lại nhìn tôi với dáng vẻ đầy cay cú
" Troll Troll Việt Nam"
" Haha.."
Khánh suýt thì ngã bổ mặt xuống đất, còn mấy đứa đứng đấy được pha cười phớ lớ.
" Lần sau chừa thói ăn nói xà lơ lại"
Đúng lúc này, tôi cảm giác sau lưng mình có ai đó, bất giác quay người lại thì:
" Úi giời ôi, mày làm tim tao bay ra ngoài rồi đấy". Tôi nhìn Thuỷ, trái tim vẫn đang đập bình bịch trong lồng ngực.
" Thế đã là gì so với mày, ra đường không biết cảm nắng anh nào về ốm luôn mới sợ"
" Điêu, tao bảo tao đi đường bị say nắng mới dẫn đến ốm vậy mà chứ làm gì có anh nào ở đây"
Trông tôi lúc này không khác gì một đứa con đang phải dốc hết tâm can ra để giải thích mọi chuyện với bà mẹ trước mắt. Mặc dù tôi biết là bà mẹ ấy sẽ chẳng tin tưởng tôi lắm đâu.
Chuyện là về mấy hôm trước, học xong ca sáng thì tôi đi học về, nhưng bằng cách ma xui quỷ hờn nào đấy, đang đi đường giữa cái nắng khiếp hồn lúc 12h trưa của Hà Nội, thì xe tôi nó bị hỏng.
Nhà tôi từ trường về đến nhà thì cũng khoảng hơn 1km. Thật ra thì đoạn đường ấy đi xe điện thì chả đáng là bao nhưng mà đi bộ thì nó là cả một vấn đề. Trên đường từ trường về nhà tôi thì chẳng có cái quán sửa xe nào, điện thoại tôi thì hết pin và thế là tôi phải dắt bộ từ trường về nhà giữa cái nóng gần 40 độ C của Hà Nội trong hơn nửa tiếng.
Giờ nghĩ lại không hiểu bằng một phép màu nào mà tôi về nhà mà vẫn còn sống được. Lúc ấy tôi tưởng tôi sắp bị nướng chín đến nơi.
" Mày ơi" tôi nhìn Thuỷ với ánh mắt long lanh, gọi nó.
" Chuyện gì" giọng Thuỷ đáp có chút mệt mỏi.
" Hôm qua tao mới coi tarot online, xong họ bảo là...."
Thủy nghe tôi nói đến hai chữ tarot online thì ngay lập tức chặn họng, như thể nó đã quá quen rồi:
" Thôi thôi tao xin, mày cất ngay cái tarot của mày đi cho tao nhờ"
" Nhưng mà.."
" Không có nhưng nhị gì hết, mày coi bao nhiêu lần có lần nào ổn đâu"
" Nhưng lần này sẽ khác, tao có linh cảm mãnh liệt lắm" tôi nói với Thuỷ với một niềm tin mãnh liệt đang chảy trong máu.
" Thế họ bảo mày cái gì?"
" Họ bảo tao là tao sẽ chỉ xui đầu tháng thôi, về cuối tháng mọi thứ sẽ ổn"
" Ổn lào hả"
" Không, ổn thật ý"
" Có mà bất ổn thì có"
Đúng lúc ấy, tiếng trống vào lớp vang lên, cô giáo dạy văn của chúng tôi cũng bước vào lớp. Sau phần chào hỏi quá nỗi quen thuộc, cô an tọa tại chỗ ngồi, cất tiếng:
" Lớp trưởng báo cáo sĩ số cho cô nào"
" Thưa cô, sĩ số lớp 40 vắng 1 ạ"
" Vắng ai em nhỉ"
" Vắng bạn Minh ạ"
Tôi ngồi đấy hơi ngơ ngác. Minh là đứa nào? Nó học lớp tôi từ khi nào mà tôi không biết nhỉ?
————————
Hello mọi người, Phanh đây. Mọi người cứ thoải mái góp ý nha, mình thích nghe mọi người chia sẻ lắm.
Truyện của mình sẽ thiên về văn nói và cảm nhận về cảm xúc nhiều hơn. Mong mọi người sẽ đón nhận tác phẩm của mình với chiều hướng tích cực nhất có thể.
Phanh chúc mọi người đọc truyện vui nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro