Chương 5: Về nhà thôi
Một cuộc gọi lạ đến điện thoại Ami làm cô không yên ổn đắp mặt nạ. Cơn thịnh nộ của cô đang đến cực điểm cộng với con chó nhà bà hàng xóm sủa từ 5 giờ sáng đến bây giờ là 6 giờ chiều vẫn chưa dứt.
- Ai đó nói nhanh không có gì thì cúp máy.
- Có gì sao? Người đẹp nay nóng nảy thế...
- Eric?
- Chính tôi đây, ngạc nhiên lắm đúng không?
- Không!
- Trả lời dứt khoác vậy làm tôi cảm thấy thích thú với người đẹp rồi đó.
- Tôi không rãnh ngồi tám với anh đâu, có chuyện gì thì nói lẹ.
- Thì chỉ mời Ami dùng bữa tối cùng thôi, có được không?
- Anh bao thì tôi đi.
- Được, rất sẵn lòng, 7 giờ tôi đến đón.
- Ok, chốt đơn.
- Chốt đơn là gì?
Ami cúp máy tiếp tục nằm đó đắp mặt nạ, không quên ném cục đá sang nhà hàng xóm là con chó ửng ửng vài cái rồi im re.
~~~•••~~~
Đúng 7 giờ đã có mặt Eric ở đó, Ami cũng vừa đi ra, thấy hôm nay trông cô rất đẹp. Chọn ngay một chiếc đầm suôn màu đen đính hột, phía sau có thêm một chiếc nơ to, tóc cô cũng đã gội sạch sẽ, mùi hương tỏa ra quyến rũ và không quên mang đôi guốc cao gót.
- Đi thôi.
- À ừm...
Eric đính thân chở cô đi, đường hôm nay đông đúc xe qua lại, có nhiều người đi ra đường càng làm cô hứng thú. Anh lái xe đến đậu ngay ở một bảo tàng lớn. Cô đi xuống xe có chút thắc mắc, anh lịch sự mang bao tay vào, đưa nắm tay cô dẫn vào trong.
- Anh đang kì thị tôi sao? Tôi tắm rất sạch sẽ đó.
- Không phải, vào đây đi rồi sẽ biết.
Anh dắt cô qua từng bức tranh ngắm nhìn chúng chăm chú, nhưng người như cô hoàn toàn chẳng để tâm mấy những thứ này. Nói đúng hơn, sở thích của cô không nhạt nhẽo đến vậy, có chút li kì cuốn hút sẽ vui hơn.
- Đây là cái gì đây? Màu tô tứ tung ấy lại thành một tác phẩm nổi tiếng sao? Bức đó giá bao nhiêu?
- Cái này xem, đánh giá vào sâu bên trong, cảm nhận nó thì em mới thấy được những thứ đẹp đẽ đó thay vì chỉ đánh giá bề ngoài.
- Tôi không thích tiềm tòi sâu một thứ gì cả, rắc rối. Vả lại cuộc đời tôi chưa ai đã là thật sự khiến tôi nhìn một cách sâu xa, họ chỉ vụt đến rồi vụt đi thôi.
- Từ từ sẽ có một người khiến em phải tò mò muốn biết họ như thế nào thôi.
- U là trời! Cái gì đây....
- Sao có chuyện gì hả?
- Bức tranh như vậy cũng treo đây sao? Con nít sẽ không vào đây xem đúng không?
Bức tranh vẽ về hai người thỏa thân và đang chịch nhau rất nồng nhiệt, tất nhiên là có vẽ những mảnh vải che lại nhưng có cũng như không.
- Cái đó thì cũng không chắc, nhưng bọn trẻ bây giờ không hứng thú với những nơi như thế này đâu nên cũng yên tâm.
- Càng nhìn càng hút mắt đó, tôi thích.
- Em thích sao? Đúng là lạ thật...
- Tôi sẽ mua nó.
- Em không có đủ 1000 USD để ăn tối, để tôi bao. Nhưng em lại mua bức tranh này với giá hơn 10 triệu USD để mua bức tranh này sao?
- Cái gì? 10 triệu...
- Um đúng vậy.
Ami vẫn đang chao đảo với cái giá tiền này thì có giọng ai vang lên quen thuộc.
- Kim Ami?
- Ai mà dám kêu đích danh tên bà vậy? Muốn chết à, bà đây cắt lưỡi cho khỏi nói.
- Ớ ớ~ Sao em lại nói những lời khó nghe như vậy hả?
Thì ra là Kim Mina, chị gái của Ami cũng là người giết chết thân thể này của cô.
- Đúng là oan gia ngõ cụt, trái đất xoay vòng vòng khiến chúng ta lại gặp nhau rồi.
- Em đến đây xem tranh sao?
- Có mù đâu mà sao không thấy? Không lẽ vào đây tôi địt bủm bủm mấy cái rồi đi ra à?
- Sao em lại nói những lời thô tục như vậy chứ? Thật xấu hổ quá!
- Thôi em đừng nói chuyện với cô ta làm chi, mắc công cái nghèo cái xui nó bám lấy không buông thì khổ.
Tên đứng kế bên Mina không ai khác chính là nam phụ Seo Yun, đáng lí phải thuộc về Ami.
- Thật là trời sinh một cặp, may mắn thay lúc trước tôi buông tay anh ra là điều đúng đắn nhất của cuộc đời tôi.
- Cô!
- Anh à, chính anh mới là người đá nó ra trước, bây giờ lại ăn nói lật lọng không biết xấu hổ.
- Ô xấu hổ? / lấy tay che mặt lại / là cái gì? Có ăn được không? / buông tay ra nở nụ cười ma quái /
- Không nói với nó nữa, mình đi thôi anh. Đứng đây người ta nhìn vào mắc công nghĩ em đây chèn ép chị em trong nhà, khó coi.
- Ở đây không ai là chị em với cô cả. Cô tự tưởng tượng thôi Kim Mina à! Người ta nhìn vào cười là vì hai người không biết lượng sức mình mà rao to, thật đáng xấu hổ.
Eric vẫn đang im lặng lắng nghe cuộc drama này, Ami quay lại làm anh giật cả mình.
- Mua bức tranh đó, cà thẻ của em.
- Thật không? Nếu chỉ lên mặt thôi thì không cần phải dùng tiền đâu, anh sẽ diễn cùng. / nói nhỏ /
- Anh cứ cà thẻ đi, trong đó cả núi tiền không sợ hết đâu. Chỉ là vài ba chục triệu đô thôi đâu có gì khó.
Eric gật đầu đi ngay, cô quay sang nhìn họ với vẻ mặt đắc ý. Bức tranh ngay sau đó đã được tháo xuống rồi đóng gói cẩn thận. Cả hai quê mặt đi ngay không thèm ngoái nhìn lại. Cô hả hê đi ra sau đó, trong lòng vui sướng không kịp.
- Nè! Ba kêu mày về nhà.
- Có chị ở đó không?
- Tất nhiên là có, tao cũng là con gái của ba.
- Như vậy thì hôm nay phải ăn cho thiệt là ngon mới được. Mấy khi chúng ta mới ngồi chung bàn...
- Lên xe đi, anh chở em đến.
Eric nhanh chóng nổ máy xe dí theo sau, đến nơi cô đi ra rồi ghé gần chổ anh nói:
- Cảm ơn anh, làm phiền rồi. Bức tranh thì anh cứ quẳng đại vào trong sân nhà tôi đi nha.
- Em vừa nói bức tranh này đắt tiền nhưng lại kêu tôi ném nó đi. Em cũng biết cách sử dụng triệt để thật.
- Tôi cũng không tiếc tiền mấy đâu, cứ mạnh tay ném nó đi. Kì này về nhà hẳn tôi sẽ còn được mua thêm cả triệu bức tranh cũng không chừng.
- Hóa ra chị em không thích nhau là vì điều này.
- Cũng bình thường thôi, người có năng lực thì sẽ được trọng dụng.
- Tôi bắt đầu thích em rồi đó Ami.
- Rất tiếc tôi thích người khác rồi...
- Vậy là tôi đến trễ sao? Đáng buồn
- Không, đến sớm hay muộn không quan trọng. Trái tim tôi đặt vào đâu mới là vấn đề.
- Um, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Tôi sẽ cạnh tranh với anh ta để giành lấy được em bằng mọi giá.
- Cứ tự nhiên, tôi thấy cũng hấp dẫn đấy, nhưng chắc anh ấy sẽ không để ý những việc này đâu.
Ami vẫy tay tạm biệt Eric rồi đi vào trong. Nhà của gia đình cô có thể xem là một trong những nhà rộng lớn và xa hoa bậc nhất New York. Các cột nhà cũng như nóc nhà đều dát vàng lên chiếu óng ánh. Sân nhà rộng trải dài khắp lối, đài phun nước hình vương miện ở giữa lộng lẫy. Cánh cửa cao to làm cô choáng ngợp, bên trong như cung điện hoàng gia với dàn người hầu đứng phục vụ tận tình.
Xa xa ngay phòng khách, ghế sofa rộng rãi sang trọng, một người đàn ông đã lớn tuổi mặc âu phục quý tộc ngồi nghiêm chỉnh uống trà. Thấy Ami ông mừng rỡ đặt vội chén trà xuống rồi cầm cây gậy gỗ trổ hoa văn rồng bay đi lại.
- À cháu cưng của ông về rồi, lại đây cho ông xem xem.
Ami tiến lại đỡ ông Sung Hoon rồi ngồi vào ghế cạnh.
- Mới mấy hôm không gặp cháu đã nhớ da diết rồi. Để ông nhìn xem, nay cháu ốm đi nhiều rồi đó. Đi đâu mà đến giờ mới về vậy?
- Dạ vài hôm trước mắt của chị Mina ngứa sưng đỏ nên đã dẫn cháu đi cùng để "triệt tiêu" cái cợm mắt đó ông. May là chị bây giờ đã không sao.
Ami liếc nhìn Kim Mina ngồi đối diện với bạn trai, ông nhìn sang rồi quay lại nắm tay Ami ân cần.
- Ami là cháu ngoan cháu tốt, giúp đỡ mọi người vậy là ông vui lắm. Nay ông nghe thằng David nói cháu về nên ông đã sai người làm nhiều món cháu thích ăn đó.
- Ôi ông là số 1, thương ông nhất....
- Chưa chào hỏi ai ở trong nhà hết, lại còn la to nữa. Con gái con lứa vậy á
Ami nhìn vào người phụ nữ này có chút quen mắt nhưng không nhớ rõ.
- Ami nó mới về, con cũng đừng khắc khe quá, mau kêu mọi người cùng ngồi vào bàn ăn đi.
- Dạ thưa ba...
- Mẹ con hỡ chút lại càm ràm, đừng buồn, có ông đây bảo kê con cứ yên tâm.
- Dạ ông nội...
- Đi đi lại bàn ăn nào, chắc là Ami đói rồi có đúng không?
- Dạ đói, nhớ đồ ăn vú Mary làm ghê.
- Ừm, bà ấy cũng nhớ con lắm đó!
Cả hai người dắt nhau ra phòng ăn để lại Mina và bạn trai ngồi đó không biết phải làm gì. Ngồi vào bàn ngay sau đó là ông David- ba của Ami, ngồi cạnh lần lượt là Kate- mẹ cô, Sienna- mẹ cả và Sophie- mẹ ba. Cả ba người đều xinh đẹp nhưng có lẽ mẹ cả Sienna khiến cô đăm chiêu nhìn lâu.
Vài người nữa sau đó xuống lầu rồi nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Có ba người con trai và một người con gái, theo như Ami để ý và cách xưng hô thì nhận ra được.
- Chào ông nội, ba mẹ và các chị * Kim Chin Hye 23 tuổi- con gái của mẹ ba Sophie*
- Chào ông, ba mẹ, chị Mina, em Ami.
* hai anh em Kim Hyun Ki, Kim Do Hyun 25 tuổi- con trai của mẹ cả Siena và cả Kim Mina nữa*
- Đồ ăn đem lên đầy đủ rồi mọi người ăn đi kẻo nguội.
- Ông ơi, cháu có dẫn bạn trai về ra mắt với mọi người.
Ông Sung Hoon dừng đũa nhìn Mina, cô ấy khoác tay bạn trai nói tiếp:
- Đây là Seo Yun, anh ấy là giám đốc của một công ty lớn đó ạ.
- Vậy cậu làm về việc gì?
- Dạ cháu sản xuất xe ôto ạ.
- Ừm, cậu cứ tự nhiên như ở nhà nha!
- Dạ dạ...
- Đây món thịt sườn mà con thích nhất nè, ăn nhiều vào.
- Dạ cháu cảm ơn ông, ông cũng ăn đi ạ.
Cả hai lại tiếp tục trò chuyện, Mina miệng cứng đơ chỉ biết buông tay ra rồi cặm cụi ăn. Bà Sienna tức giận trong bụng vì sự ngu ngốc của con bà, nhìn về phía hai thằng con trai vẫn cứ ù lì mãi làm bà phát bực hơn nuốt không trôi cơm.
- Con ăn ít lại đi, bụng yếu ăn nhiều thịt không tốt đâu.
- Kate! Cứ để Ami ăn, mấy khi nó mới về nhà ăn món thịt sườn này. Không có sao đâu...
- Ba lại chiều nó sinh hư đó.
- Sao có thể? Con bé ngoan ngoãn vậy mà, tại chẳng để ý nó gì cả suốt ngày chỉ nghĩ đến công việc mà thôi.
- Ba... con!
David khều tay Kate, mẹ im lặng không nói nữa tiếp tục ăn. Không khí lại trầm lặng chỉ mỗi tiếng cười nói của Ami và ông làm rơm rã trong nhà.
Ăn xong ông cũng không thèm nhìn ai một cái vội dẫn Ami lên phòng sách ông chơi. Seo Yun ngại ngại ngồi trò chuyện với ba mẹ Mina một chút rồi ra về.
~~~•••~~~
Ông nắm tay cô lên lầu rồi đi vào phòng sách, căn phòng vô cùng rộng lớn, kệ cao ngất chất đầy những cuốn sách, bàn ghế cũng to lớn đầy đủ tiện nghi. Cô hí hửng đi lại nhìn xung quanh rồi chọn ra một cuốn để đọc, ông vui vẻ ngồi cạnh viết nhật kí.
- Ông ơi, ông bây giờ vẫn phải viết nhật kí nữa hả? Con nghĩ chỉ có học sinh tiểu học mới viết thôi chứ.
- Ừm, ông thường hay viết mỗi ngày ra sau rồi viết vào đó. Để sau này có lú lẩn thì lấy ra mà đọc.
- Ông khỏe như vậy tới hơn 100 tuổi luôn, bảo đảm trí nhớ minh mẫn như trai 18 vậy á.
- Con bé này nói vui thật đó, vậy muốn ông sống lâu hơn nữa thì mau mau cưới chồng đi.
- Nó đâu liên quan đâu ông?
- Nhưng ta mong chờ lắm rồi đó, con còn là người ta thương yêu nữa.
- Sao ông lại thương cháu nhiều vậy? Chị Mina... à mà em Ae Ri hay hai anh đều ngoan ngoãn mà?
- Không phải do chúng nó mà do người lớn nên ông mới không để ý.
- Con không hiểu lắm?
- Khi xưa ba con lấy Sienna về, ông và bà con nghĩ sẽ là một đứa vợ hiền dâu thảo nhưng nó lại ba lần bảy lượt hiềm khích với bà con, ba còn lại giao nhiều dự án cho nó xém phá sản lại còn nghe nói là ăn chặn rất nhiều tiền gây thất thoát nên đã để yên nó ở nhà.
- Thì ra là vậy, vậy còn mẹ Sophie thì sao? Thấy mẹ rất nhẹ nhàng từ tốn không có thấy sự kiêu ngạo.
- Đúng vậy, nhưng nó bản chất quá hiền lành không biết ganh đua lại còn có đứa con gái nhu nhược. Cả hai chắc sẽ không mong chờ vào cái sản nghiệp này. Nên con là người duy nhất ông chọn kĩ và tin tưởng giao toàn bộ lại cho con.
- Thật vậy sao? Nhưng chắc mọi người không đồng ý đâu, con cũng chẳng có năng lực, lại thích tự do. Con không gánh nổi gia sản này đâu.
- Ông không ép buộc con nhưng ít nhất con vẫn là đứa cháu mà ông yêu quý.
- Ông ơi...
Ami xúc động xà vào lòng ông, cô nhớ em gái và mẹ của cô ở hiện tại vậy. Ông ấy đã đối xử với cô rất tốt, Ami! Cô thật sự hạnh phúc nhất thế giới khi có người thân như vậy bên cạnh. Tôi ngưỡng mộ cô rồi đó...
~~~•••~~~
Tối nay Ami ở lại ngủ một đêm, cô được dọn ngay cho một phòng riêng trên lầu ba, cạnh phòng ngủ của Chin Hye. Cô tắm xong thì thoải mái nằm trên giường bấm điện thoại, bỗng nghe tiếng khóc thút thít ở bên ngoài. Cô đứng dậy đi ra cửa hé ra xem thử, hóa ra là Chin Hye đang gọi điện thoại.
- Anh à! Em sẽ làm tất cả mọi thứ anh yêu cầu, xin anh đừng chia tay với em mà...
- Cô bị điên rồi sao? Người ngu ngốc như cô sao xứng được với tôi. Không phải vì nhà cô giàu thì tôi đã không chịu quen lấy cô rồi.
- Anh nói gì cũng được em đều chấp nhận nhưng anh hãy nói đi, vì sao lại chia tay? Không phải hôm qua chúng ta đã... đã rất mặn nồng với nhau sao?
- Hớ... thì sao chứ? Cô bây giờ đâu còn là gái trinh nữa. Tôi chán rồi, kiếm người khác vậy thôi.
- Anh nói vậy mà nghe được hả? Em tin tưởng giao trọn lần đầu đó cho anh mà anh nỡ...
- Đó là do cô tự nguyện, tôi đâu có ép buộc.
Chin Hye vẫn khóc không ngừng, bên đầu dây kia người đàn ông không nói lí lẻ đang trả lời vô tình nhưng kèm theo đó là những tiếng ái mụi, thở dốc của một cô gái. Cô ta còn chộp lấy điện thoại đáp trả Chin Hye.
- Cô buông tha cho anh ấy đi, bây giờ anh ấy không muốn dính dáng đến người như cô đâu. Anh ấy đã yêu tôi rồi nên làm ơn tránh xa anh ấy một chút, không là cô... ư~~ nhẹ anh ơi
- Haha rên to nữa đi để cô ta cùng nghe nào~~~
- Ư ư~~ to quá... em sướng áaaa chịu hết nổi rồi.
Cô rình nghe trộm mà lồn cô cũng giật bặc bặc theo. Nhưng thấy cô ta đáng thương như vậy nên đi ra giúp đỡ.
- Rên hay lắm đĩ điếm...
- Cô nói ai hả? Cô là ai?
- Tôi là ba của cô đó, nào rên tiếp đi, đang sướng mà. Hạng rẻ tiền mà lên mặt, hắn ta chơi em tôi mà còn bỏ đi trong vòng một đêm. Vậy cỡ cô chắc hắn đá ngay không thương tiếc.
- Cô ghen tỵ với tôi nên mới nói như vậy thôi...
- Thôi tôi nào ghen tỵ, tôi đâu phải ai kia dâng lồn lên rồi trai đụ bặc bặc. Ít nhất tôi đây vung tiền một chút cả chục bọn như hắn ta lao vào liếm tôi như hổ đói.
- Cô...
- Còn mày nữa thằng lợn động dục, sau này hãy khóa cái của quý cho cẩn thận, ra đường mà làm bậy với người con gái khác như vậy nữa thì chờ tao đến đem nó đi ngâm rượu uống.
Cô hét to vào trong điện thoại rồi cúp máy nhanh, quăng điện thoại về người Chin Hye. Cô nhanh chóng bấm bấm điện thoại lo lắng rồi quay lên nhìn cô tức giận.
- Chị làm cái gì vậy hả? Sao lại xóa số của anh ấy? Chị có biết là...
- Biết là mày rất ngu đó!
Chin Hye ngừng lại ngơ ngác nhìn cô...
- Mày ngu mới trao lần đầu cho thằng không ra gì đó, lại còn năm nỉ van xin nó quay về. Rồi mày còn dâng hết tiền bạc này cho nó ăn sài nữa. Mày có biết chúng ta không phải là thứ để chúng nó mua vui, làm trò tiêu khiển, chán rồi vứt bỏ. Chúng ta là người có tiền, có tiền thì bỏ ra biết bao nhiêu người vây lại mà chẳng cần mở miệng. Mày làm vậy là mất mặt chính bản thân mày và cả mẹ mày nữa...
- Chị không được đụng đến mẹ tôi!
- Thì sao? Tao nói không đúng à? Bà ta đã rất đau đầu vì đứa con gái như mày. Đã không thể giúp bà ta có vị trí đứng trong nhà lại còn làm ra những chuyện như vậy hỏi bà ta có tức không? Bà ta dành cả một thời gian dài, chờ sinh mày ra là một trong những người nắm quyền thừa kế gia sản này, nhưng mày lại làm mẹ mày thất vọng. Tỉnh táo lại đi, tao muốn cạnh tranh công bằng, và đủ trình để đấu nhau với tao. Nên hãy suy nghĩ lại đi Chin Hye!
Chin Hye nghe xong rơi nước mắt lả chả, cô vỗ vai rồi đi về phòng ngủ.
~~~•••~~~
Sáng hôm sau, Ami tỉnh dậy sớm, không khí ở đây trong lành. Cô chạy ra sân tập thể dục, nhìn mọi người hầu đang làm việc cũng chào hỏi thân thiện, đứng lại nhìn xem. Ông cũng vừa dậy, thấy Ami liền ngoắc cô lại chổ mái hiên đằng kia ngồi uống trà sáng.
- Ông dậy sớm thế? Tối ông ngủ có ngon không ạ?
- Ngon lắm, có Ami về là ông như khỏe lại liền hà. Mà con cũng siêng năng dữ, sáng sớm là ra sân chạy bộ khỏe khoắn con người rồi.
- Dạ, làm như vậy để có được thân hình đẹp đó ông, lại còn có nhiều lợi cho sức khỏe nữa.
- Ừm, giỏi. Nào uống trà đi, trà này là loại thượng hạng đó, vị đắng đắng thanh thanh ngon lắm.
Ami uống cạn ly, cảm thấy rất ngon nên đã rót thêm nữa.
- Haha đây là trà, uống chậm rãi mới đúng. Con cạn ly như vậy chẳng khác gì uống rượu cả.
- Nó ngon đó ông, với lại trà còn nóng uống ngay kẻo nguội.
- Ừm ừm sao cũng được. Ami thích thì một lát ông cho vài bịch đem về uống.
- Dạ cảm ơn ông.
Mina và Chin Hye cùng đi ra sân sau đó rồi lại ngồi cùng nhau. Chin Hye nay nhìn tươi tỉnh hơn, chào hỏi các thứ khiến ông nhìn thiện cảm hơn, còn về Mina vẫn còn ngái ngủ do mẹ Sienna gọi dậy sớm ra lấy lòng ông.
- Thôi ba đứa đi chạy bộ vòng sân đi cho khỏe người, ông ngồi đây nhìn bọn cháu.
- Dạ, đi thôi chị Ami.
Chin Hye chủ động rủ Ami chạy cùng, Mina thì vẫn gật gà không biết chuyện gì. Mẹ Sienna đứng ở trong nhìn tức tối bèn đi ra châm trà thêm cho ông sẵn đó kêu con gái dậy chạy bộ cùng mọi người.
Mina ngáp dài mệt mỏi chạy theo cả hai, chạy được một lúc thì Mina chơi xấu chạy vượt lên trước gạt chân Ami nhưng cô phản ứng kịp đứng lại sửa lại giày khiến chân cô ta vướng té sấp mặt.
Đau đớn đi vào trong băng bó, Ami vẫn ổn đi vào trong uống trà tiếp cùng ông và Chin Hye.
~~~•••~~~
Ami tạm biệt ông và mọi người rồi đi về nhà. Con chó hàng xóm vẫn sủa ầm ĩ tận hôm qua đến hôm nay cô về. Cầm bức tranh ẩm mùi sương đi vào trong treo lên tường ngay phòng khách mà cảm thán.
- Xem phim sex ở đây mà còn vừa có bức tranh này nữa, quá là hưng phấn đi mà...
Chuông điện thoại lại reo lên, ngấc máy gọi đầu dây bên kia là ông nội.
- Azz ông già rồi quên trước quên sau, tối nay cùng ông đi sinh thần bạn của ông nha.
- Bạn của ông sao cháu đi cùng được?
- Không chỉ có người lớn, họ có con cái dẫn theo cùng. Sẵn đó ông có thể tìm cho con một thằng cháu rể xứng đôi.
- Ông à!
- Đi không? Có đồ ăn ngon lắm đó...
- Này là miễn cưỡng lắm con mới đồng ý đó.
- Ừm ừm vậy tối nay đúng 7 giờ ông đến đón cháu nha.
- Dạ. Bye bye ông
#Dạo này bỏ bê truyện quá mong m.n thông cảm nha. Cảm ơn mọi người vẫn còn ủng hộ❤😘#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro