Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sự cố


Tiếng trống tan học vang lên. Cả lớp hò reo, cất sách vở vào cặp thật nhanh.

Hoài Thư nghiêng đầu nhìn sang bạn cùng bàn, đôi mắt lấp lánh mong chờ:
— Về cùng tớ nha?

Vũ Ninh khẽ gật đầu, vẫn không cười, vẫn là ánh mắt thản nhiên như mặt nước tĩnh lặng.

Hai cô bé bước ra khỏi cổng trường. Trời chiều nhạt nắng, gió nhẹ làm tà áo đồng phục bay phất phơ.

Hoài Thư ríu rít kể chuyện suốt dọc đường:
— Hôm nay vui ghê! Mà cậu biết không, cả lớp đều nói cậu lạnh lùng như băng ấy! Nhưng tớ thấy không sao hết! Vì cậu rất tuyệt!

Vũ Ninh liếc sang, ánh mắt vẫn bình thản:
— Tớ không cần người khác thích.

Hoài Thư mỉm cười dịu dàng:
— Nhưng tớ thích.

Vũ Ninh khựng lại một chút. Bước chân thoáng chậm. Cô không quay sang nhìn, chỉ buông một tiếng rất khẽ:
— Tùy cậu.

Hoài Thư bất ngờ nắm lấy tay Vũ Ninh. Bàn tay nhỏ ấm áp siết nhẹ lấy tay cô bé lạnh lùng.

— Đừng lúc nào cũng đi một mình. Tớ sẽ luôn bên cậu.

Vũ Ninh cúi đầu, nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy tay mình. Cô không rút tay ra, nhưng cũng không siết lại.

Chỉ nhẹ nhàng nói:
— Đi chậm thôi.

Hoài Thư ngẩn ra, rồi lập tức cười tươi:
— Ừ! Tớ cũng thích đi chậm!

Hai cô bé bước đi trên con đường nhỏ, dưới những hàng cây đang rụng lá. Vũ Ninh không cười, nhưng lòng lại ấm lên một chút.

Đến ngã rẽ, Hoài Thư buông tay:
— Mai tớ qua rủ cậu sớm nha!

Vũ Ninh chỉ gật đầu. Không nói thêm gì.

Nhưng khi Hoài Thư quay lưng đi, cô  lạnh lùng khẽ cúi nhìn lòng bàn tay mình.

Vẫn còn vương chút ấm áp…

Cả đoạn đường còn lại, Vũ Ninh bước chậm hơn.

Lần đầu tiên… cô cảm thấy con đường về nhà không còn quá dài, cũng không còn quá cô đơn.

---

Sáng hôm sau.
Nắng nhẹ trải dài trên con đường nhỏ dẫn đến trường.

Vũ Ninh đứng trước cổng, balo gọn gàng sau lưng, gương mặt lạnh lẽo như thường lệ.
Cô đã quen đợi.

Hôm nay Hoài Thư hơi trễ.
5 phút… 10 phút…

Vũ Ninh đưa mắt nhìn xa. Không thấy bóng dáng quen thuộc.
Chỉ khẽ cau mày, Cô quyết định bước đi một mình. Nhưng từng bước chân điều chậm rãi như đang chờ đợi điều gì đó .

Đến đầu con hẻm nhỏ, Vũ Ninh dừng hẳn.
Có tiếng sụt sịt rất khẽ.

Cô quay đầu.
Hoài Thư đang ngồi bệt xuống bậc thềm bên đường, ôm đầu gối, nước mắt lăn dài trên má.

Vũ Ninh tiến lại gần, giọng vẫn lạnh tanh:
— Sao khóc?

Hoài Thư ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe:
— Xe đạp của tớ bị hỏng… bánh xe gãy rồi… Tớ sợ bị trễ… Tớ không muốn cậu đi một mình…

Vũ Ninh lặng lẽ nhìn chiếc xe nằm chỏng chơ bên lề.
Cô không nói gì, chỉ đặt balo xuống, cúi người kiểm tra bánh xe.

— Hỏng trục. Không chạy được.

Hoài Thư lau nước mắt:
— Thôi… để tớ xin cô giáo… hôm nay trễ một chút…

Bất ngờ, bàn tay lạnh lạnh của Vũ Ninh nắm lấy tay cô:
— Đi.

— Nhưng…

— Đi bộ. Còn kịp.

Vũ Ninh đeo lại balo, rồi tháo balo của Hoài Thư ra khỏi xe, khoác lên vai mình.
Cô lặng lẽ kéo tay bạn đi nhanh.

Dọc đường, Hoài Thư thở hổn hển, nhưng vẫn cười:
— Cậu lúc nào cũng lạnh lùng… mà lại tốt bụng ghê.

Vũ Ninh không đáp, chỉ xiết nhẹ tay bạn, kéo đi.

Đến gần trường, tiếng trống vào lớp vang lên.
Hoài Thư mệt lả, đứng khựng lại:
— Tớ… tớ mệt quá…

Không nói một lời, Vũ Ninh khom người xuống:
— Lên lưng đi.

— Hả? Cậu nói gì?

— nhanh.

Hoài Thư luống cuống, bối rối:
— Nhưng… cậu ốm hơn tớ…

— Lên.

Giọng nói tuy nhỏ nhưng dứt khoát.
Hoài Thư ngập ngừng, cuối cùng cũng bám lên lưng bạn.

Vũ Ninh cõng nhỏ đi thật nhanh.
Bước chân đều, ổn định, không một tiếng than.

Tới cổng trường, cô nhẹ nhàng đặt Hoài Thư xuống.
Cả hai thở dốc, mặt đỏ bừng.

Hoài Thư nhìn bạn, bỗng bật cười:
— Cậu thật sự… như người lạnh ngoài, nhưng bên trong… là lửa luôn ấy.

Vũ Ninh chỉ khẽ liếc qua:
— Vào lớp đi.

— Ừ! Nhưng nè… — Hoài Thư chợt hôn nhẹ lên má vũ ninh , thì thầm — Cảm ơn cậu.

Lần đầu tiên… Vũ Ninh hơi khựng lại , mặt khẻ đỏ lên ,Cô im lặng.
Nhưng ánh mắt… bỗng mềm đi.

vũ ninh Lạnh lùng — nhưng không vô cảm.

Buổi sáng hôm đó, cả lớp ngạc nhiên khi thấy Vũ Ninh đi vào lớp muộn, hơi thở còn chưa đều… và áo đồng phục có vệt mồ hôi.

Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, Chỉ có Hoài Thư ngồi bên cạnh, cứ mỉm cười nhìn cô mãi.

Vũ Ninh không nói gì.
Chỉ nhẹ nhàng xoay cây bút trong tay…
Nhưng trong lòng lần đầu tiên dấy lên một cảm giác lạ:
Hóa ra… có người để chờ đợi, cũng không tệ.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bachhop