Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sự cố bất ngờ

Ami đang ngồi dũa lại bộ nail cô mới làm lúc sáng và tận hưởng niềm vui vì đã rap diss thắng bà khách trong tiệm đó vì tội làm móng giống y hệt cô.

Đèn phía dưới nhà bỗng nhiên nhấp nháy có chuyện không hay nên đã xuống xem nhưng chẳng có gì. Cảm thấy khát nước nên cô đi vào nhà bếp mở tủ lạnh ra xem nhưng chẳng còn bia để cô nhắm nháp nữa.

Buồn rầu cô ngồi vào ghế sofa nghe nhạc vừa dũa tiếp thì phía sau lưng có ai đó xẹt qua lại. Chưa được 10 phút đã thấy nhàm chán nên đi lấy đồ đi tắm. Trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ mới ra, xong cô ngồi sấy tóc thì cảm thấy dưới giường mình có gì đó định cuối xuống xem thì tiếng chuông cửa vang lên.

Ami hí hững bướng xuống mở cửa hóa ra là vài anh cảnh sát Tây sáu múi đẹp trai làm cô mê lác con mắt.

- Không biết các sếp đến đây có chuyện gì không?

Hành động cử chỉ cô hòng quyến rũ họ nhưng ngay lập tức bị đẩy sang một bên hờ hững bước vào nhà.

- Tôi nghe người dân gần đây nói nhà cô chứa chấp tên tội phạm cướp đoạt tài sản. Chúng tôi có lệnh khám xét nhà, mong cô họp tác.

- Không phải chứ? Nhà tôi đâu phải nhà tù đâu mà chứa chấp tội phạm? Các anh có nghe lầm hay đi lầm nhà không?

- Đương nhiên là không, lục soát đi.

- Ê đừng mà...

Cô định ngăn cản nhưng đã muộn, mấy người đó chia nhau ra tìm kiếm nhưng không thấy.

- Đừng đi vào phòng đó....

Anh cảnh sát mở cửa vào làm cô sụp đổ không nói nên lời. Giường cô trải đầy quần áo còn có áo ngực và quần chíp đủ dạng đủ màu nữa làm cô muốn độn thổ.

- Vậy này là gì đây?

Tên cảnh sát lôi tên ăn trộm trốn sau rèm cửa sổ ra. Cô tá hỏa không biết hắn chui từ đâu ra, mặc dù giải thích rất nhiều lần nhưng họ không tin. Và đương nhiên lại bị nhốt giam 24 giờ trong tù chờ điều tra. Tên ăn trộm ngay sau đó cũng nhốt cùng chỗ với cô.

- Làm ơn đi mà anh cảnh sát đẹp trai, tha cho tôi đi. Tôi đã nói là tôi không có chứa chấp tội phạm mà.

- Cô giữ sức mà đợi sau khi đã điều tra kĩ đi.

- Cũng tại mày, thằng khốn trộm cướp! Mày trốn ở nhà tao, có khi nào mày lúc nãy rình tao tắm không? Tên biến thái....

Ami nhào tới giành giật đánh hắn không ngừng, tháo luôn đôi guốc chọi bể đầu hắn. Cảnh tưởng bạo lực này bị bốn người nhìn được không khỏi im lặng bất lực.

- Đây là chị dâu của chúng ta sao? Thật là ngầu lòi.

- Bị điên rồi hả Ryder? Một Jung Hoseok đã làm chúng ta mệt mỏi rồi. Đằng này chị dâu tương lai còn như thế nữa thì mình sẽ sống ổn chứ?

- Yên tâm đi Dong Min, cũng bởi tính cách chị dâu vậy nên mới có thể dập được đại ca thôi đó.

- Mà nè, mình có nên nói chuyện này cho lão đại nghe không? Hay chúng ta tự đi giúp chị dâu luôn?

- Clara à! Cậu nghĩ đi nói với lão đại thì anh ấy sẽ đi giải cứu chị dâu như hoàng tử trong truyện cổ tích mà ta hay xem sao? Họ đang giận nhau, không chừng chị dâu còn bị lão đại chơi một vố ở hẳn trong đó mấy năm không chừng.

- Paul! Hình như tôi giao cậu ít việc quá rồi nhỉ?

- Ai mà nói kì vậy? Muốn chết hả?

Cả đám quay lại thì thấy anh mặt đen xì đứng đó nhìn làm ai nấy thở không kịp.

- À ha... nào có đâu lão đại, bây giờ tôi đi liền đây...

Paul chạy mất dép, còn lại cũng sợ chạy theo mỗi mình Ryder ở lại.

- Lão đại! Cậu không giúp Ami sao?

- Nếu cô ta đã nói thế rồi thì để cô ta tự thể hiện, để xem được bao lâu hay thất bại ngay từ đầu.

Nói xong anh bỏ đi để lại Ryder ở đấy thở dài nhìn chị dâu mình quánh lộn luôn cả tên cai tù.

~~~•••~~~

Vài tiếng vật lộn với bọn trong tù thì cuối cùng cũng ra. Cô sửa lại quần áo rồi đi ra ngoài, trên đường đi về nhà không ngừng chửi rủa vận đen hôm nay thì đụng phải tên khác đi qua. Hắn còn không thèm xin lỗi, nhìn cô khinh bỉ rồi bỏ đi.

Ami mắng trong lòng tên khó ưa đó thì sực nhận ra điều gì đó không đúng. Nhìn tên đó y hệt bức ảnh bạn trai mà bạn của nạn nhân kia đưa cho cô xem. Cô quay lại nhìn đã không thấy hắn đâu, tức tối chạy theo kiếm nhưng không thấy.

Đi hỏi thăm tin tức thì nghe được người ta chỉ dẫn vào quán bar mộng mơ ở cuối con đường cô đi. Nơi đó tuy vắng vẻ nhưng lại được nhiều người lui đến.

Cô đi đến đó thì có ba bốn tên bảo vệ đi lại nhìn cô một vòng rồi cho vào. Bên trong lại không như cô nghĩ, rất rộng và hoành tráng. Người ở đây cũng đông và nhạc sập sình vui nhộn, rượu ở đây cũng đa dạng và ngon nữa.

- Không ngờ ở đây cũng có nơi như vậy, xịn hơn cả nơi mình từng làm trước đó nữa.

Ami đang nhâm nhi ly rượu trên tay thì trên lầu có vài ba tên khiến cô chú ý. Hắn xăm hình trên người khá nhiều và đang nhìn các cô gái nhảy múa trên sàn với ánh mắt gian xảo, nụ cười đểu cán. Cô xoa xoa ly rượu rồi quyết định đi lên đó xem thử.

Đến lầu hai, cô thấy tên bạn trai của nạn nhân nói chuyện với bọn chúng trông rất phấn khích. Biết là cùng một giuộc nên đã suy nghĩ cách để chơi đùa bọn chúng một chút.

Cô quay lại đi xuống lầu rồi lẻn đi đến cầu dao chổ này, nhẹ nhàng đổi dây sang một số dây khác rồi đóng nắp lại vờ bình tĩnh đi ra ngoài.

Ánh đèn vẫn sáng nhấp nháy, nhạc vẫn bắt tai sập sình làm cô phiêu theo. 1 2 3s bùm ánh đèn bị chớp tắt khó hiểu rồi cúp hẳn. Ai cũng sợ hãi chạy ra ngoài, bọn chúng cũng định đi nhưng cửa bị khóa lại không ra được.

Phía sau gáy tên đầu đàn giật tê người rồi ngất xỉu. Mọi người trong đó tối thui không thấy gì cả nên giẫm đạp lên tên đầu đàn không chút thương tiếc. Những người khác ngay sau đó cũng ngất xỉu tại chổ, cô lấy chiếc guốc gõ đầu từ đứa một nhớ đời thì còn lại tên bạn trai kia run rẩy nép vào chổ nào đó.

- Sao hả? Không phải lúc nãy vui vẻ lắm sao? Bây giờ sợ đến nổi tè ra quần lên mặt tên lão đại rồi?

- Cô là ai?

- Chỉ cần biết mà khai ra ngay vì sao hại Emily thì tao tha cho.

- Emily? Mày là cảnh sát?

- Tao không phải, tao là siêu nhân đi cứu lấy thế giới và diệt trừ cái xấu chẳng hạn như mày đó thằng chó.

- Nó tự nguyện tao không ép.

- Tự nguyện lên giường với mày là không có nghĩa mày được quyền quay lén rồi tung trên mạng.

Cô đè nhẹ cây roi điện của tên bảo vệ khi này vào tay hắn khiến hắn rùng mình sợ hãi.

- Tao không có nhu cầu ở nghe mày nói như gãi ngứa đít tao đâu. Mau nói ra người đứng sau lưng đám bây là ai đi.

- Đâu làm gì còn ai nữa?

Cô tăng dòng điện rồi dí vào mông hắn làm giật rung mồng luôn.

- Mày nghĩ chỉ mỗi cái quay lén rồi tung lên mạng thôi sao. Tao còn biết nhiều thứ hơn là mày nghĩ đó. Nên trước khi tao điên lên làm nhiều thứ khác nữa thì mày mau khai ra đi.

Tên nằm kế đâu tỉnh dậy vơ lấy chai rượu lên đập vào đầu cô, tên bạn trai biến thái đó vuột tay khỏi cô được rồi đưa nhau bỏ chạy nhưng vừa lần mò đến cửa thì Paul đã tóm gọn chúng.

- Nay thu cá nhỏ quá, kì sau chắc không cần đưa nhiều người đến nữa.

- Cậu lèm bèm gì vậy mau kiếm chị dâu đâu đi. Bọn chúng chạy thoát được là có vấn đề rồi.

Clara cầm đèn pin đi vào trong, cậu ta đi tìm mọi nơi nhưng không thấy đâu. Ami đi từ trên lầu xuống vỗ vào vai làm cậu giật mình hét lên.

- Ôi trời đất cơi, quỷ thần thiên địa úm ba la tránh xa tôi ra...

- Cậu là ai? Sao lại vào đây?

- Oh chị dâu, chị ở đây rồi làm em tìm nãy giờ.

- Chị dâu? Ai là chị dâu cậu chứ?

- Chuyện này không cần phải biết đâu. Chị có sao không?

- Tôi chỉ bị làm ảo thuật thôi chứ không gì.

- Ảo thuật? Chị biết làm luôn hả?

- Um, cậu cũng làm được đó.

- Thật sao? Em không biết gì cả.

- Từ một chai rượu nguyên vẹn trở thành tan tành.

- Là sao?

- Là đập dô đầu cho nó bể nát đó, hỏi thừa.

- Vậy là chị bị bọn chúng đập đầu rồi hả? Có sao không, đưa đi bệnh viện ngay.

Clara hốt hoảng bế sốc Ami lên chạy ra xe rồi nổ máy nhanh chạy thẳng đến bệnh viện.

~~~•••~~~

Clara và Paul ngồii bên ngoài đợi, bác sĩ bước ra là mọi người chạy đến hỏi thăm.

- Chị dâu không sao chứ bác sĩ?

- Tôi đã gắp các mãnh vỡ của thủy tinh ra và băng bó vết thương lại rồi. Nhưng mà phải cẩn thận không được tiếp xúc với nước và các bụi bẩn vào gây nhiễm trùng vết thương.

- Dạ chúng tôi hiểu rồi.

- Nếu không còn gì nữa thì tôi đi xin phép.

Clara và Paul nhanh chóng vào xem Ami, đầu cô quấn một vải băng nhưng không bớt đi phần sầu đời trên gương mặt cô.

- Chị dâu đừng có buồn, từ từ rồi nó lành thôi. Tới lúc đó chị sẽ lại trở thành nữ hoàng xinh đẹp liền.

- Tôi không phải buồn việc đó.

- Vậy chứ việc gì?

Paul thắc mắc hỏi thì cô chỉ thở dài rồi mếu máo giơ bàn tay ra.

- Gãy mất móng rồi... tốn tận 100 USD lận đó.

Hai cậu nghe xong xỉu tại chổ vì cô chị dâu này, nhưng cảm thấy cô có nét đáng yêu sao lão đại lại không thể hiện ra mặt?

- Mà các anh là ai? Sao cứ 1 tiếng chị dâu, 2 tiếng chị dâu vậy hả? Lão đại anh là đứa nào mà nhận bừa tôi đó?

- Đứa này!

Hoseok tay cho vào túi quần đi từ cửa vào, gương mặt vẫn lạnh toát không cảm xúc.

- Thì ra là anh đẹp trai vũ phu, đây là đàn em của anh sao? Cũng đẹp trai đó...

- Chân chưa khỏi bây giờ lại tới cái đầu. Cô muốn bị thương bao nhiêu chỗ nữa để tôi làm giúp cho? Đã không dưỡng thương lại còn chạy loạn nữa.

- Đâu có! Cái này là vô ý, xui rủi thôi, ai mà muốn vậy đâu à.

Cả hai im lặng nhau, Paul và Clara ngồi cười xì xầm cuộc đối thoại của hai người.

- Anh đây là đang lo cho tôi sao? Nhìn anh dễ thương hơn nhiều so với lúc nãy đó, mặt sắt không chút cảm xúc gì.

- Không ai rãnh, tôi còn nhiều thứ phải làm chứ không như cô.

- Um vậy thì anh đi làm cái nhiều việc đó mà còn đến đây thăm tôi được, vinh hạnh cho tôi quá. Sướng đến ngứa cả đít đây rồi....

Mặt Clara và Paul tối thui lại, câm lặng khi cô vừa nói xong. Chỉ có anh nghe quen nên chỉ nhíu mày quay sang bảo hai cậu.

- Mau về trụ sở, ở đây định trốn việc hay gì? Tối nay trực đêm...

- Dạ dạ chúng em đi ngay, về giờ hành chính nha đại ca.

Cả hai hốt hoảng đi ra bỏ lại anh đứng đó một mình, cô cũng không thèm quan tâm đến anh, chỉ nhìn mỗi cái móng cô vừa làm lúc sáng bây giờ đã hư gãy hết.

- Tôi đã trả viện phí rồi, nằm im ở đây đến khi khỏi bệnh đi.

- Không được, tôi không thích nằm một chổ, lại còn nhiều thứ tôi phải làm nữa.

- Tôi sẽ làm thay cô.

- Hả anh nói gì?

Hoseok hằng giọng lại rồi đi ra cửa rồi ngừng lại suy nghĩ điều gì đó.

- Tôi nói tôi sẽ làm. Vì đó là trách nhiệm của tôi, còn trách nhiệm của em bây giờ là nằm yên ở đó đến khi khỏi hẳn rồi mới được đi.

Nói xong anh bỏ đi làm cô ngạc nhiên, ngỡ ngàng hét to theo hỏi lại anh.

- Anh nói gì? Anh gọi tôi bằng em hả? Nói lại đi Jung Hoseok.... tôi không nghe rõ. Ultr lổ đít tôi lại ngứa nữa rồi nè...

#Một chút nhẹ nhàng tình cảm, chúc mọi người đọc vui vẻ. Cảm ơn mọi người nhiều❤#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro