Chương 2
Anh ấy trả lời tin nhắn nên tôi và anh ấy củng nói chuyện với nhau được nhiều hơn.
Tôi hỏi rất nhiều mà anh ấy chỉ trả lời 1 vài vấn đề thôi. Nhắn tin nhau được vài ngày anh ấy hẹn tôi ra gặp mặt. Cảm giác vui sướng khó tả lắm còn hơn trúng số 2 tỷ nửa.
Ngày đó tôi nhớ rất rõ là ngày 21/5/2016 vào chiều thứ 7. Hôm đó tôi đã chuẩn bị rất kĩ từ đầu đến chân đều thật hoàn hảo nhất có thể.
Vừa vui mừng lại vừa sợ lại còn hồi hộp đến ngu ngơ. Tôi đứng trước gương luôn tập cười và cách chào hỏi sao cho thật xinh đẹp cứ vậy tập đi tập lại.
Rồi củng đến giờ. Tôi vội lấy chiếc xe đạp của mình ra đi đến quán trà sữa chỗ tôi hay uống. Nhưng anh ấy không chịu đến bắt tôi phải chạy qua chỗ anh ấy để ăn chè bưởi.
Thật sự khi tôi chạy từ nhà đến quán trà sửa thì mồ hôi đã chảy ra rất nhiều rất mệt. Từ quán trà sữa đến chỗ ăn chè củng không xa lắm.
Ngồi ở quán trà sữa uống hết trà sữa thì tôi đi đến quán chè nhưng tôi không đi 1 mình mà còn dắt theo 1 bà chị rất thân của tôi (nhưng bây giờ không còn thân nửa).
Đến quán chè thì tôi thấy bóng người ngòi trên chiếc xe cúp 50 đội nón bảo hiểm hình như là sắp đi về.Tôi cố gắng dùng hết sức đạp thật nhanh về phía chiếc xe đó do thắng không kịp nên dụng phải đích xe ở phía trước làm anh ấy giật mình quay lại nhìn, tôi củng bối rối không biết làm gì cười 1 nụ cười ngu ngơ rồi hỏi: "Anh về hả?"
Anh ấy trả lời: "Sắp về". Tôi bối rối không biết nói gì, ngẫm 1 chút tôi nói: "Ăn chè đi rồi về!". Tôi lại hồi hộp chờ câu trả lời mặt ửng đỏ ngại ngùng.
Anh ấy nói gì với bạn rồi dắt xe lên vĩa hè chỗ bán chè. Anh ấy không đi 1 mình mà đi với bạn. Tôi củng vậy bỗng chốc không gian riêng tư của chúng tôi lại có thêm 2 người tổng cộng 6 người.
Tôi ngại đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mặt anh ấy. Nhìn thấy anh ấy cười tim thì đập mạnh, mặt đỏ, tai đỏ còn có chút nóng nóng.
Chỉ ngòi ăn không nói gì. Tôi hỏi anh ấy trả lời tôi không hỏi không nói thì anh ấy củng im lặng. Chắc là do lần đầu nên hơi ngại ngùng.
Đó là lần đầu tiên tôi được nhìn kỉ anh ấy, nghe rõ giọng anh ấy, còn sờ được tay anh ấy khi đưa cái chìa khóa. Bao nhiêu đó thôi không hiểu tại sau lại vui đến vậy.
"Tôi ước thời gian ngừng lại cho tôi có thể nhìn anh ấy lâu hơn nghe giọng anh ấy kỉ hơn, nắm chặt bàn tay đó lâu hơn...Dù tất cả chỉ là 1 hồi ức không quay lại được nhưng đối với tôi thì nó là kỉ niệm đẹp nhất tôi không muốn quên"
🍀🍀🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro