_Thương thì thương vậy thôi...
_Chuyện kể về Sinh , một cậu học sinh đang có công việc làm thêm tại một quán ăn
Anh khá ít nói nên cũng không có mấy bạn bè , sau một khoảng thời gian làm việc tại quán anh cũng quen được một vài người bạn trạc tuổi
Về phần Sinh tuy ít nói nhưng rất hòa đồng vui vẻ , yêu đời , chẳng yêu đương rồi đau buồn như lứa tuổi 17 của cậu
Cho đến một ngày , một bạn nữ vào quán anh làm , cô ấy tuy không quá xinh đẹp nhưng rất dễ thương , lúc nào cũng có năng lượng tích cực , cô nàng tên My
Anh bị hốp hồn bởi cô từ lần đầu gặp , Sinh đã từng nghĩ người ta yêu nhau bây giờ không phải vì tiền thì cũng chỉ vì những đường nét trên gương mặt
Nhưng đến mãi hôm nay anh lại bị chính cái lập luận của mình vã , chính cô đã cho anh biết yêu một người không vì nhan sắc là như thế nào
Những ngày đầu vào làm cô rất hay cười đùa cùng anh , làm anh càng ôm thêm thương nhớ , anh rất vui vì lần đầu được cười đùa thoải mái bên cạnh một người con gái đến như vậy , nhưng những ngày vui thường chẳng được lâu , được tầm 1 tuần sau chẳng hiểu sao cô chẳng còn cười đùa với anh như trước , giữa cả hai như có thêm một bức tường ngăn cách , những lần muốn đùa giỡn cũng trở nên hết sức gượng gạo , đến mãi một ngày tháng 11 , những người bạn làm cùng rũ anh đi làm vài ly , anh cũng đồng ý nhưng khi đến nơi anh như chết lặng khi anh nhìn thấy cô đang nắm tay Sang ( một người bạn của Sinh ) nói cười vui vẻ , vờ hỏi thì anh mới hay họ đã hẹn hò với nhau được gần một tháng , anh chạnh lòng định ra về thì những người bạn giữ anh lại , anh cũng đành nhưng trong lòng anh đang rất hỗn tạp , yếu lòng là thứ dường như 17 năm qua chưa từng xuất hiện trong anh nhưng sao giờ đây sự hiện diện của nó lại rõ rệt và to lớn đến vậy ?
Trong bữa tiệc rượu hôm đó , anh uống hết ly này rồi đến ly khác mặc kệ cho cơ thể có khó chịu như thế nào , rồi lại đảo mắt nhìn đi đâu đó xa xăm , là vì anh không muốn hay không dám chấp nhận sự thật rằng cô đang hạnh phúc bên ai khác chứ không phải là anh , anh cứ uống mãi , uống mãi đến khi cơ thể không chịu nổi mà phải nôn thốc nôn tháo thứ cồn độc hại kia ra
xin phép về trước _ anh nói
Nhưng đâu ai biết , anh chưa say , anh lảo đảo đi đến một của hàng cách đó không xa mua vài lon bia rồi lại tự mình uống , nếu còn uống được sao anh lại ra đây một mình ?
_Không tại sao cả , chỉ là anh không chịu được cảnh Cô cùng hắn nắm tay nói cười hạnh phúc , anh gượng cười một nụ cười thống khổ , thế là ở một góc phố gần ngoại ô , một con người vỡ nát đang uống từng ngụm cay đắng cùng nỗi cô đơn dường như vô tận trong màng đêm tĩnh mịch , phố đêm vắng thưa người cơn mưa tháng 11 rì rào từng hạt , rồi đổ dồn dập xuống như muốn khóc cùng anh , cơn mưa đổ ào xuống hòa cùng ánh đèn vàng đã ngã cam theo thời gian của phố thị tạo nên một cảnh buồn sắc sâu , cơn mưa như rửa trôi đi phần nào nổi cô đơn trong anh , anh thấy đỡ hơn đôi chút , mọi thứ quanh anh dần tối sầm lại , anh đi về nhà với cơ thể đã quá mỏi mệt , quả nhiên anh đổ bệnh phải vắng mặt ít ngày sau
Sau ít ngày thì nhịp sống tất bật , bận rộn đã trở lại như bình thường nhưng đi kèm là sự trống vắng trong tâm hồn của ai đó
_ Đôi lúc cô không để ý , anh lại trộm nhìn cô rồi vội quay đi , anh biết rằng từ giờ mối quan hệ của cả hai chỉ đơn thuần là đồng nghiệp và công việc
khoảng 1 tuần sau tiệc rượu , anh lại hay tin cô và Sang chia tay , anh hớn hở đi mua một bóa hoa thật xinh đến định lòng sẽ ngỏ lời để sau này được mãi bên cô mà không cần lý do , được chăm lo cho cô , nhưng hiện thực trêu ngươi , Phong ( bạn làm cùng với Sinh ) đã tỏ bày cô trước anh , anh ngoài mặt cười cười chúc mừng nhưng đức tin cũng như bức tường thành cuối cùng trong lòng anh đã sụp đổ , anh vội giấu bóa hoa ấy vào cặp
ngày làm việc hôm ấy thật dài
vừa tan ca anh vội chạy về và đặt bóa hoa do chính mình dốc hết tâm ý chọn lựa cho cô , vào một thùng rác nào đó trên đường về , những đóa hoa vàng thật đẹp chúng dịu nhẹ như nắng hạ cuối chiều đáng ra chúng sẽ được nằm gọn trên tay cô gái anh thương chứ không phải bị nhàu nát do anh nhét vào chiếc cặp mạnh bạo và không phải nằm trong chiếc thùng rác cũ đã sỉ màu theo năm tháng , anh về nhà nằm trằn trọc mãi không ngủ được nên sử dụng những thứ độc hại để dày vò thân xác , anh tự nhủ biết rằng bia rượu là không tốt nhưng nó giúp một kẻ đã tan vỡ như anh đi vào giấc ngủ , những ngày sau hắn và cô đi đâu cũng như hình với bóng anh nhìn thấy vậy cũng chỉ biết cười khổ , nụ cười như nắng hạ ấy nhưng trong lòng là cả một trời u tối
_Quán anh đôi lúc hết khách sớm thì anh và các bạn cũng hay chơi tú lơ khơ , tất nhiên không thiếu mặt hai người họ , cô vẫn năng động , hoạt bát như mọi ngày cười tươi , la ó , nhảy nhót khi thắng 1 ván nào đó , có thể người khác thấy lố lăng nhưng anh lại thấy cô rất đáng yêu , người ta càng muốn cô phải trưởng thành thì anh lại càng muốn cô cứ vui cười ngây ngô như trẻ con thế này mãi , không bị áp lực cuộc sống làm phiền
Nhưng tên phong đôi lúc lại cầm đôi tay bé nhỏ của cô lên rồi đặt một nụ hôn lên đó trong ván chơi , như muốn anh chứng kiến
Khiến trong lòng anh rất bực tức nhưng lí trí lại vặn hỏi anh : lấy cái gì , lấy tư cách gì để bực tức ?
Cái hành động của tên khốn đó khiến anh buồn 1 thì câu nói của cô khiến anh buồn 10
_Cô gọi hắn là chồng , chỉ 1 câu nói đùa của cô thôi mà khiến anh suy sụp hơn bao giờ hết , nó cứ hiện lên trong đầu anh lúc cô gọi hắn
Anh rất hay hỏi bản thân trong vô thức rằng
Anh cũng biết đau mà My ?
Nhưng mà hỏi làm gì ? Cô làm gì biết thứ tình cảm đơn phương ấy của anh
Anh nhìn họ hạnh phúc như thế nên anh cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà làm việc , nên anh đã nói chuyện riêng với chú Phương rằng mình sẽ kết thúc công việc này
Trước hạn nghỉ vài ngày , anh xin nghỉ 1 ngày để đi chơi cùng gia đình họ ngoại , mọi người cười nói vui vẻ trong suốt chuyến đi còn riêng anh tựa đầu vào ghế ngắm nhìn cảnh vật dọc đường trong suốt chuyến đi , nghĩ suy vu vơ rồi thiếp đi lúc nào không hay , lúc anh tỉnh dậy thì cũng đã đến nơi , anh mệt mỏi bước xuống xe , một thằng nhóc tầm 5 6 tuổi chạy ngang va vào anh , anh đỡ nó dậy rồi cứ thế nó vô tư chạy đi chơi tiếp
Anh chợt thấy mình trong thằng bé ấy , từng vô lo vô nghĩ chẳng phải đau buồn vì bất cứ điều gì mà sao giờ lại thế này ? 17 có khác gì ông chú 30 không ? Lúc nào cũng mệt mỏi , rũ rượi , đôi mắt thì hờ hững ngó lơ mọi điều , không phải là đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ trở thành phiên bản tồi tệ như này hay sao , Sinh ?
Suy nghĩ nối tiếp nghĩ suy , về đến phòng trọ anh vẫn vậy chẳng khá hơn , nằm vào một góc thiếp đi , có lẽ anh đã quá mỏi mệt , cứ như vậy trong suốt chuyến đi , chẳng đọng lại được một chút gì trong anh
Lúc chiếc xe lăn bánh về thành thị , kết thúc cuộc hành trình , anh tựa đầu bên khung cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật đang hòa vào nắng chiều , gió phất phơ lướt trên từng ngọn cây tùng , đôi mắt anh dần nhắm lại
Ngày làm cuối cùng , anh vẫn đi làm như thường ngày , chỉ là không khí đã có đôi phần ãm đạm
Cuối giờ hôm ấy , chú Phương đích thân tiếp Sinh , ông dặn anh rất nhiều điều , vẻ mặt ông hơi buồn dặn anh sau này có rãnh thì về nơi đây , cứ thế hai chú cháu lai rai cũng đến tận khuya
Tối đó anh uống rất nhiều và ngủ lại nơi đã gắn bó với anh trong khoảng thời gian qua , ký ức về ngày đầu vào làm cho đến tận hôm nay nó cứ chạy lại trong đầu anh như một cuộn phim , nhắc anh rằng cuộc hành trình nào cũng có điểm dừng và đã đến trạm dừng chân cuối cùng của cuộc hành trình ấy
Vừa hừng đông của sáng hôm sau anh đã về , khép nhẹ lại cánh cửa quán , anh rời đi mà không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người , anh đưa mắt nhìn về dãy phòng của cô với vẻ không nỡ nhưng rồi thì anh vẫn rời đi...
_Và cứ như thế , đến cuối cùng thì anh vẫn không nhận được lời tạm biệt của cô gái anh thương trước khi anh rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro