Chương 4: Duyên hay nợ, lại gặp nhau nữa rồi
Ánh nắng buổi trưa chói chang, dưới bãi biển đầy gió và cát, những chàng trai đẹp, thân hình lực lưỡng đang chơi bóng chuyền, phơi nắng. Mồ hôi họ túa ra chảy nhẹp, tóc ướt rối xù được vuốt lên trông rất bảnh trai. Đặc biệt là những quần xì chất lượng bó sát vào thân lộ ra hàng khủng lắc lư theo.
Phía xa xa trên sân thượng của một tòa nhà, Ami vẫn đang xem ống nhòm nhìn về phía các chàng trai kia mà chảy cả nước dãi. Tay trái luồn dưới lồn móc không ngừng nghỉ, tiếng rên cô ngày một to hơn, dịch thủy cũng tuôn trào ra ướt hết cả quần lót, một mảng ghế bị thấm ướt.
Cô đang phê thì ống nhòm lia ngay trúng một ông già đang chạy xung quanh bãi cát, khuôn mặt xấu và bộ ngực đầy lông.
- Ô không! Đừng đừng... á aaaaa
Ông ta như tên biến thái chạy lại chổ một số cô gái ngồi gần đó rồi tuột thẳng ngay cái quần bơi xuống. Đương nhiên là ngắn ngủn như quả ớt mà còn đen xì.
- Thật là mất hứng... thế mà cũng khoe cho được.
Ami rút tay ra khỏi quần rồi ngồi ngay lại ghế dựa bấm điện thoại. Tiếng chuông gọi reo lên, số lạ gọi đến cô, cũng không quan tâm mấy nên cô nhấc máy nghe.
- Alo là Ami có phải không? Tao là Jessica nè.
Ami nghe tên vội đưa xa điện thoại ra bất ngờ suy nghĩ.
-* Không phải là bạn thân của Kim Ami sao? Sao cô ta biết số điện thoại của mình? Nhìn là chẳng có ý tốt hỏi thăm rồi, lựa bạn chơi tồi thật. Không hổ danh là nữ phụ thâm độc*
Cô đưa máy về tai nghe tiếp.
- Alo Ami à!
- Tao đây, gọi có chi không?
- Tớ có chuyện muốn nói, đến chổ cũ gặp mặt đi.
- Được, sẵn đây tôi cũng có chuyện muốn nói.
- Ok, nhớ đến sớm.
Ami cúp máy cười khinh bỉ, người như cô mà chờ đợi mấy ả ta sao? Thật là mất phong độ đây mà, cứ để họ trèo cây một chút vậy.
~~~•••~~~
Ami diện ngay chiếc áo croptop quần xẻ, thêm cặp mắt kính mát và túi xách hiệu mới ra mắt bước vào cửa tiệm. Quan sát thấy có vài cô gái ngồi cạnh nhau nên cô ngẩn đầu lên bước đến.
- Xem ai kìa, thật là nhìn không ra đó Ami à! Trông cậu thật sang chảnh, vớ được tên tay to nào sao? Không chia cho bọn này hưởng một chút sao?
Cô gái tên Maly kế bên cô nắm tay sờ lấy sờ để mấy chiếc nhẫn kim cương trên tay cô. Ami vội rụt tay lại, mở cặp kính ra nhìn.
- Chúng ta thân với nhau sao? Là bạn bè?
- Cậu nói gì vậy, chúng ta tất nhiên là bạn bè rồi. / Jessica tiếp lời /
- Bạn bè mà giành giật người yêu của nhau. Bạn bè mà xúi giục giết chết người khác, bạn bè mà lợi dụng lẫn nhau. Chúng ta chỉ là bạn bè khi tôi còn tiền thôi đúng không? Đến khi tôi chẳng còn xu dính túi thì coi như hết giá trị lợi dụng, bị các cô đá đi không thương tiếc.
- Ami à...
- Đừng nói, có gì mà phải nói nữa? Tôi không muốn dính líu vào các người nữa. Bẩn tay và bẩn luôn đồng tiền của tôi, tạm biệt không hẹn gặp lại.
- Ami... Ami...
Cô đứng dậy bước ra khỏi quán, các ả ở lại tức giận vì mất con mồi ngon, phải đeo bám người khác để kiếm tiền để ăn sài thôi.
~~~•••~~~
20:00 p.m quán bar Dream
Nhạc sập sình sôi động, ánh đèn đủ màu chớp tắt, người ra kẻ vào nhiều vô số kể. Quầy pha chế lúc nào cũng bận rộn làm rượu cho khách, thu hút nhất vẫn là các cô DJ ăn mặc bốc lửa, mấy thanh múa cột xoay đều bởi các vũ công đẹp nhất quán.
Ami một thân đầm body sát người lộ đường cong, hở cả lưng, xẻ tà cao muốn thấy rõ quần lót, đôi guốc nhọn muốn xuyên tim các chàng trai ở đây và mùi hương mê mẫn. Ai cũng đều nhìn về hướng cô, Ami không quan tâm gọi ngay một ly cocktail nhâm nhi.
Ami uống cạn ly, cùng lúc đó mấy thanh niên đi lại sờ đùi vuốt eo cô dỗ ngọt những lời mà cô đã nghe chán cả lổ tai.
- Cô em xinh thế, uống cùng bọn anh một ly.
- Đi chơi cùng với đại ca bọn anh, bọn anh cho em tiền sài.
Cô cười nặc nẻ nhìn bọn chúng.
- Chị đây không thiếu tiền sài, càng không có hứng thú đi chơi với mấy cưng. Tránh xa cho chị yên...
- Em không biết mình đã chọc giận ai đâu. Làm đại ca anh vui đi, bảo đảm em sẽ có lợi.
Ami ngước lên nhíu mày nhìn bọn chúng rồi khoác vai đi theo bọn chúng. Mọi người cười hả hê dìu cô vào trong một chổ trống trên tầng 2. Mở cửa bước vào, mùi thuốc xì gà bay nồng nặc khiến cô khó thở, tên đại ca ngồi giữa xăm hình gần như kín người trông rất dữ tợn, tóc bạc trắng, tay đeo nhiều nhẫn hình con đại bàng, con hổ to.
Bên cạnh có rất nhiều đàn em, cô có hơi chút sợ sợ, lão đại cười khoắc tay cô lại. Ami ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh rồi nhìn.
- Bọn em thấy ở ngoài chỗ pha chế rượu, ngon phải không đại ca?
- Um, được lắm. Tiền trên bàn tao thưởng cho bọn bây.
Lão đại móc trong túi ra một sấp tiền 500 đô mới toanh. Cô nhìn mà sáng hết cả mắt, tay cô bất ngờ chạm vào tay lão đại khiến ông ta chăm chú nhìn cô.
- Người đẹp cũng thích nó sao?
Cô gật đầu lia lịa, lão nắm tay cô vỗ vỗ rồi sát gần cô nói.
- Em chỉ cần theo anh, ngày nào anh cũng cho em hơn như vậy nữa. Mặc sức mà sài.
- Anh giàu dữ, em ngưỡng mộ thật.
- Haha... nói hay lắm, nào uống một ly.
Lão cười to vẹo cằm cô rồi rót hẳn cho cô một ly rượu đầy rồi nói tiếp:
- Người đẹp, cạn hết coi như lần đầu gặp mặt.
- Um~ mà anh làm nghề gì mà giàu vậy?
- Anh sao? Buôn bán ma túy...
Cô như ngừng lại nhưng cũng không tỏ ra nguy hiểm nốc hết ly rượu rồi từ từ quan sát tình hình nhưng dường như đầu óc mơ hồ hơn.
Lão thấy Ami ngồi không vững bèn giở thói ra, tay phải vòng qua sờ nắn cổ trắng mịn của cô. Người như lâng lâng khó tả, cô chồm dậy mặt sát gần lão như sắp hôn.
Ngay phút kịch liệt cửa đột nhiên bị đạp tung, một đám người đi vào cầm súng khống chế. Lão ném Ami sang một bên rồi đứng dậy thầm chửi thề một tiếng, cô nhanh chóng bắt lấy tay lão vỗ ngay trúng huyệt yếu trên tay rồi dùng chân đạp lão quỳ xuống đất đập đầu xuống bàn.
Cú đập mạnh ly trên sàn rơi xuống vỡ tan một nửa. Hoseok cũng nhanh chóng bước vào nhìn mọi thứ rồi nhìn cô, anh hằng giọng ra lệnh họ.
- Nhanh chóng giải bọn chúng về tổng bộ, đi bằng đường sau tránh gây ồn ào.
- Dạ rõ.
Họ nhanh chóng đưa đám đàn em ra ngoài, hai người đứng sau anh đi lại, còng tay lão rồi giải ra sau đó. Cô thở phào nhẹ nhõm ngồi bệt xuống ghế.
- Có duyên mà nhỉ? Lại gặp nhau nữa rồi, anh đẹp trai.
- Sau lại ở đây, sao ở cạnh hắn ta?
- Anh mà dô trễ một chút chắc tôi bị mất trinh rồi.
- Ăn nói đàng hoàng lại, rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Cô im lặng không nhúc nhích, anh đi lại gần lay cô nhưng không tỉnh. Mặt đỏ bừng, biết là say, anh cởi áo khoác trùm hết cả người cô rồi bế ra xe rồi lái xe về tổng bộ.
~~~•••~~~
- Thượng tá Jung, tôi nghe nói ngoài đám người này ra còn có một cô gái nữa không biết là đồng bọn của bọn chúng hay không. Tại sao không bắt lại?
- Chắc ngài nghe chưa hết câu, cô gái đó là người tôi cài vào.
- Mong là như cậu nói trước khi nó đến tai của đại tá.
Anh nhìn thượng tá Richard rồi đi mất, cùng lúc đó người cạnh Jung đã tìm đến thông báo.
- Bọn tay sai đã khai hết, chỉ có tên lão đại kia vẫn còn cứng miệng không chịu thừa nhận.
- Ừm, vậy còn Kim Ami?
- Không phải đồng bọn,chỉ là vào uống rượu nhưng lại được bọn chúng để ý đến.
- Làm việc tiếp đi.
- Dạ.
~~~•••~~~
Xe đậu sẵn ở cửa nhà cô rồi mở, anh bế cô lên phòng rồi quăng xuống không thương tiếc. Đầu cô đập mạnh vào cạnh giường nghe tiếng "binh" thật to, Ami nhíu mày rồi ngủ tiếp.
- Ưm~ anh này từ từ đau...
Hoseok nhìn cô thở dài rồi đi xuống nhà rồi ra về. Điện thoại trong túi vang lên, anh nhấc máy trả lời.
- Thưa ngài, tên đại ca đã tự vẫn. Ông ta không khai ra người cầm đầu là ai.
- Trung thành thật... đợi tôi về xử trí.
- Dạ vâng. Mà hình như ngày mai đại tá sẽ đến.
- Ngày mai cứ bảo tôi có việc bận không đến được.
- Dạ... rõ.
Anh cúp máy rồi tựa lưng vào ghế nhắm mắt thở dài.
~~~•••~~~
Ami tỉnh dậy thì đã xế chiều, đầu đau nhứt, nhìn xung quanh thì nhận ra là nhà của mình, đồ trên người vẫn chưa thay. Nhớ lại cảnh đêm qua Hoseok xông vào cứu làm cô cười nhếch mép.
- Ázzz chua thật đó, đi tắm thôi.
Cô vào trong vệ sinh cá nhân rồi thay đồ ra, hôm nay cũng không biết làm việc gì nên ngồi lười ra đó xem phim. Điện thoại cứ liên tục reo gọi bởi số lạ, nhóm "bạn thân" đó cũng dai thật, cô trực tiếp cho hết vào danh sách đen.
Nhàm chán quá, cô lấy chiếc môto ra lượn vài vòng cho vui. Chạy qua nhiều góc đường, gặp được nhiều người đua cùng làm Ami phấn chấn lên. Húp hét được một lúc thì đâu một đứa trẻ sang đường không nhìn, làm cô thắng xe lại mòn hết bánh xe.
- Nè tên nhóc muốn chết hay gì? Qua đường không chịu nhìn vậy?
Nó nằm đó khóc ré lên ăn vạ, người đi đường xung quanh nhìn. Cô đi xuống dắt xe qua làn bên cạnh nổ máy xe chuẩn bị chạy thì thằng nhỏ khóc to hơn.
- Tao đây không phải những bà mẹ tình thương hay chị gái may mắn nào cưu mang cuộc đời mày hay cho mày tiền để sài đâu nha.
- Chị là người xấu đụng xong rồi bỏ chạy không bồi thường.
- Thế thì em nói em bị thương ở đâu? Chị sẽ đưa em đi bệnh viện, nếu kết quả không có gì thì em phải chịu tiền khám bệnh còn vừa bồi thường chị vì tội vu khống người khác. Nếu thật sự em bị thương, mọi tiền chữa trị đều đầy đủ không thiếu đồng nào.
- Chị....
- Sao hả? Không đi à?
- Hay lắm...
Tên nhóc đứng dậy định bỏ đi thì bị cô kêu lại.
- Cho nhóc tiền ăn kẹo, sau này không được làm như vậy nữa. Có tay chân đầy đủ thì xin một nghề nào đó để làm.
Ami vứt sắp tiền nhỏ cho thằng nhóc rồi nổ ga chạy tiếp. Chạy được một hồi thì mới nhận ra mình đã bị lạc đường, càng không nhờ đường về nhà là nơi nào. Cô chạy khắp nơi nhưng không thấy, trời đã tối đi nên cô có hơi sốt ruột tìm xung quanh.
Chạy sau một hồi đến đầu một cây cầu, rõ là chạy xa rồi nên đành lục điện thoại ra xem. Từ đầu có ai đó phóng lên xe ôm eo cô hối thúc:
- Chạy chạy nhanh lên... có người dí tôi, giúp tôi đi làm ơn...
Ami định hình lại thì phía sau một đoàn xe chạy đến đèn rọi sáng trưng, cất điện thoại rồi mở máy xe chạy, qua nhiều con đường thì cảm thấy không có ai đuổi theo nữa thì thở phào nhẹ nhõm. Ami dừng lại nghỉ ngơi, hắn cũng đi xuống thở.
- Cảm ơn cô, tôi phải đi đây...
- Đi đâu người anh em?
Từ đâu một đám người vây đến bắt gọn hắn.
- Ăn trộm được bao nhiêu rồi? Đưa ra khoe mọi người xem?
- Ăn trộm?
- Giải họ đến đồn cảnh sát đi, bắt luôn cả cô ta nữa.
- Ê ê... tôi không biết gì hết, tôi vô tội....
Cô bị nhốt trong nhà lao, chưa gì cả là vào vòng lao lí rồi. Đôi mắt căm phẫn nhìn tên trộm rồi lao vào đánh hắn.
- Ăn trộm nè! Kéo theo tao làm gì để bây giờ ở tù oan nữa. Tên khốn...
Hoseok cũng vừa tan làm, đi ngang qua tổ cảnh sát điều tra, thấy bên trong toàn tiếng hét toáng của cô. Anh đi qua không chút giúp đỡ, người bên cạnh hỏi:
- Cô Ami đó bị tạm giam ở đó chờ có kết quả. Có cần giúp cô ấy không?
- Không cần, tự làm tự chịu...
- Nhưng cô ấy giàu mà, cần chi phải trộm cướp nữa?
- Nhiều lời rồi.
- Dạ xin lỗi ngài.
Cả hai vào xe rồi ra về. Ami bị nhốt tận 3 ngày mới được giải oan thả về tự do. Cô đứng trước cổng cảnh sát vươn vai hít thở sâu rồi ung dung ra về. Người bên cạnh Hoseok lắc đầu:
- Miệng thì bảo không để ý, cuối cùng cũng giúp cô ấy thôi. Đúng là sếp của mình...
Cậu ta khuấy cốc cà phê rồi đi vào trong nhâm nhi, anh ở phòng họp át xì mấy cái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro