Chương 3: Người của tôi, không ai được đụng đến
Hoseok thức dậy đầu nhứt ong ong, sực nhớ hôm qua anh và Ami uống bia cùng nhau đến tối muộn. Anh vò đầu tóc rối cả lên rồi đi vào phòng vệ sinh cá nhân. Thay bộ vest gile nâu lịch lãm bước xuống lầu, một trong số người áo đen đi lại thông báo:
- Mr. Brian đã đợi ngài ở thư phòng hơn một tiếng đồng hồ rồi ạ.
Hoseok phất tay bảo họ lui xuống hết rồi đi đến phòng, mở cửa ra. Brian đang ngồi xem một cuốn sách trên bàn ngước nhìn anh với vẻ mặt ung dung.
- Thật cao hứng khi Mr. Brian đây đợi tôi gần tiếng đồng hồ. Có chuyện gì sao?
Anh chống hai tay lên bàn nhìn Brian đầy vẻ cười ngạc nhiên. Brian không vội đứng dậy đi về phía anh cất lời:
- Cô gái hôm qua làm loạn buổi tiệc của tôi và đánh cắp xe anh là ai vậy?
- Ông cũng có hứng thú với người như vậy sao?
- Oh không Mr. Jung à! Đừng nói như thế, cô ấy như thiên thần vậy. Tôi chưa bao giờ gặp ai đẹp như cô ấy cả, tính cách và cũng như thần thái ngút trời đó toát ra từ người cô ấy. Thật tuyệt vời...
- Tôi không nghĩ ông thích cô ấy đến như vậy.
- Tối nay tôi có mở một buổi party nho nhỏ tại nhà hàng của tôi. Cậu dẫn cô ấy đến có được không?
- Tôi không biết. Tôi không là gì của cô ta hết, nói hay không cũng chẳng được kết quả gì.
- Thôi nào Mr. Jung, tôi nghe mọi người nói rồi. Cậu và cô ấy đã nhậu say tối hôm qua, cậu có thể tiếp cận được cô ấy. Mong cậu sẽ giúp cho tôi...
- Ưm~ tôi không
- Chuyện đêm hôm ấy sẽ không xuất hiện trên các trang báo hay truyền thông. Mọi thứ sẽ đều sạch sẽ và im lặng hết trước khi đến tai ba của cậu.
- Được, tôi tin ông.
- Tốt lắm, 8 giờ tối nay tại nhà hàng Dynasty của tôi. Tạm biệt
Brian vỗ vai anh rồi vui vẻ ra về, anh day trán suy nghĩ một lúc rồi cũng đi ra ngoài.
~~~•••~~~•••~~~
Ami đang ngủ rất ngon thì bị cái gì đó nhột nhột ngay lòng bàn chân. Cô rút chân lại rồi quay qua bên trái nằm thì bị một lực kéo lại, nhưng lực kéo này là nắm từ dây áo ngực cô kéo căng ra rồi buông tay "pặc". Cô giật mình nhói cả khoảng lưng, mở mắt dậy thì thấy khuôn mặt ai khác phóng to ra mấy lần. Cô nhắm mắt lại sợ hãi la lớn:
- U là trời đất quỷ thần thiên địa ơi! Con tên là Kim Ami, đi nhẹ nói khẽ, xinh đẹp duyên dáng, hay làm việc thiện, mến người già, yêu trẻ em. Không giết hại ai hết, làm ơn làm phước đi ra con ra một chút....
- Nè! Cô nói "anh đẹp trai" này của cô là quỷ hả?
Ami nghe giọng quen quen, hé bàn tay ra xem thử. Hóa ra là Hoseok, cô thở phào bỏ tay xuống.
- Làm tôi hết hồn, tưởng tôi chết rồi chứ... Mà sao anh vào được nhà tôi hay vậy?
- Một chút thủ thuật nhỏ thôi.
- Vậy anh đang rất nhớ tôi đúng không? Nên mới đến gặp tôi?
- Không phải vậy...
- Đừng ngại, cứ việc nói ra đi. Tôi biết hết mà, đừng chối
- Tôi không phải...
- Anh làm ngứa hết cả đít lên rồi này, mình tới luôn đi.
Hoseok chưa kịp phản ứng Ami đã choàng lấy cổ anh hôn tới tấp rồi nhân tiện thò tay vào trong sờ "múi sầu riêng" chín thơm của anh. Anh ném cô xuống giường rồi chỉnh lại quần áo quay mặt ra ngoài.
- Tôi đang rất nghiêm túc, cô vào trong vệ sinh cá nhân đi rồi tôi sẽ nói cô nghe.
- Được! Vậy anh đợi tôi xíu nha, nhanh lắm.
Ami mới vừa bước chân vào phòng thì vội quay ra nói thì thầm vào tai Hoseok:
- Trông anh ngại ngùng cũng đáng yêu lắm đó chứ, tai đỏ ửng lên hết rồi kìa
Nói xong cô hôn lên vành tai anh rồi đi vào trong khóa cửa. Anh đứng đó đơ người rồi sờ sờ mép tai, lắc đầu bớt suy nghĩ anh đi xuống lầu ngồi đợi. Ami thay bộ đồ ngủ ra thành bộ đầm hai dây body màu xanh.
Cô bước xuống lầu rồi đi lại tủ lạnh lấy ra nước giải rượu rồi đưa anh uống cùng. Cô khui lon ra rồi uống ực một hơi đầy sảng khoải rồi để xuống bàn, nhìn anh chằm chằm.
- Tôi nghĩ với tính cách của anh thì không thể nào gặp tôi dù chỉ nhìn trong nháy mắt. Vậy có chuyện gì quan trọng mà anh lại đích thân đến đây gặp tôi đây?
- Cô đoán đúng rồi, cũng phải là chuyện gì quan trọng lắm chỉ là...
- Vậy thì mình đi ăn đi, rồi hãy nói sau.
Hoseok chưa kịp nói xong thì Ami nhảy vào nói ngay rồi nắm tay anh đi ra ngoài thay đôi guốc vào rồi đi thẳng ra xe. Mấy tên mặc vest ngơ ngác nhìn anh rồi nhìn Ami, cô hí hửng mở cửa siêu xe màu đen 6 chổ rồi ngồi hiên ngang trên ghế.
- Nhanh lên đi, tôi đói lắm rồi đây này!
Ami tay vẫy Hoseok, tay vỗ vỗ lên chổ ngồi bên cạnh cô. Anh đành thở dài ngồi vào xe rồi bảo đàn em chở đi đến nhà hàng buffer gần đây để ăn sáng. Đến nơi Ami vội đi vào trong rồi nhanh chóng chọn một góc bàn khá kín đáo để ngồi. Hoseok từ từ đi vào rồi chậm rãi ngồi xuống.
- Sao lại chọn chổ ngồi ở đây?
- Tôi rất ghét ai đó nhìn chằm chằm tôi lúc đang ăn. Không thể nuốt trôi nổi, ngại lắm.
- Cô cũng biết ngại sao? Tôi tưởng cô...
- Tôi chỉ không ngại với một mình anh thôi / nghiêng dựa dựa vai anh rồi ngồi yên lại /
- Cô...
- Thôi được rồi, đi chọn món thôi, đói lắm rồi đây nè!
Ami xoa xoa mi tâm Hoseok nói nhỏ nhẹ rồi tung tăng đi lấy đồ ăn. Anh ngơ ngác rồi lại đăm chiêu vô cùng, mấy tên đàn em đứng phía sau rét run mồ hôi. Không ai có thể gan dạ như thế đụng chạm thân mật với anh, đặc biệt là phụ nữ nhưng dường như phản tác dụng cả lên.
Ami đang hí hửng gắp đồ ăn vào dĩa đầy ắp thì phía sau có ai đó đi ngang qua, bàn tay chạm vào mông cô lướt qua. Cô giật mình quay lại nhưng không thấy ai, cô bèn nhanh chóng trở về bàn rồi nói nhỏ sát tai anh:
- Anh lấy giúp tôi đồ ăn đi có được không? Tôi mới bị tên biến thái sờ mông đó.
- Không phải cô rất thích điều đó sao? Nhường cho tôi làm gì?
- Tôi cũng đâu phải loại dễ dãi vậy thấy ai cũng sáp vào gợi tình được. Với lại tôi cũng có tinh thần chính nghĩa lắm, lỡ người khác cũng bị giống như vậy hoặc hơn thì sao?
- Được rồi, tôi đi
Hoseok miễn cưỡng đứng dậy đi lại bàn lấy dĩa gắp đồ ăn bỏ vào, mọi động tác anh làm rất bình thường điềm tĩnh, cô quay lại nhìn xung quanh quan sát. Như có linh cảm, anh quay qua phía sau cô gái đứng cạnh đụng vào một người đàn ông đeo khẩu trang. Hắn chưa kịp chạy thì bị anh nắm một tay bẻ về phía sau rồi dùng chân đạp vào khuỵu gối khiến hắn đứng không vững mà quỳ xuống đất. Mọi chuyện anh làm rất dứt khoát, mấy tên đàn em đánh lừa mọi người xung quanh để họ bớt quan sát ở đấy rồi dẫn tên đó lại gần bàn của cô.
- Hay quá! Hành động siêu ngầu, quả thật là anh đẹp trai của tui có khác.
Cô giơ ngón cái bày tỏ khen ngợi, anh nhìn cô rồi buông tay tên đó ra rồi ngồi vào bàn. Mấy tên đàn em xung quanh bao quanh hắn lại, hắn đành chịu trói không chống cự.
- Hành động của cậu nếu bị cảnh sát bắt được thì sẽ bị gì đây?
Tên đó tháo khẩu trang ra thở dài trả lời
- Thôi đi nào đại ca, đây là New York. Những chuyện này không ai để ý đâu, dù là bị thấy được cũng xem như vô hình thôi.
- Vậy nếu tôi kiện anh thì sao, thì ít nhất cũng 2-5 năm tù.
- Người đẹp nỡ lòng nào nói vậy chứ? Tôi xin lỗi, từ đây hứa sẽ không tái phạm nữa.
- Thôi được, cậu có thể đi
Hoseok cũng không phản đối giơ tay vẫy 3 cái, bọn đàn em né đường cho hắn ra khỏi đấy. Ami thở phào rồi nhìn vào dĩa đồ ăn anh đem tới mà hai mắt sáng rỡ lên. Cả hai ăn uống no say một hồi thì tính tiền, tuy là cô rủ nhưng anh cũng là một người ga lăng nên đã trả tiền cho bữa ăn đó.
Xong cả hai lên xe chạy về nhà, mở cửa bước vào cô vội nhào ngay đến ghế sofa nằm lì ra đó hưởng thụ. Hoseok ngồi ngay ngắn đối diện nghiêm túc nói.
- Cô còn chưa nghe tôi nói chuyện mà tôi đến tìm cô
- À vậy sao? Cho tôi xin lỗi, vậy anh nói đi
- Có một người muốn mời cô tối nay đi party.
- Ai vậy? Có đông người lắm không? Tôi nên mặc gì bây giờ?
- Mr. Brian. Cũng không nhiều người. Mặc gì cũng được.
- Nếu là party chắc là năng động, vậy tôi sẽ mặc đồ sexy một chút nhỉ, thêm phần cá tính nữa.
- 8 giờ tối nay tôi đến rước cô.
- Được, làm phiền anh rồi.
- Ừ, vậy tôi đi trước.
- Không tiễn
Ami vui vẻ đi đến ngay tủ đồ ra soạn từ cái một xem bộ nào tối nay sẽ mặc đến đó đây. Hoseok ngồi trên xe trầm tư, trong lòng có cảm giác thật sai lầm khi nói với cô về lời mời đó vậy. Tên đàn em ngồi ghế trước nghe xong điện thoại bèn lên tiếng hỏi:
- Đại tá muốn gặp ngài ạ.
- Không đi
Tài xế gật đầu lái xe tiếp, đàn em cũng chỉ thở dài rồi cất ngay điện thoại. Vì không cần thông báo, anh cũng không về gặp mặt ba đâu.
~~~•••~~~
20:00 p.m nhà hàng Dynasty
Các khách mời đến đều là những người cùng hợp tác làm ăn với ông. Mọi người cùng đang nói chuyện say sưa, cửa được mở ra. Bên cạnh Jung thiếu còn có một cô gái xinh đẹp đi bên, bộ đầm đỏ xẻ tà lộ chân phải trắng nõn dài, phần eo được thắt chặt bởi dây đai thêu hoa hồng, chỉ độc một dây đầm chừng một lóng tay, phần ngực cúp vào lộ vòng 1 săn chắc nở nang, tay có đeo hai bao tay lưới ren màu đỏ đậm hút mắt.
Brian và những người đàn ông ở đó như bị hút hồn bởi vẻ đẹp và thần thái sang chảnh của cô. Hoseok đỡ cô đi về phía trước đến gần Brian, ông ấy mỉm cười hài lòng vô cùng.
- Tuyệt lắm! Hôm nay em rất đẹp, Ami à!
- Chào ngài Brian, thật vinh dự vì được ngài mời đến đây.
- Người đẹp hôm nay làm tôi mở mang tầm mắt. Có muốn khiêu vũ với tôi một bài có được không?
- Rất sẵn lòng.
Ami rời khỏi bàn tay Hoseok, Brian lập tức ôm eo cô tiến thẳng vào giữa sân khấu, bản nhạc nổi lên ông ấy và cô cùng nhau khiêu vũ rất vui vẻ.
- Không biết người đẹp đây làm nghề gì?
- Tôi sao? Tôi làm bên nghệ thuật.
- Thật tuyệt! Cụ thể là về cái gì?
- Điêu khắc tượng sáp.
- Oh vậy tượng sáp đó phải chăng đẹp y hệt như người đẹp vậy.
Ông ấy đưa tay sờ đùi cô rồi tay kia vuốt ve phần da gần ngực, cô như lạnh sống lưng có phản xạ lại với ông ta. Thân thể này của Ami khá mẫn cảm, cảm thấy rất khó chịu với hành động với Brian. Cô bèn khéo đẩy Brian về phía người khác khiêu vũ tiếp rồi đi ra ngoài về phía Hoseok đang ngồi nhâm nhi rượu.
Ami hít thở sâu rồi đưa tay bóc vài miếng bánh bỏ vào miệng nhai đỡ stress. Anh nhìn cô nhưng không nói gì, cô loay hoay một hồi không biết nên chùi tay ở đâu. Brian đột nhiên thoát ra được tiến đến gần Ami cầm theo ly rượu trên tay đưa cho Ami uống.
Cô vừa uống cạn, ông ta cười nhìn cô rồi cảm ơn Hoseok đã đưa cô đến đây. Cảm thấy trong người có chút khó chịu, mí mắt cứ nặng trĩu xuống, cô đưa tay nắm chặt vai anh nhưng bị Brian kéo lại ôm vào lòng.
- Chắc là người đẹp mệt rồi, để tôi đưa lên phòng nghỉ ngơi nha!
Nói xong ông ta đưa Ami đi, Hoseok nhì lên vai mình, tay cô vừa bóc bánh chùi vào áo anh làm dơ một chổ. Anh cũng không nói gì, cảm thấy chán nản nên muốn về sớm nhưng nhìn lại ly Ami phần đáy ly có bột trắng. Anh nhíu mày lại nhìn rồi ngước lên lầu đăm chiêu.
~~~•••~~~
Brian dìu Ami vào một căn phòng, đặt cô lên giường rồi đóng chặt cửa lại. Ông đi lại gần nhìn Ami, thân thể này quá đẹp rồi, khiêu gợi người khác cưỡng không lại. Ami cảm thấy nóng trong người, uốn éo cả lên, tay ông ta sờ qua từng nơi một trên thân thể. Brian cúi xuống hít vào cổ cô rồi nhắm nghiền mắt lại như phê thuốc.
-" Không ngờ mình lại trao thân cho người đã hơn 50 tuổi. Nhưng hắn rất giàu chắc là sẽ cưu mang mình tốt, nam chính rất đẹp nhưng rất tiếc quá vũ phu"
Brian chuẩn bị kéo dây đầm xuống thì cửa đột nhiên mở tung ra, Hoseok thở hồng hộc xông vào nhanh khóa tay ông ta vào còng rồi còng lại với cây đèn ngủ. Anh nhìn Ami sộc sệt cả lên, anh cởi áo khoác đắp lên người cô rồi bế cô ra ngoài.
- Hoseok! Cậu cướp con mồi ngon từ tay tôi. Cậu chưa bao giờ đụng vào việc riêng của tôi cả. Cậu thật sự muốn cứu cô ấy vậy sao?
- Tôi chỉ lấy lại người của tôi mà thôi, chính tôi là người đưa cô ấy đến đây thì tôi sẽ đưa cô ấy trở về.
- Nếu cậu bước chân ra khỏi đây thì chúng ta cắt đứt tất cả mọi thứ kể cả việc cậu đã phạm sai đi nữa, tôi cũng sẽ không giấu diếm nữa.
- Tùy ông.
Hoseok thẳng thừng bước đi, Brian tức giận nắm thành đấm tay đập mạnh vào tường.
Ami trong người nóng ran, tay sờ soạt ngực của anh, anh nhíu mày bế cô nhanh bỏ vào xe rồi lái nhanh về nhà anh. Hoseok bật máy lạnh trong xe hết mức cho cô nhưng dường như không hiệu quả. Cô uốn éo cơ thể khó chịu, quay qua sờ nắn cơ ngực, múi bụng của anh khiến anh muốn lạng tay lái.
Về đến nhà, anh bế cô đi thẳng lên phòng mình, quản gia không dám hỏi gì chỉ nhanh chóng đóng cửa rồi đi ra sau bếp sai người làm canh gừng giải rượu.
Anh mở cửa phòng ra rồi đi thẳng vào trong nhà tắm, quăng cô vào bồn rồi xả nước lạnh cho cô ngâm mình. Dường như đỡ hơn một chút, cô thở phào thoải mái hơn nhưng cũng không quên nhướng tới hôn môi anh một cái rồi lặn xuống nước trong bồn.
Hoseok ngây người bởi nụ hôn của cô nhưng chẳng nói gì nhanh chóng bước ra ngoài đóng cửa lại. Người hầu đem canh giải rượu lên phòng, anh đưa tay chỉ vào trong, người hầu hiểu bèn đi xuống lầu lấy một bộ đồ nữ khác rồi đi vào nhà tắm giúp cô thay đồ.
Đã xong việc, người hầu đi ra ngoài, anh ẵm cô đặt xuống giường ngồi dựa tường. Hoseok đi đến lấy máy sấy tóc, cắm điện vào rồi sấy tóc cho khô. Xong đỡ cô nằm lên giường ngủ. Anh thì vào tắm rửa ngay sau đó rồi ra ghế sofa gần đó nằm ngủ.
~~~•••~~~
Sáng hôm sau, Ami uể oải ngồi dậy, thấy bản thân được thay đồ mới sạch sẽ cảm thấy vui vẻ. Hoseok vẫn còn đang ngủ say, cô cười tủm tỉm rón rén lại gần chỗ anh nằm, cô đưa tay nhẹ nhàng chọc vào má. Thấy anh vẫn không nhúc nhích, cô lướt tay lên sờ sóng mũi cao vút kia không ngừng cảm thán.
- Sao lại có người đẹp đến vậy, chết mất thôi. Nếu anh mà là người tình của tôi thì chắc đem cất anh vào nơi bí mật của tôi, sau này đừng hòng ai ngó đến.
Hàng lông mi đong đưa, một mắt anh mở to nhìn cô, cô giật mình vội rút tay lại cười.
- Anh thức dậy lúc nào vậy?
- Từ lúc cô bắt đầu đi đến chỗ của tôi.
Khóe môi cô giật giật, thu người lại gần anh, Ami vuốt lại quần áo ngay ngắn rồi nói tiếp:
- Cảm ơn anh vì đêm hôm qua... ưm~ tôi phải hậu tạ mới được, một hiệp chẳng hạn!
Hoseok nghe xong sặc cả nước miếng, ho khan, Ami vỗ vỗ lưng rồi nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ.
- Không... không cần, làm ơn
- Sợ tôi đến vậy sao? Tôi có gì không ổn à?
- Cô mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi tôi kêu người đưa cô về.
- Không phải anh đưa à? Vậy tôi không đi...
- Tôi còn rất nhiều việc vả lại chúng ta cũng thân thiết nhau đến vậy. Cô và tôi khác nhau hoàn toàn, chúng ta đến đây là chấm dứt, không ai nợ ai nữa.
- Được, tôi cũng không phải người mất luôn lòng tự trọng. Nếu đã huề nhau thì tạm biệt, không hẹn gặp lại.
Nói xong Ami thẳng thừng đi ra ngoài, anh nằm đó thở dài vắt trán suy nghĩ. Điện thoại bên tổng bộ vẫn gọi đến không ngừng... nhưng anh vẫn chưa chịu nhấc máy.
#Chap nay sương sương nhiêu đây thôi, hẹn gặp mọi người ở chap sau nha👋
Nhớ bình chọn cho tui đó nghen❤ i love you😘#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro