Một Ngày Gặp Nhau: Mùa Thu và Cậu
Hoàng Thiên đứng nơi phòng giáo vụ, nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, bức tranh mùa thu mở ra trước mắt cậu là một cảnh sắc tuyệt vời.
Ánh nắng mặt trời mùa thu chiếu lên khắp bề mặt, tạo ra những tia sáng vàng ấm áp. Những tia nắng này rọi qua tán cây và chiếc lá, làm cho chúng lung linh như những viên ngọc vàng. Những chiếc lá màu vàng rụng rơi từ trên cao, nhẹ nhàng lượn bay trên làn gió mát của mùa thu, tạo nên một hình ảnh đẹp mắt và thơ mộng.
Gió mùa thu thổi nhẹ nhàng, khe kẽ qua những khe hở trong cửa sổ, mang theo hương thơm dịu dàng của lá và đất đỏ. Âm thanh nhẹ nhàng của lá rơi và tiếng rì rào của cây cối khiến cho không gian trở nên sống động và lãng mạn.
Trên bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng bồng bềnh trôi qua, tạo nên bức tranh tự nhiên hoàn hảo. Mọi thứ hòa quyện vào nhau, tạo nên một không gian yên bình và tĩnh lặng, nơi mà tâm hồn có thể thư thả và thư giãn.
Cảnh sắc mùa thu trước cửa sổ phòng giáo vụ mang đến cho tôi một cảm giác bình yên và hạnh phúc, và làm cậu nhớ mãi về vẻ đẹp của mùa thu.
[....]
Tôi dựa lưng vào bức tường trong phòng giáo vụ, nhìn ra khung cửa sổ để ngắm cảnh mùa thu và để tâm trạng dịu đi sau loạt suy nghĩ và cảm xúc dồn dập.
Là một học sinh mới chuyển trường, tôi đầy bộn bề suy tư và cảm xúc. Buồn? Có, tôi cảm thấy buồn. Buồn khi phải rời xa người bạn thân thiết nhất, Tiểu Cường. Nhưng đành lòng, tôi phải chuyển trường vì sự vụn vỡ trong gia đình. Chuyển đến ngôi trường mới này, tôi cũng cảm thấy vui, vui vì sẽ không ai biết về quá khứ khó khăn mà tôi muốn giấu kín sâu trong lòng.
"Ting Ting..." Tiếng tin nhắn đột ngột được gửi tới phá tan dòng suy nghĩ của tôi
" Này nhóc , đến trường chưa ?" Tin nhắn của mẹ tôi được gửi tới . Dù đã là một cậu trai trong độ tuổi 17 nhưng mẹ tôi vẫn chẳng thể sửa bỏ cái thói quen gọi tôi là "nhóc".
Tôi mở khung chat lên , nhắn :" Dạ con đang ở trường"
Tin nhắn được gửi đi ngay sau đó đã được đọc . Mẹ không nhắn lại cho tôi bất cứ tin nhắn nào , chỉ thả tim tin vào nhắn đã gửi . Chậc , dù sao tôi đã quá quen với việc này. Mẹ tôi ấy à , trong mắt tôi bà luôn xuất hiện với hình ảnh tất bật , tảo tần , bận rộn với công việc. Có lẽ , vì thế mà việc bà nhắn hỏi tôi đã đến trường hay chưa còn là một truyện hiếm.
Điện thoại vừa tắt cũng là lúc một giáo viên nào đó bước vào phòng giáo vụ. Tôi chợt giật mình nhưng vẫn cúi đầu lễ phép chào cô.
" Em chào cô..."
" Này bạn học , sắp đến giờ vào lớp rồi sao còn chưa lên lớp ? Bộ cậu không biết vào muộn là bị trừ điểm à?"
" Dạ , nhưng em là học sinh chuyển trường mà cô . Hôm nay là buổi đầu tiên đến trường của em."
Cô giáo thoáng giật mình , rồi tự lẩm bẩm một điều gì đó. Nhíu mày nhìn tôi một lần nữa , cô chợt reo lên
" Mắt xanh , tóc vàng ,... Em là Hoàng Thiên đúng không ?"
" Dạ vâng ạ "
" Xin lỗi , cô có chút đãng trí . Chào em , cô là Shan - Chủ nhiệm phòng giáo dục đạo đức . Sau này cần giúp đỡ thì gặp cô nhé !"
Sau lời giới thiệu của cô Shan , có một cô học sinh nào đó bước vào phòng giáo vụ.
" Em chào cô , chào cậu,...?" Cô gái ấy nhìn cô Shan rồi lại liếc nhìn tôi trông có vẻ ngạc nhiên
" Ừ , chào em , cậu bạn này sẽ học cùng lớp 11A3 cùng với các em" Cô Shan gật đầu nhìn cô bạn ấy.
Cô bạn kia sau khi lấy quyển sách gì đó có bìa màu trắng thì cúi chào cô và tốc biến về lớp.
[...]
" Tùng tùng ,..." Tiếng trống trường reo lên
Cô Shan bàn giao tôi cho một ông thầy Từ-giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Lúc này , tôi và thầy từ đang băng qua dãy hành lang tầng 2 và đi vào lớp cuối cùng. Trên cánh cửa có đề " Lớp 11A3"
Thầy Từ giới thiệu tôi với cả lớp : " "Giới thiệu với cả lớp, đây là Hoàng Thiên - một học sinh mới sẽ học tại lớp ta. Thầy mong các em sẽ giúp đỡ Hoàng Thiên nhé."
Tôi mỉm cười , vẫy tay chào các bạn.
Dưới lớp là hàng tá tiếng reo hò , cảm thán.( Cũng không có gì ngạc nhiên khi tôi biết mình đẹp trai mà )
Thầy Từ, mặt mũi trông hiền lành , hiền lành như tính cách thường ngày của thầy, hắng giọng để yên lặng lớp học.
"E hèm , Hoàng Thiên, em xuống ngồi cạnh Lâm An nhé."
Ngó xuống phía chỗ thầy Từ chỉ là một cậu học sinh trông có vẻ ưa nhìn nhưng trông cũng tương đối nhút nhát. Cậu ta thu hút tôi với máitóc đen óng ả, mắt nâu ấm áp nhưng luôn ẩn chứa nỗi buồn. Lúc này đôi mắt nâu ấy đang nhìn về phía tôi với vẻ mặt hoang mang xen lẫn sự xa lánh.
Tôi bước xuống bên cạnh cậu ta và mỉm cười.
" Chào cậu , tôi là Hoàng Thiên sau này giúp đỡ nhau nhé !"
" WTF , tôi tưởng cậu người ngoại quốc , sao nói tiếng Trung chuẩn vậy !?" Cậu ta kinh ngạc nhìn tôi
" Có gì lạ đâu chứ , tôi có bố mẹ là người Trung nhưng bà nội tôi là người Anh nên được lai chút gen thôi " tôi nhìn cậu ta và mỉm cười
" À thì ra là vậy , thất lễ rồi , tôi là Lâm An , sau này giúp đỡ nhau nhé" Cậu gượng ngùng gãi đầu
" Ok , vậy nhé , sau này chúng ta cùng giúp đỡ nhau" Tôi mỉm cười
Bỗng nhiên cậu ta cụp mắt xuống trông có vẻ buồn buồn.
"Lâm An, tên rất đẹp và dễ nhớ , " Tôi nói, nhấn mạnh từng từ, như muốn làm cho tên cậu tạ trở nên đặc biệt hơn.
Cậu ta lại ngước đôi mắt nâu lên nhìn tôi nhưng lần này ánh mắt ấy có vẻ gì đó thật rạng rỡ.
* Con người này thật thú vị quá đi , cảm xúc , suy nghĩ viết rõ lên mặt cậu ta kìa* Tôi thầm nghĩ và cảm thán không nhịn được cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro