Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: "Cô em chồng" thân thiện

Những ngày sau đó Ami nằm lì ở bệnh viện, đến trưa hay tối đều sai một trong số đàn em vào thăm và đưa cơm cho. Bản thân cảm thấy nhàm chán rồi, lại còn không được tắm rửa sạch sẽ lại càng bức bối hơn.

Hôm nay có người đến sớm, nhưng kì này không phải họ mà là người khác.

- Chà! Tôi tưởng chị đây đẹp đẽ hay có sức hút quyến rũ gì đó chứ. Không ngờ thua xa trí tưởng tượng tôi nhiều.

- Cô là ai mà phán xét tôi? Nhìn lại bản thân mình đi, cũng không hơn là mấy đâu.

- Chị bị đập đầu chứ có bị chọc mù mắt đâu mà không nhìn ra. Hai chúng ta hoàn toàn cách xa nhau một trời một vực.

- Ý cô là tôi một trời, cô một vực. Mắt cô tinh ý nhiều rồi đó.

- Nói vậy còn không hiểu sao hả con nhỏ khùng kia. Không hiểu sao anh tao có thể thích mày được.

- Anh mày là ai? Mày đừng nghĩ tao là hạng con gái dễ dãi thấy ai là cũng bu vào như ruồi đâu. Dù cho anh mày có là tổng thống đi nữa tao cũng phải bắt ổng xếp hàng dài đến châu Phi mới may ra được tao liếc mắt đến.

- Mày...

- Mày tao gì đây, trong người tao bây giờ khó chịu, đừng để tao điên lên là xiên mày đi nướng làm đồ nhắm của tao đó.

- Mày nghĩ tao thích ở đây chắc, không phải anh tao nhờ là tao cho mày nhịn đói bữa nay rồi, cho mày hết hó hé.

Ami chợt nghĩ ra gì đó, gương mặt chuyển sang gian xảo, mắt không ngừng lia người cô ấy.

- Nhìn gì...

- Tao có ý này....

~~~•••~~~

Cửa phòng đóng lại, cô ấy che mũ kĩ rồi đi vào thang máy, tiếp theo đó một người nữa đi vào trong. Cả hai xuống tầng 1 rồi đi ra khỏi bệnh viện, leo lên chiếc Rolls- Royce đắt nhất thế giới rồi rồ ga chạy đi.

Cả hai đi vào một trung tâm mua sắm lớn nhất New York để mua đồ, ghé sang nhiều cửa hàng hiệu nổi tiếng Gucci, Chanel.... lựa chọn muốn rả tay không ai nhường ai cả. Trong lúc cả hai nhìn trúng một chiếc túi ưng ý thì đâu xuất hiện cô gái mặc đồ tua tua khác đến lấy chúng.

- Gói chiếc túi lại cho tôi.

- Nè nè! Cô kia, ai cho cô dám lấy đồ mà tôi đã nhìn trúng trước.

Ami giật mình bởi cách nói chuyện hóng hách của "cô em chồng" này.

- Ai nói đây là túi cô nhìn trúng trước chứ? Bằng chứng đâu? Vả lại người nào nhanh tay thì lấy nó thôi.

- Hai chúng tôi nãy giờ đã tranh nhiều thứ ở đây rồi, đâu lại lòi ra thêm con bạch tuột nhiều tua này đến giành chung chứ?

Ami thấy cả hai chưa đủ sôi nổi nên cô tham gia cùng để bùng nổ cuộc vui.

- Cô nói cô nhanh tay lấy trước, vậy hỏi chứ cô có tiền mua không?

- Cô nói dư thừa, tôi đây tiền không thiếu. Dư sức chọi nát mặt hai người xong lại cho tiền đập lại xây khuôn măt đẹp hơn bây giờ. Hai cô trông xấu thật sự, không phù hợp với túi này đâu nên đừng giành với tôi chi cho vô ích.

- Sao? Mắt cô bị mù hay là chưa tháo kính mát ra nên chưa nhìn rõ. Soi gương lại với tôi đi xem ai đẹp hơn ai mà tự tâng bốc mình. Tiền thì tôi đây cũng nhiều mà, tôi còn có thể cho ngược lại cô tiền để phẩu thuật thẩm mỹ giống y đúc tôi cũng được. Em dâu, lấy ảnh của mình ra đưa cô ta để dành kham khảo thêm.

- Chị dâu nói xuất sắc lắm! Cô muốn tấm nào để tôi đưa...

- Tụi bây! Tao sẽ đi nói với anh tao bỏ tù tụi bây vì cái tội phỉ báng tao ở nơi đông người. Chờ đó...

- Tôi sẽ lót đôi guốc Jada Dubai ngồi chờ cô bỏ tù chúng tôi nhá.

- Chị dâu hay thật đó, ả ta sượng người bỏ đi rồi.

- Tôi là ai chứ, Kim Ami này không dễ bị ức hiếp hay coi thường đâu.

Cả hai vui vẻ nhìn nhau bỗng nhiên nụ cười đã tắt, quay lại chế độ thù địch tiếp. Thanh toán xong thì cũng đã chiều, họ ghé sang nhà hàng để ăn uống rồi cô ấy dẫn Ami đi vào rẻ sang đường khác.

- Cô đưa tôi đi đâu vậy?

- Yên tâm, tôi không ác đến nổi đưa chị đi bán đâu, mà nếu có thật thì tôi cũng chả hời bao nhiêu.

- Gỡ cặp kính mát đó xuống đi rồi hẳn bàn đến nhan sắc của tôi. Cô còn lâu mới được như tôi nhá, cứ từ từ mà hâm mộ đi.

- Tôi mà thèm à? Tôi xinh đẹp rồi không cần chị ban chút vía đâu.

- Mà cuối cùng là chúng ta đi đâu?

- Đi bar.

- Cô như vậy mà cũng đi mấy nơi đó sao? Trông cô không ngoan như tôi nghĩ.

- Tôi chỉ ngoan khi ở nhà thôi, ra ngoài cứ việc thoải mái mà tận hưởng. Không phải mới vừa nghe tên đã nháo nhào lên sao?

- Tuy ta ghét nhau thật nhưng tôi thấy chúng ta có điểm chung rồi đó.

- Điều này tôi công nhận, nhưng tôi nói trước bar này chỉ dành cho những người thượng lưu và trẻ tuổi vào thôi. Nếu chị có bị giữ lại thì cũng đừng buồn quá nha...

- Ý cô nói tôi nghèo và già á hả?

Cô ấy cười khẩy xuống xe trước rồi đi vào trong nhưng bị bảo vệ ngăn lại. Còn Ami thì ung dung vào được, quay đầu lại vẫy tay chọc ghẹo "cô em dâu" này.

- Chị già này đi trước đây, ở lại vui vẻ...

Cô ấy tức tối đứng giải thích với họ một hồi mới cho vào, bên trong rộng rãi và đẹp không kém gì bar trước. Nhưng nhìn những vị khách ở đây lại sang trọng và ngầu cực kì.

- Quả thật là nơi dành cho những người thượng lưu, đến cả cách uống rượu hay nhảy nhót đều toát ra mùi sang chảnh thật...

Ami cũng trở thành tâm điểm chú ý, tuy cô không ăn diện như mọi khi nhưng có sức hút lớn khiến họ phải lia mắt nhìn. May nhờ cô ấy đi vào cùng nên cô đỡ ngại hơn, trông cô cứ như sinh vật lạ được người khác chằm chằm xem vậy, thật khó chịu.

Cô ta cười nắm tay cô lên sàn nhảy rồi lắc lư theo điệu nhạc của DJ.

- Chị đây nhát gan đến vậy sao? Bọn họ nhìn rồi cũng chán thôi, vui lên đi.

Cô cũng tự tin bung xõa theo, trên sàn còn có cột để múa, cô uốn lượn vài vòng mà khách ở tầng trên đã hò hét ầm ĩ rồi.

- Nghề này là của chị, cứ việc mà trầm trồ đi...

Nhạc ngày càng sôi động, đèn nhấp nháy liên tục, cô say sưa hòa cùng bọn họ nhảy múa uống rượu cực kì vui vẻ. Những tên khách vip trong đó đã khá phấn khích bởi cô, con đĩ ngon tuyệt...

Nhưng không, cô đây là Kim Ami, cô không thuộc về bất kì ai cả, càng không vì tiền mà bán rẻ thân mình...

Một lúc sau mắt cô mở không nổi nữa thì gục tại bàn, không còn nhớ gì nữa cả.

~~~•••~~~

Khi tỉnh giấc đã thấy cả người cô ấy đè ập vào mình nhúc nhích không nổi. Ami đẩy cô ấy ra rồi vò đầu nhìn xung quanh, trông nơi này lạ lẫm nhưng may đồ của cô vẫn nguyên vẹn.

- Dậy coi con heo lười, đây là ở đâu nè...

- Chị để im tôi ngủ coi.

- Vậy cô cứ việc ngủ tiếp đi, tôi đi trốn thoát một mình.

- Cái gì?

Cô ấy vội vàng ngồi dậy nhìn cô.

- Chổ này nhìn quen quá!

Cánh cửa phòng được mở, người đi vào làm cô thở phào nhẹ nhõm.

- Dậy rồi thì đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng.

- Anh hai?

Amin ngạc nhiên, cô ấy gọi Hoseok là anh hai. Vậy...

- Đây là anh trai cô?

- Đúng vậy chứ còn ai nữa chị già.

- Đêm qua hai người cũng giỏi thật uống rượu trong bar, ôm ấp trai nữa ha.

- Em đâu có, chỉ có chị ta thôi, em không có...

- Đi ra ăn sáng xong đứng phạt cho anh.

- Anh hai...

- Đi lẹ.

- Nếu vậy chị ta đi cùng em, chị ấy cũng phải chịu phạt vì tội không ngăn cản em.

Hoseok quay sang nhìn cô ấy, cô ấy đã vội chạy nhanh xuống nhà không nói gì nữa.

- Vào vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng, có nước giải rượu trên bàn

- Cảm ơn... anh đôi khi cũng tốt thật.

- Cái đầu với chân chưa lành hẳn đã trốn viện ra ngoài, lại còn đi bar nhảy nhót. Muốn chết hay gì?

- Nằm một chổ buồn lắm, tôi cũng phải đi cho khuây khỏa chứ.

- Sao này đừng đi đến ba chổ đó nữa...

- Anh đang lo cho tôi sao?

Mặt anh bắt đầu đỏ lên, Ami vui vẻ mỉm cười đứng dậy quàng tay qua vai anh.

- Trông anh lúc này cũng đáng yêu lắm đó, bớt nhăn nhó lại đi.

- Buông ra đi.

- Lần trước kêu tui là em, sao nay lại không nói nữa?

- Cô bớt vô liêm sỉ lại, lúc đó tôi nói nhầm.

- Thì bây giờ nói thật đi, tôi không buồn đâu.

- Tôi không...

Ami kiễng chân lên hôn vào má anh một nụ rồi tung tăng đi vào trong phòng vệ sinh cá nhân. Anh ngượng ngùng lấy tay chùi đi vết hôn rồi đi xuống nhà.

Ami cũng bước xuống cầu thang, căn nhà này của anh khác với lần trước. Nhưng hình như ngoài anh và cô em gái ra còn có một người con gái khác nữa ngồi cạnh.

- Đến đây ăn sáng đi.

- Hoseok à! Cô ta là ai?

- Chị đây không ăn sáng thì đi ra phòng khách ngồi chờ. Ở đây nhõng nhẽo làm riết nhiều cái phát mệt luôn đó.

- Mi Cha, sao em không bênh vực chị, lại đi qua lại với con nhỏ không đàng hoàng đó. Lại còn đi đến bar ôm ấp trai nữa, không thể chấp nhận được.

- Thế tay cô đang làm gì vậy? Anh ta là gì của cô mà lại thân mật đến vậy, liệu người ngoài nhìn vào có cho cô là người đàng hoàng không?

- Cô... tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã với nhau, lại còn được người nhà hai bên tác thành, cũng coi như là vợ tương lai của anh ấy. Lí nào tôi thân mật với anh ấy là điều không thể?

- Tương lai thì thuộc về tương lai, còn hiện tại cô và anh ấy không là gì cả. Tôi cũng có quyền như thế này / đi đến hôn vào môi anh / hoặc có thể hơn thế nữa. Chúng ta cạnh tranh công bằng...

- Hứ... tôi không muốn hạ thấp bản thân mình để đi cạnh trạnh với con gái dễ dãi, gái ngành như cô. Đừng nghĩ bản thân mình có tiền thì cô có thể rửa sạch, che đậy mọi vết nhơ trên người, điếm thì vẫn mãi là điếm thôi...

- IM LẶNG HẾT ĐI

Cả ba giật mình bởi giọng nói và tiếng đập bàn của anh. Cô gái đó lại giở thói nũng nịu ra tiếp cận anh.

- Anh xem đó là cô ta kiếm chuyện trước, em gái anh cũng không nói giúp em gì cả.

- Yoon Min, nếu không phải cả hai nhà ta thân thiết nhau, chúng ta không phải là bạn bè thân thì tôi đã đuổi cô đi rồi. Là khách với nhau, hãy lịch sự và giữ thể diện cho đôi bên đi.

- Cậu cũng bênh cô ta luôn sao? Được tôi đi...

Cô ta khóc bỏ đi, Ami ngồi xuống ghế thưởng thức bữa ăn sáng như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Tôi thấy cô khác hơn tôi nghĩ.

- Sao hả? Nghĩ tôi sẽ chạnh lòng hay bị cô ta nói trúng tim đen rồi buồn sao? Kim Ami này không sợ bị người đời chỉ trích, dù tôi có là điếm thì cũng là điếm hạng sang nhất, đẹp nhất New York này. Đến cả người con trai xấu hay nghèo nhất nước Mỹ này cũng không có chổ để cô ta rớ vào đâu.

- Tôi bắt đầu thích chị rồi đó Ami. Chỉ có chị mới đủ trình để ngang hàng với tôi và đến với anh hai tôi được. Chị dâu à!

Cô cười nửa miệng, cả hai nhìn nhau, cô cầm ly nước trong tay lên.

- Kim Ami

- Jung Mi Cha

- Cạn

Cả hai cụng ly rồi uống cạn nước, để lại mình Hoseok nhìn theo không biết nói gì.


Cô quay về nhà nằm nghỉ, bất chợt nhớ đến lời Yoon Min đã nói. Rồi cô nhớ lại khoảnh khắc bị cha dượng cưỡng bức rồi còn bán cô vào quán bar, qua tay hết người này người khác để có thể có tiền mua rượu, đánh bạc. Mẹ cô không thể chịu đựng được mà qua đời, hắn ta nợ nần chồng chất, bị người ta đánh đến chết. Cô vẫn phải nhờ làm đĩ này để có tiền lo cho bản thân, có cả đứa em trai cùng cha khác mẹ nữa.

Điếu thuốc trên tay cô sắp mồi, đột nhiên cô chợt tắt bật lửa đi. Nhìn chính bản thân trong gương, cô sờ khắp người.

Yoon Min, tôi thấy chúng ta nên có một cuộc gặp mặt và một vài trò chơi nho nhỏ khởi động thôi. Dám nói những lời đó với tôi, cô sẽ phải trả giá đắc.

Bất giác lổ đít của cô ngứa, lại nhớ Jung Hoseok nữa rồi...

#Tâm trạng hơi thất thường nên viết chap này xàm xàm xíu. Hehe cảm ơn m.n đã đọc❤#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro