Chap 7
Buổi sáng hôm nay trời đẹp, nắng nhẹ các cầu thủ ăn sáng xong thì xuống sân tập.
Dũng nghe lời người bạn bí ẩn của mình khuyên, muốn làm hoà với Trọng.
Thế nhưng càng ngày Trọng lại càng có thái độ lạ với Dũng hơn, khi xuống bàn ăn Dũng chừa chỗ cho Trọng nhưng Trọng lại đi sang ngồi kế Trường và Phượng.
Suốt bữa ăn Dũng chỉ mãi nhìn Trọng, Trọng thì chỉ lo giỡn cùng các anh mà không hề quan tâm gì đến Dũng,
Đại và Đức nhìn thấy cảnh này cả hai chỉ biết nhìn nhau lắc đầu rồi thở dài.
Khi luyện tập thấy Trọng té thì Dũng liền chạy đến hỏi xem Trọng có sao không, Dũng lấy tay bóp chân cho Trọng thì bị Trọng hất tay ra làm Dũng ngã xuống đất rồi Trọng cà nhắc đi vào trong, Dũng chỉ biết ngồi đấy mà nhìn theo Trọng.
Khi về phòng Dũng thấy lo cho Trọng, muốn hỏi thăm Trọng nên đã sang phòng Trọng gõ cửa nhưng gõ cửa mãi Trọng vẫn không mở cửa, **biết rõ là em đang bên trong nhưng sao lại không chịu mở cửa cho anh, anh chỉ muốn quan tâm em thôi mà**
Dũng đành ngồi ngoài cửa để đợi, đợi đến khi Trọng mở cửa thì thôi, nhưng vì Dũng đợi lâu quá nên ngủ thiếp đi khi nào không hay, Hậu vừa giỡn với mấy anh ở phòng của Trường xong khi về phòng thì thấy Dũng ngồi ngủ quên trước cửa phòng, Hậu vừa lắc đầu vừa nghĩ '' Thật không hiểu hai ông này có chuyện gì mà dạo này lạ vậy nè,mà thôi kệ đi gọi ông Tư dậy cái đã''
Hậu liền đặt tay lên vai Dũng gọi Dũng dậy
''Anh Dũng, anh Dũng.... Dậy đi, sao lại ngồi ngủ ở đây ''
Dũng mở mắt ra thấy Hậu liền ngồi dậy mỉm cười vừa gãi đầu vừa nói :
''Anh đến hỏi thăm Trọng, nhưng anh gõ cửa mãi Trọng vẫn không chịu mở cửa cho anh ''
Rồi Hậu mở cửa Dũng bước vào thì thấy Trọng đã nằm ngủ, Dũng bước đến nhẹ nhàng bên giường Trọng, kéo chăn lên cho Trọng rồi nhẹ nhàng đặt chai dầu xoa bóp lên đầu giường Trọng rồi dặn Hậu
''Khi nào Trọng dậy em nhớ nhắc Trọng xoa bóp cho đỡ nha, anh thấy dạo này Trọng hay bị đau ''
_''Dạ, em nhớ rồi ạ''
''Thôi anh về phòng đây, em ngủ ngon ''
_''anh Tư ngủ ngon ạ ''
'' Ừ anh cảm ơn '' rồi Tư lại quay về phía Trọng nói '' ngủ ngon '' .
Xong Tư bước về phòng nhìn thấy Đại đã chìm vào giấc ngủ , Tư không nỡ đánh thức Đại dậy để nghe mình tâm sự, Tư im lặng bước ra lan can suy nghĩ một mình
Vừa suy nghĩ Tư vừa cầm điện thoại và gửi đi dòng tin nhắn .
[Nếu trái tim chúng ta luôn hướng về nhau thì khoảng cách sẽ không là gì cả có phải không, nếu chúng ta yêu nhau thì dù có xa cách mấy chúng ta cũng sẽ tìm được nhau có phải không?? Thật ra Bồ cũng rất muốn gặp Bồ, Bồ như sắp điên mất rồi, có lẽ trái tim giờ đây nó không còn là của mình nữa mà nó đã thuộc về Bồ mất rồi, chúng ta từng hứa sẽ không hỏi gì về nhau nhưng bây giờ bồ không thể chịu đựng nữa, bồ muốn gặp bồ muốn biết tất cả về bồ có được không???]
Khi gửi xong Dũng chợt nghĩ đến Trọng, liệu khi gặp người bạn đó thì Dũng sẽ phải xử sự với người bạn đó thế nào, rồi Trọng thì sao, mọi người trong đội ai cũng bảo tình cảm giữa Dũng và Trọng không đơn giản là tình cảm bạn bè, đồng đội nữa, chẳng lẽ Tư yêu một lúc hai người??
Không! Không! Không phải như vậy, Tư liền thu hồi tin nhắn ấy, trước khi làm rõ tình cảm với Trọng thì Tư vẫn chưa thể gặp người bạn ấy
Tư đã thay vào đó là một tin nhắn khác
'' Ban đêm ngắm nhìn những ánh đèn lấp lánh của thành phố Hà Nội bồ lại nhớ đến bồ, bây giờ cũng muộn rồi không biết bồ đã ngủ chưa, đã lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau, không biết bồ có nhớ Bồ không? ''
Tin nhắn được gửi đi ba mươi phút thì người bên kia liền trả lời lại
[Bồ cũng đang ngắm nhìn thành phố Hà Nội, đêm nay trông nó đẹp làm sao, nhưng có lẽ vì có tin nhắn của bồ nên bồ thấy Thành phố Hà Nội đêm nay đẹp một cách lạ lùng, bồ cũng đang nghĩ và nhớ về bồ, chúng ta ở cùng thành phố nhưng chúng ta vẫn chưa có duyên gặp gỡ.... Bồ thấy hơi buồn nhưng bồ sẽ chờ]
''Hì... Bồ nè, thế nào là mãi mãi vậy mãi mãi có xa không?? ''
[Không có gì là mãi mãi đâu bồ ạ, nhưng nếu chúng ta luôn nghĩ về nhau, luôn nhớ đến nhau, trong lòng vẫn luôn có nhau thì lúc đó.... Mãi mãi sẽ không xa]
''Bồ yên tâm, nhất định chúng ta sẽ gặp nhau vào một ngày gần nhất ''
[Vâng, Bồ sẽ đợi]
''Thôi muộn rồi, bồ ngủ đi nà, mai còn làm việc nữa ''
[Hi....bồ biết rồi... Bồ ngủ ngon nha]
''Bồ ngủ ngon... Bye Bồ ''
Thật ra trên đời này không có gì là mãi mãi, nếu ta có mà không biết giữ thì cũng sẽ mất đi, nhưng đôi lúc có những thứ ta cố gắn giữ nhưng lại vô tình giữ nó chặt quá cũng sẽ làm nó mất đi , nhưng nếu ta biết trân trọng, yêu quý những gì thuộc về mình, biết nắm lấy cơ hội để có được người mình yêu thì mãi mãi sẽ không xa!!
Liệu họ có thể nào vượt qua được trở ngại về thời gian và không gian để đến với nhau không, lúc đó chúng ta sẽ có câu trả lời cho câu hỏi : Mãi mãi có xa không????
_______Họ xém gặp nhau rồi nhưng rất tiếc duyên vẫn đến_______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro