Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nơi Hai Thế Giới Gặp Nhau


Trong lớp học yên bình, ánh nắng mùa thu từng tia như chạm nhẹ vào khung cửa sổ. Những tia nắng vàng óng ả chiếu rọi vào phòng học, làm nổi bật sắc màu ấm áp của bảng đen và những hàng ghế gỗ. Gió nhẹ nhàng thổi qua, gọi những tàn lá mùa thu bay lượn trong không gian.

Nhìn qua khung cửa sổ, bạn có thể thấy cảnh sắc lãng mạn của mùa thu: các tán cây rợp bóng, những chiếc lá vàng rụng rơi bên dưới, và những đám mây nhẹ nhàng trôi dọc bầu trời xanh thẳm. Gió mùa thu mang theo hương thơm dịu dàng của cây lá, tạo ra một không gian trong lành và yên bình, đủ để mọi người trong lớp hít thở sự tươi mới của mùa thu.

Trước khung cảnh thơ mộng của mùa thu qua khung cửa sổ lớp học, Lâm An ngồi tựa vào bức tường một cách lặng lẽ . Bước chân đầu tiên của cậu vào ngôi trường mới chưa đầy một tuần, và bầu không khí hân hoan của lớp học mùa thu cứ như là một màn trời xanh rộn ràng.

Nhưng trong trái tim của  Lâm An là một  cảm giác  cô đơn và mất phương hướng vẫn đang trào dâng một cách mạnh liệt . Cậu cảm thấy như một viên đá lạc lõng giữa một bờ cát lớn, mà mỗi bước di chuyển dường như là một cố gắng để hòa mình vào không gian mới này.

Nhìn ra cửa sổ, ánh nắng mùa thu dường nhưng không còn làm ấm lòng Lâm An. Thay vào đó, cậu chỉ cảm nhận được sự lạc lõng và bất an trước thách thức của việc tìm kiếm sự thân thiện , hòa đồng của mọi người xung quanh.

Với tâm trạng nhút nhát và rụt rè, Lâm An cảm thấy mình như một con người xa lạ giữa biển người, mặc dù cậu muốn tham gia vào cuộc sống xã hội như bất kỳ ai khác. Nhưng vẫn còn một lời hứa nhỏ, một chút hi vọng rằng, dưới ánh sáng mùa thu và gió nhẹ, cậu sẽ tìm thấy một điểm dừng chân, một nơi thuộc về trong cuộc sống mới này.

[...]

Tôi đứng lặng lẽ nhìn quanh, cảnh sắc yên bình của mùa thu tràn ngập, nhưng trong lòng lại cảm thấy lạc lõng giữa sự náo nhiệt, ồn ào của lớp học. Là một học sinh trầm tính và ít được chú ý, tôi cảm thấy khó hòa nhập với đám đông ồn ào kia dù đã đồng hành với lớp A3 hơn một năm.

"Một năm học mới lại bắt đầu, chắc chẳng có gì mới mẻ," tôi thầm nhủ, nhưng cảm giác chán chường lại tràn ngập trong tâm trí.

Đột nhiên, tiếng hò reo từ phía hàng lang cắt ngang suy nghĩ của tôi. Một cô học sinh nhanh chóng nhảy vào lớp A3 và hét to:

"CẤP BÁO! CẤP BÁO! LỚP 11A3 CÓ TIN ĐỒN RẰNG CHÚNG TA SẮP ĐƯỢC 'NHẬP KHẨU' THÊM TIỂU CẬN VỆ!!!"

Tiếng ồn từ đám đông lan tỏa khắp lớp, mọi người bàn tán xôn xao về tin đồn mới này.

"Thật không, Lý Vy?"

"Cậu không đùa chúng tôi chứ, lớp phó?"

Lý Vy trả lời: "Tôi vừa gặp cậu ta khi xuống phòng giáo vụ lấy sổ đầu bài. Còn nghe thấy giáo viên nói cậu ta sẽ học chung lớp với chúng tôi."

"Tuyệt vời! Cậu ta đẹp trai không?"

"Cậu ấy có vẻ đẹp trai đấy. Nụ cười tỏa nắng, đôi mắt sâu thẳm và mái tóc vàng óng ả," Lý Vy trả lời với sự thích thú.

"Nhưng sao cậu ta lại chuyển đến lớp ta giữa chừng? Trước đây cậu ta học ở trường nào?"

"Cậu ấy chắc chuyển đến vì lý do gì đó. Còn trường trước đó thì tôi không biết."

[...]

Tiếng trống trường vang lên, đánh dấu sự kết thúc của giờ giải lao. Thầy Từ - giáo viên chủ nhiệm lớp tôi, đi vào lớp và đưa theo một học sinh mới.

"Giới thiệu với cả lớp, đây là Hoàng Thiên - một học sinh mới sẽ học tại lớp ta. Thầy mong các em sẽ giúp đỡ Hoàng Thiên nhé."

Sự xuất hiện của Hoàng Thiên khiến cả lớp 11A3 không khỏi hò reo, cảm thán.

"Ôi trời, một hotboy  xuất hiện! Năm nay không nhàm chán chút nào."

"Thế mà nếu tôi không phải là nam giới thì đã hốt luôn cậu ấy rồi!"

Thầy Từ, dễ tính như thường, hắng giọng để yên lặng lớp học.

"E hèm , Hoàng Thiên, em xuống ngồi cạnh Lâm An nhé."

Lo lắng chi phối trong tâm trí tôi. Lớp tôi có 45 người, và tôi thường ngồi một mình. Còn bây giờ là tình huống khác , Hoàng Thiên xuất hiện . Điều đó buộc tôi phải ngồi cạnh cậu bạn mới này.

"Ông trời thật khó lường..." Tôi thầm nghĩ, nhưng không thể không cảm thấy hồi hộp.

Hoàng Thiên  rảo bước đến chỗ ngồi và ngồi xuống cạnh tôi . Cậu ta hướng đôi mắt xanh hút hồn về phía tôi kèm với một nụ cười rạng rỡ.

" Chào cậu , tôi là Hoàng Thiên sau này giúp đỡ nhau nhé !"

" WTF , tôi tưởng cậu người ngoại quốc , sao nói tiếng Trung chuẩn vậy !?" Tôi kinh ngạc nhìn cậu ta
" Có gì lạ đâu chứ , tôi có bố mẹ là người Trung nhưng bà nội tôi là người Anh nên được lai chút gen thôi" Hoàng Thiên nhìn tôi phì cười

" À thì ra là vậy , thất lễ rồi , tôi là Lâm An , sau này giúp đỡ nhau nhé" Tôi ngượng ngùng gãi đầu

" Ok, vậy nhé , sau này chúng ta cùng giúp đỡ nhau" Hoàng Thiên mỉm cười

Nhưng trong lòng tôi, một cảm giác buồn bất ngờ trỗi dậy. "Hẳn là về sau cậu cũng sẽ quên tên tôi thôi..." Tôi nghĩ thầm, tự nhận thức rằng bản thân mình quá nhạt nhẽo đến mức chẳng ai có thể nhớ tên. Cảm giác tự ti và tự hỏi liệu tôi có gì đặc biệt để làm quen với cậu bạn "đặc biệt" này.

Nhưng ánh mắt ấm áp và nụ cười của Hoàng Thiên làm tan biến đi mọi lo lắng trong lòng tôi. "Lâm An, tên rất đẹp và dễ nhớ," Hoàng Thiên nói, nhấn mạnh từng từ, như muốn làm cho tên tôi trở nên đặc biệt hơn.

Cảm xúc trong lòng tôi như được đánh thức, như một cánh cửa đóng lại mở ra một lối đi mới. Tôi cảm thấy mình không còn lạc lõng và tự ti nữa, mà thay vào đó là một niềm tin rằng, dù chỉ là Lâm An đơn giản, nhưng tôi cũng có thể để lại ấn tượng trong trái tim của ai đó.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro