Chương 6: Nguy hiểm phải đề phòng
19:00 p.m
Xe của ông Sung Hoon đã đổ sẵng trước cửa nhà Ami, ông khá cảm thán trước căn nhà mà Ami chọn. Ami chọn ngay một bộ váy xẻ tầng dài qua đầu gối xẻ vai màu trắng đen với quả tóc bới lên hờ hững trông rất quyến rũ.
- Cháu gái à! Con làm ta phải ngạc nhiên đó.
- Sao vậy ông nội?
- Không ngờ Ami nhà ta lại xinh đẹp đến vậy. Nếu bây giờ dẫn con đến đó chẳng khác bị chiếm trung tâm vũ trụ rồi sao.
- Ông này...
- Chắc chắn tối nay sẽ có nhiều người đến hỏi han ông nhiều rồi đây. Thôi, lên xe nào cháu yêu...
Cả hai lên xe rồi đi đến dinh thự của bạn ông. Nghe ông kể lại là chủ tịch của nhiều trung tâm mua sắm trải dài khắp cả nước, còn có giao hảo với nhiều nhân vật có tiếng khác trong giới không những cảnh sát, bộ trưởng hoặc có cả mafia chống lưng cho. Ami nghe xong trầm trồ về bạn của ông thật sự, còn ngầu hơn cả tên Brian kia.
Đến nơi, một loạt những bảo vệ cũng như người hầu đi đón tiếp nồng hậu. Bước chân vào bên trong có chút hơi lạnh, xung quanh toàn những người quý tộc vẻ ngoài lẫn thần thái đều toát ra mùi tiền nồng nặc. Đương nhiên cô không như những cô gái ở đây, sức hút cũng như gương mặt xinh đẹp trở thành tâm điểm của nhiều người.
Ami có chút hơi khó chịu khi nhiều người nhìn vào mình, ông vỗ lên mu bàn tay cô trấn an rồi khoác tay nhau vào trong. Đi về phía trước đã gặp ngay nhiều người đàn ông lịch lãm ở đó bàn luận.
- Haha Mr. Kim đã đến rồi, chúng tôi mới vừa nhắc đến ngài đấy.
- Xin lỗi tôi đã đến trễ, nào Ami chào các vị ở đây đi. Họ đều là bạn của ông hết đấy...
- Xin chào các ngài! Tôi là Kim Ami cháu của ngài Kim.
- Chà cháu của ngài thật xinh đẹp, mới đây đã lớn hẳn.
- Haha đương nhiên rồi, cháu cưng của tôi đấy!
- Xin chào các ngài! Tôi là Kim Mina, cũng là cháu gái của ngài Kim đây.
Ami quay sang xem hóa ra là cô chị của mình đang khoác vai tên Seo Yun đến. Mọi người cũng nhiệt tình chào hỏi nhưng ông có vẻ không vui mấy. Cô xoa lưng ông rồi xin ra kia để tìm đồ ăn, ông cười trừ nhìn cô rồi ngoắc tay đi.
Ami vui vẻ đi ra bàn kia trải đầy thức ăn đủ loại, cô đang phân vân không biết nên chọn loại nào thì có bàn tay ai đó vỗ vai cô làm giật mình.
- Hi, có thể cho tôi làm quen không?
Hóa ra là một chàng trai Tây cao ráo, đẹp trai và thơm nữa. Ami có chút ngại ngùng nhìn vào anh ấy trả lời.
- Chào, tôi là Ami.
- Tên tôi là Lou. Người đẹp đứng đây một mình có buồn không? Để tôi tâm sự cùng nha!
- Xin lỗi nhưng cô ấy đi cùng tôi rồi!
Giọng nói quen thuộc cất lên, Lou tiếc nuối nhìn cô rồi đi mất. Ami hậm hực quay lại bóc miếng bánh ăn, không thèm để ý tới.
- Sao vậy ? Em giận tôi sao? Vì tôi đã phá cuộc trò chuyện uyên ương giữa hai người?
- Biết vậy sao còn làm?
- Tôi đã nói rồi mà, cạnh tranh công bằng với người em thích. Nhưng không có nghĩa em lại đi kiếm thêm người lên sàn đấu cùng chúng tôi. Em thật là không chung thủy...
- Bản năng của tôi là vậy, không phải tự tìm kiếm mà chính con mồi tự động dâng đến thôi.
- Tôi phục em...
- Anh sao lại ở đây? Quen được chủ buổi tiệc này sao?
- Có thể gọi là vậy, tôi kêu người đó bằng chú.
- Vậy mà bảo như thân sơ thôi, có người thân như thế phải bám chặt đó.
- Tôi bây giờ chưa đủ đứng vững sao?
- Vẫn chưa đâu, người chú đó của anh có thể khiến mọi con gái ao ước hơn là so với anh.
- Vậy còn em thì sao?
- Sao lại hỏi tôi?
- Em không giống họ.
- Đương nhiên, vì người tôi thích không nhất thiết phải giàu. Nhưng nhất định đôi mắt anh ta phải thật giàu... cảm xúc với một mình tôi. Đó mà mới là thứ tôi cần.
- Hay lắm, tôi cũng sẽ như vậy.
- Anh không phải người đó.
- Từ từ em sẽ thấy thôi, tôi sẽ không từ bỏ chỉ vì câu mà em vừa nói đâu.
Eric xoa đầu Ami rồi nhìn triều mến, cô cảm thấy anh ta có vấn đề về thần kinh hơn là thích cô nên né xa ra tỏ vẻ khó hiểu. Những hành động đó của hai người lọt vào tầm ngắm của Hoseok đang ngồi trong góc khuất kia.
~~~•••~~~
- Xin chào các vị đã đến với ngày sinh nhật tròn 68 tuổi của tôi. Tôi rất lấy làm biết ơn cũng như rất vui vì được mọi người chúc phúc đến vậy. Nào nhân ngày đặc biệt hôm nay, tôi sẽ tự tay cắt bánh kem mời mọi người dùng như lời cảm ơn vì đã cùng hợp tác suốt thời gian dài qua.
Một xe bánh xem chồng to ba tầng được trang trí bắt mắt được đem ra. Người chủ bữa tiệc đi xuống nhìn mọi người xung quanh mỉm cười rồi giơ dao chuẩn bị cắt, vừa chạm vào bánh thì các bóng đèn bỗng dưng phát nổ.
Ai nấy đều la hét cuối người xuống đất, người nào cũng sợ hãi chen lấn xô đẩy làm Ami trong bóng tối té xuống đất rồi giẫm đạp nhau mà chạy nhưng cửa lại bị đóng chặt không mở ra được.
- Xin mọi người hãy bình tĩnh, chúng ta sẽ ra ngoài an toàn.
Bất ngờ nghe đâu đó âm thanh lên nòng súng sẵn làm mọi người quơ quào trong bóng tối sợ hãi im lặng ngay. Phía gáy người đàn ông vừa nói lạnh toát bởi cây súng chỉa vào.
- Đùng...
Người đàn ông đó bị bắn chết tại chổ, ngã xuống sàn, máu văng tứ tung lên người cô. Cảm giác run sợ trong cô ập đến không biết phải làm gì, cũng không biết kẻ sát nhân đó đang ở hướng nào. Bỗng nhiên cánh tay ai đó kéo cô vào lòng ôm chặt lại rồi nhẹ nhàng lùi vào trong góc tường.
- Là tôi đây !
Nghe giọng của Hoseok cô thở phào nhẹ nhõm ngã vào lòng anh, anh nhíu mày rồi quan sát xung quanh trong bóng tối bất chợt lên tiếng thì thầm.
- Cô đi được không?
- Được.
- Vậy đi theo tôi, nhớ cẩn thận không được phát ra tiếng.
Cả hai rón rén nắm tay nhau bước đi, tiếng lên nòng súng lại vang lên, ai nấy đều run rẩy, có người tè ra quần lúc nào không hay. Cô và anh từ từ tiến lên lầu trên rồi ngồi ở trong chỗ kín rồi mới lấy điện thoại ra.
- Chết tiệt nhiễu sóng rồi không có tín hiệu gọi.
- Bây giờ phải làm sao?
- Đùng...
Tiếng súng lại tiếp tục vang lên, lại một người nữa chết. Cô nhìn anh khẩn trương hơn, may mắn anh có đem theo bộ đàm và tín hiệu khẩn gửi về đồng đội biết. Trong vòng 10 phút sẽ có mặt chi viện kịp thời, hiện tại cả hai cần phải làm gì để tên sát nhân không gây ra thêm án mạng nào nữa.
Tiếng gài nòng súng lại tiếp tục vang lên, Ami nuốt nước miếng nhìn Hoseok, anh cúi người lại gần cô bàn bạc.
- Chúng ta phải giữ chân hắn lại, không là những sinh mạng vô tội nữa phải chết.
- Nhưng tôi không nhìn thấy gì cả, với lại hắn có súng đó.
- Tôi nhìn thấy, bây giờ làm như lời tôi nói chắc chắn sẽ thành công.
Cô gật đầu, cả hai triển khai hành động. Hoseok dẫn Ami xuống cầu thang rồi ngồi đó chờ quan sát. Hắn bắt đầu tìm người thứ ba để giết, bắt ngay trúng chủ bữa tiệc này. Cô chậm rãi đi lại gần hắn rồi đánh vào mông hắn một cái.
Hắn buông tay ông ta rồi quay người lại bực tức, cô quay ra sau hắn đánh cho một cái nữa. Hắn hằn giọng quay vội ra sau tức tối, bỗng dưng hắn im lặng lắng nghe tiếng bước chân đi ra sau lưng hắn. Biết là có người giở trò, hắn cười man rợ quay ra sau bất ngờ bị ai đó đá một cước vào tay khiến cây súng văng khỏi tay hắn rồi rơi xuống đất bắn thêm một viên nữa.
Hắn định thần lại thì bị cô đấm mạnh vào huyệt yếu của hắn ở bụng khiến tên đó lăn ra đất than đau. Nhanh chóng Hoseok đi đến lấy còng tay sẵn còng vào tay hắn rồi cô tháo miếng vải thắt lưng ra rồi nhét vào miệng hắn.
- Ư~~ hôi miệng lắm nha, có đánh răng kĩ chưa vậy?
Tiếng còi hú vang lên, máy bay trự thăng đã đến, cửa nhanh chóng được mở khóa, mọi người an toàn ra ngoài chở đi đến bệnh viện. Ami thở phào nhẹ nhõm ngồi phệt dưới đất nhìn ra cửa. Đồng đội anh đến khiêng xác đi và bắt tên sát nhân về trụ sở. Ánh đèn bên ngoài rọi sáng vào, anh đứng dậy định bước đi nhưng nhìn cô vẫn còn thẫn thờ đó, bàn chân đầy máu, thủy tinh của bóng đèn đâm thủng chân cô nhiều chỗ.
Hoseok tiến lại bế cô lên, cô giật mình nhìn anh, anh vẫn nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước bước đi. Dưới ánh đèn đó, khuôn mặt đó, tim Ami đập nhanh khó tả,...
~~~•••~~~
Bác sĩ băng bó vết thương cẩn thận rồi đi ra, Hoseok vẫn ngồi đó nhìn cô.
- Ông nội tôi có sao không vậy?
- Ngất xỉu nhưng may mắn không sao.
- May quá...
- Không đau sao?
- Tôi không phải mấy cô tiểu thư nhà giàu móng tay chưa đụng đến. Tôi còn trải qua nhiều thứ hơn thế nữa, cái này có là gì?
Hoseok nghiêm túc nhìn cô, ánh mắt cô lại muốn né tránh anh không rõ lí do. Đồng đội anh bất ngờ đi vào trong nên cô vội nằm ngay người lại nhắm mắt.
- Hoseok! Hắn ta không khai, xém chút nữa là tự sát, bây giờ Đại tá đang rất phẫn nộ.
- Tôi về ngay
Anh ta gật đầu rồi đi ra, Hoseok nhìn Ami, cô hé một mắt ra nhìn xung quanh.
- Nhớ dưỡng thương, chờ lành lại...
Nói xong anh bỏ đi, cô ở đó vui vẻ nhìn anh lòng đầy bối rối. Khômg hổ là bạn trai cô chọn...
~~~•••~~~
Vài ngày sau, chân cô bắt đầu sưng to hơn có chút ngứa nên đã lê thân một mình đi đến bệnh viện. Lái xe qua đoạn đường kia, bất ngờ có điện thoại reo lên nên cô dừng xe lại ngay lề rồi quay ra sau vớ lấy điện thoại. Bất ngờ tiếng động lớn phát ra, trên nóc xe bị móp xẹp đè trúng cả cô đau muốn khóc.
Mọi người đi đến xem, có người móc điện thoại ra gọi. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì loay hoay mở cửa xe thoát ra. Nhìn lên trên mới phát hiện có một cô gái nằm ở đó chảy rất nhiều máu.
Cảmh sát ngay đó đến đã phong tỏa toàn bộ hiện trường rồi lấy lời khai nhân chứng. Nhưng Ami không hiểu vì sao số xui hay vận hạn đến toàn bị bắt về cục còn giam tạm thời lấy khẩu cung.
- Tôi dừng lại để nghe điện thoại, cô ấy nhảy từ đâu trúng xe tôi chứ tôi làm gì nên tôi đâu mà bắt tôi vậy các sếp?
Cảnh này một lần nữa lọt vào mắt đồng đội thông tin của anh- Ryder. Anh ấy lại nhanh chóng chạy lên báo với các anh.
- Biết gì không đây lần thứ hai chị dâu đến thăm nhà tù của chúng ta đó.
- Thật vậy sao? Tôi chưa từng gặp chị dâu, dẫn tôi đi với *Kang Dong Min- phụ trách mảng kĩ thuật mạng*
- Lão đại đã kiếm được chị dâu rồi sao? Thật bất ngờ đó, vậy là ai thua kèo rồi...
*Paul- phụ trách mảng chế tạo, nghiên cứu các vũ khí*
- Tôi không tham gia, đừng tính tôi vào.
*Clara- tay súng thần sầu và là bác sĩ tài năng*
- Lão đại vào...
Hoseok mặt lạnh bước vào thấy ai nấy đều nhìn mình nên thắc mắc.
- Lão đại, chị dâu lại bị bắt rồi đó, có cần giải vây giúp không?
- Không quan tâm.
- Sao vậy? Không phải chứ?
- Mà ai bảo mấy người cô ta là chị dâu?
- Chứ lần trước bao che cho người ta lắm nay lại bỏ mặt rồi. Giận dỗi nhau hả?
- Hình như tôi giao cho cậu ít việc hay gì hả Ryder?
- Không không tôi sẽ đi làm ngay...
Hoseok xoay đồng xu vàng trên tay rồi nhíu mày đi ra ngoài.
- Thấy chưa đã bảo thương nhau lắm mà, không bỏ rơi được đâu.
~~~•••~~~
Cửa được mở Ami tự do ra ngoài, cô vội nhích từ chút một rồi bắt gặp anh đang đứng gần đó.
- Anh giúp tôi à? Cảm ơn nha...
- Chỉ tiện đường đi ngang qua nhìn thôi, việc công tư phân biệt, nếu là tôi sẽ không thả cô ra đâu nha.
- Ừm ừm coi như tôi đoán đi. Mà cô gái đó sao rồi?
- Bị thương khá nặng nhưng vẫn giữ được tính mạng.
- Tôi đi thăm cô ấy được không? Tôi có xe... mà sao cô ấy lại nghĩ quẩn vậy?
- Bị bạn trai quay clip nóng tung lên mạng.
- Không phải chứ khốn nạn thật...
- Việc này đã dừng không điều tra thêm nữa.
- Sau lại dừng? Không phải cô ấy tự nguyện, lỡ như bọn chúng giở trò với những cô gái nữa thì sao?
- Không có bằng chứng nào nữa, với lại chính cô ta không muốn báo án, tôi không nhúng tay vào.
- Được anh không nhúng tay thì cứ để tôi. Tôi sẽ không thể để cô ấy bị oan ức như vậy đâu.
Nói xong Ami bỏ đi, chân vẫn còn sưng to khó chịu khiến cô đi khó khăn, anh nhìn theo khó chịu không muốn nói gì....
#Hôm nay nhẹ nhàng vậy thôi, chúc mọi người đọc vui vẻ❤#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro