Chương 24: Chết liệu có hết?
Kim Taehyung và Jeon Jung Kook cả hai đều cùng đến một lúc ở ngoài cửa sổ phòng cô rồi tranh nhau mở cửa bước vào.
Taehyung: Nè! Tao đến trước, né ra đi nhóc con.
Jung Kook: Đến trước nhưng chưa chắc tình yêu đã đồng ý cho vào. Anh nên ở ngoài đi để em ấy đỡ phải sợ tên dê sồm như mày đi.
Taehyung: Dê sồm? Mày...
Ami: Cha... cha... cha hế chao chan hảo, wo dou sư bing chilling. Wo hấn si khoan bing chilling xêeee!
Ami không biết gì cả mở cửa phòng rồi vào trong múa hát quay cuồng. Xong lại cảm thấy quá nực nội trong người đến lập tức cởi ngay bộ đồ khủng long nặng trịch trên người ra trần trụi ngồi nhảy vào phòng tắm. Làm cả hai nên ngoài nhìn thôi cũng đỏ mặt...
Taehyung: Chúng ta nên đi thôi, gõ cửa chính vẫn là tốt hơn.
Jung Kook: Đúng rồi đó. Tên dê sồm như mày mà vẫn ngại sao?
Taehyung: Tao có tên, bớt gọi là tên dê sồm đi thằng quỷ.
Cả hai nhảy xuống tầng trệt rồi tự tiện mở cửa chính đi vào, lục lọi tủ lạnh lấy nước uống rồi ngồi ở sofa nhâm nhi. Thấy bàn bida ở đối diện đột nhiên cóa nhã hứng nên cả hai ra thục vài ván.
Jung Kook: Em ấy cũng biết đánh bida sao?
Taehyung: Mày thua rồi kìa. Tối hôm nay Ami phải đi theo tao.
Jung Kook: Không tính, mày chơi ăn gian... Mùi trên cây bida này lạ thật...
Taehyung: Nó như mùi da của của cô gái mới lớn vậy?
Ami tắm xong định xuống đưới lầu lấy nước uống thì thấy hai tên biến thái đâu ra cầm cây bida hít hửi không ngừng.
Ami: Biến thái!!!
Jung Kook: Aaa biến thái...
Taehyung: Ồn ào quá! Là tôi, người đẹp trai nhất thế giới đây.
Ami: Hết hồn, sao cả hai người lại ở đây. Lại còn nhìn hít cái gì đó.
Jung Kook: Chờ tình yêu quá lâu nên anh và hắn đã thục vài ván đỡ chán. Em cũng biết chơi sao?
Ami: Anh đoán xem? Tôi chỉ sống ảo thôi còn nữa cái... cái cây đóoo tôi tôi...
Taehyung: Rồi hiểu. Không cần phải nói...
Cả hai mặt đen như nhọ nồi, vừa nhìn xuống con cò con của mình thì nuốt nước miếng ực ực. Ami quả thật toàn chơi hàng khủng.
Nhìn lại rõ cô, cả hai muốn chảy máu mũi ngay lập tức vì cô đang bận bộ đồ hầu gái gần như ngắn che như không che của cô làm cả hai nóng hừng hực trong người.
Jung Kook nhanh tay lấy áo khoác của anh ra trùm người cô lại có chút giận dỗi đáng yêu nhìn.
Jung Kook: Sao lại ăn mặc ít vải thế? Hắn ta nhìn thấy sẽ xơi tình yêu ngay đó.
Ami: Mặc vậy cho mát. Mà cả hai đến đây làm gì? Tôi có người yêu rồi, đừng đến làm phiền tôi nữa.
Taehyung: Nếu hắn xem cô là người yêu thì bây giờ đã nổ ngay hai phát súng cho chúng tôi vỡ sọ tại chổ rồi.
Jung Kook: Thôi không bàn nữa. Hôm nay Halloween nên muốn rủ tình yêu đi chơi cho khuây khỏa.
Jung Kook hun ngay lên má phúng phính của cô một phát rồi tiếp tục vịn chặt áo khoác lại không để cô hớ hên trước tên dê sồm kia.
Taehyung: Tôi tình cờ đi ngang qua đây, thấy chán nên vào đây phá đám thôi.
Jung Kook: Tốt nhất là thế, mày dám giành tình yêu với tao là tao xử đẹp mày trần trụi như tình yêu luôn đó.
Ami: Tôi có tên! Đừng có gọi tôi là tình yêu gì đó nghe nổi hết cả da gà.
Jung Kook: Em là tình yêu của tôi, tôi không sao đâu. Từ từ em sẽ quen thôi. Lên thay đồ rồi tôi dẫn em đi chơi.
Ami: Tôi phải đi mới được sao?
Jung Kook: Đương nhiên rồi, bên ngoài vui lắm. Vả lại có nhiều bánh kẹo nữa đó, tình yêu sẽ thích cho coi.
Ami bị nhấc bổng lên rồi được đưa vào phòng thay đồ rồi một hồi lâu đi ra. Cô mặc một bộ đồ elsa tóc ngắn nhưng vẫn xinh đẹp khiến Jung Kook thích thú
- Tuyệt vời, tình yêu dù mặc gì cũng đẹp cả. Nào chúng ta đi thôi.
Cả ba leo lên xe phóng nhanh về phía trước, đằng sau một chiếc xe hơi màu đen đã đậu sẵn đó lâu. Hoseok bên trong cầm vô lăng siết chặt rồi chạy theo sau.
Nhanh chóng đã đến khu vui chơi và bên ngoài trang trí nhìn trông ma mị và đông người đang hóa trang thành các nhân vật trong phim khác nhau.
Ami: Chán vậy, không ai mặc sexy cơ à...
Jung Kook: Chỉ có lũ trẻ là đa số thôi, nếu tình yêu thích thì tối về anh sẽ trần trụi cho tình yêu xem.
Ami: Thôi được rồi đi thôi...
Cả ba đi cùng nhau vào trong, vẫn là các gian hàng bánh kẹo rồi cả đám con nít bâu vào nhìn ngắm, rồi lại các trò hù nhát mọi người nhàm chán. Ami quay đi ngoảnh lại chả có gì vui đến khi thấy một chổ khá đông người bu lại.
Sự hiếu kì, tò mò trỗi dậy nên cô chạy đi xem ngay. Thì ra là trò ma sói, nhưng ở đây nếu bắt được sói cả dân làng sẽ an toàn, còn nếu không bắt được thì phải chết. Nhưng chết ở đây là phải mua một túi kẹo để chia cho những người thắng cuộc. Cũng khá tầm thường đến khi kẹo mà mua khi phạt có hình cái mông tròn ủm trắng trẻo lại lập tức đòi cả hai anh chơi cùng cho bằng được.
Ông chủ: Mọi người đã rõ luật chơi rồi vậy tôi sẽ không nhắc lại nữa. Ai muốn tham gia thì hãy đến mua vé rồi vào lều đây chơi. Thời gian là 30 phút nên là tranh thủ nha!
Jung Kook: Nếu tình yêu muốn chơi thì anh mua vé cho. Còn tên dê sồm này chơi hay không để đại ca này mua cho.
Taehyung: Được chơi thì chơi, sợ gì.
Cả ba mua vé rồi vào trong, bên trong có thêm năm người đàn ông nữa tính luôn cả ông chủ. Ông chủ cầm một sấp bài rồi trộn đều lên rồi đưa cho mọi người bốc chọn.
Ami xui trúng ngay dân làng, đành ngậm ngùi ra hiệu cho cả hai anh. Họ lại nhìn cô rồi im lặng không hề ra hiệu rồi ông chủ ra hiệu bắt đầu trò chơi.
Ban đầu chơi thì cũng như bình thường, trời vừa bừng sáng thì đã có kết quả Jung Kook bị loại- là dân làng.
Jung Kook: Oh nooo tình yêu à anh đi trước đây, dù em là ai thì cũng ráng trụ lại cuối cùng đó.
Xong anh ngậm ngùi đi ra khỏi lều.
"Đêm thứ 2", Ami đang nhắm mắt thì Taehyung nắm tay cô rồi khẽ ra hiệu.
- Cẩn thận.
Vừa dứt câu thì "trời sáng" cả nhóm người cùng mở mắt dậy thì người bị loại kế tiếp là Taehyung. Trước khi đi tay anh níu không rời làm Ami cũng có chút nghi hoặc.
Đêm thứ ba, Ami không nhắm mắt nghiền như trước mà có sự đề phòng. Phía sau có tiếng động thì lập tức kinh hãi suy nghĩ có nên mở mất ra nhìn không? Thì lập tức ai đó vồ tới bịch chặt miệng cô bằng khăn có thuốc mê nồng nặc, móng tay bấm chặt tay hắn đến rỉ máu mà vẫn không hề hấn gì. Dãy dụa một hồi thì Ami cũng buông xuôi ngất xỉu tại chổ.
Cả bọn trong lều khiêng Ami ra xe rồi rút lui lúc nào không hay. Taehyung và Jung Kook đợi bên ngoài cảm giác không yên bèn đi vào thì lều đã trống không. Cả hai tức giận gọi người điều tra ngay.
Khi mở mắt dậy thì Ami đã thấy mình trói ngược như mọi khi, xung quanh bụi bậm bay tứ tung, trăng rọi khi mờ khi rõ. Tiếng vỗ tay xé tan màn đêm tĩnh mịch khiến cô giật cả mình. Trước mặt cô là cả đoàn áo đen đeo kính râm không rõ mặt. Và chiếc ghế ngay giữa, một người phụ nữ đeo mặt nạ lông vũ cười nhếch mép về phía cô.
- Xem ai kìa! Kim Ami đáng kính được mọi người tôn sùng như nữ thần vậy sao? Vùng vẫy đi? La hét đi? Im lặng thế, tôi không quen.
- Ganh tỵ với tao đến vậy sao? Bắt tao tới đây tra tấn hành hạ cho thỏa dạ rồi thì sao? Mày vẫn thua tao.
- Giỏi! Hay lắm. Ngông cuồng lắm. Để xem mày còn nói câu đó được bao lâu.
Ả ta búng tay đã có hai ba tên áo đen đi đến thả dây xuống thấp một tí, lúc đó cô mới nhìn rõ dưới chân mình là một bể bơi lớn. Cả hai tên giữ chặt cô, người còn lại rút trong túi ra cây chích điện dài cỡ nửa cánh tay dí vào sát hong cô rồi nhấn mạnh xuống bể bơi đến ngạt thở.
Cô vừa điện giật đau vừa thở không được giãy dụa tung tóe. Bên ngoài ả ta ngồi ghế cười ngã nghiêng vỗ tay không ngớt trước sự tra tấn của cô.
Hắn cứ dìm rồi túm tóc kéo lên, cây chích điện thì vẫn giữ nguyên chổ. Điện có khi xoẹt tia lửa trong nước xém nữa giật cả ba tên kia. Một lúc lâu thì ả cũng kêu dừng lại.
- Tao vui quá, cười nhăn hết cả đuôi mắt tao rồi. Mày thấy màn chào hỏi này thú vị không?
- Mày muốn gì?
- Kìa! Tao ganh tỵ với mày nên muốn hành hạ mày thôi. Đáng lí ra những thứ đó tao mới là người được hưởng mới đúng.
- Kim Mina? Mày dai như đỉa thiệt. Bám riết lấy tao thì hỏi sao mày khá hơn được đây? Sao mày không tự suy nghĩ làm cách nào về được cái nhà đó rồi đường đường chính chính giật lấy khối tài sản kết xù đó từ tay tao đi có phải hay hơn không?
- Dù tao cố cách mấy thì cũng không bao giờ với tới được. Tao đã làm gì có lỗi với mày? Cái gia tài mà ông dà đó suốt ngày thả ra rồi nằm vào như người ăn xin khốn khổ được cho một cục thịt gặm mãi chả buồn muốn vứt. Còn mày, tao và con Chin Hye thì như mấy con chó chầu chực xương ông dà đó lỡ đánh rơi rồi bâu vào xâu xé không một chút liêm sỉ gì. Ông ta thấy thế nháo nhào lên giật lại cục xương đó rồi gặm lại một cách ngon lành đến sạch sành sanh rồi mới bổ đôi ra mày một nửa, Chin Hye một nửa còn con còn lại là tao không còn gì cả.
- Bởi vì dù mày là chó, mày cũng không phải là con giành được cục xương đó mà là con chó nằm rụt một góc ở vệ đường bên kia kìa. Không đủ sức, không đủ lực để giành lại. Hoặc có khi vừa mới bắt đầu mày đã bị tao hất văng ra khỏi đấy rồi.
- Câm mồm! Mày không phải là con chó chiến thắng. Mày cũng từng là một đứa ham sống sợ chết, học không bằng ai, tệ hại nhất trong số ba đứa. Vậy mà bây giờ toàn bộ gia sản đó lại thuộc về mày? Tao không phục.
- Bởi vì lúc trước đó là Kim Ami, còn bây giờ tao là Kim Ami. Tao không nhu nhược như trước dễ bị bắt nạt đâu. Mày muốn có khối tài sản đó thì tao càng phải giành lấy về để mày tức chết.
- Bởi vậy mày mới bị từng ngày hết tra tấn hành hạ thể xác rồi đến tinh thần khi cố giành lại những thứ không thuộc về mình đó con ngu.
Mina lại búng tay, ba tên đó tháo dây cởi trói cho cô rồi khiêng cô lên không trung đi đến rồi đặt cô ngay trên băng chuyền gần đó. Cả người Ami bũn rũn không thể nhúch nhích, ả ta càng nhìn càng cười với sự bất lực không thể thoát khỏi đây.
- Sau lưng mày là một cái máy nghiền, dù cho có là sắt thép thì cũng bị nát tươi. Mày có muốn thử một chút không? Tay mày cũng đẹp đó, hay là cái tay trước ha.
Hai tên áo đen đè sát hai tay cô lên băng chuyền rồi bấm nút khởi động, tên còn lại vịn chặt chân cô. Máy cưa cứ kêu ren rét từng hồi khiến cô sợ toát mồ hôi nhưng dù cử động cũng vô ích. Trước khi nghiền Ami nhẩm thầm nếu lỡ có chết thì cũng đừng đau đớn quá rồi có thể quay về thế giới mình đang sống.
Gần đến máy cưa thì từ đâu tiếng súng nổ vang, hai tên vịn tay Ami bị bắn xuyên não chết ngay tại chổ rồi băng chuyền cũng dừng hoạt động. Ami thở phào nhẹ nhõm xém lại chết không toàn thây là hết đẹp rồi.
Bàn tay ai đó ôm chầm lấy cô vào lòng ấm áp lạ thường, mùi hương cũng quen thuộc. Mina cũng không hốt hoảng rút súng ra chỉa ngược lại Hoseok, nhưng bên ngoài sớm đã có người của anh bao vây nơi này.
Một viên kết liễu mạng sống Mina tại chổ còn mấy tên còn lại bắt sống đem về đồn cảnh sát. Chiếc áo đầm elsa mỏng loét đó thấm ướt nước lộ rõ bên trong, phần hong bị chích điện tím bầm một mảng to. Anh khoác áo choàng hết người cô rồi đi ra ngoài.
Khi tỉnh dậy đã thấy mình trên giường, nhưng không phải ở bệnh viện, mà là khu nghỉ dưỡng thuộc nhà Hoseok. Anh đang nằm cạnh chăm cho cô.
- Sao em lại ở đây?
- Vào bệnh viện hoài họ tưởng tôi ngược đãi em nên đến đây rồi mời bác sĩ đến khám cho tiện. Sẵn đó cùng em nghỉ ngơi một vài hôm.
- Em buồn ngủ rồi em muốn ngủ tiếp.
Ami không khách khí nằm ngay xuống giường mặc kệ vết thương mà nằm nhắm mắt.
Đêm đến cô lại một mình giật dậy, thì ra là chuông điện thoại cô reo lên. Bên đầu dây là mẹ của Hoseok.
- Alo bác! Khuya rồi sao bác chưa ngủ nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu ạ.
- Bác nghe nói Hoseok đang ở cạnh con nên bác định gọi mà nó cứ tắt máy suốt nên bác mới gọi con.
- Dạ anh ấy ổn lắm bác không cần lo ạ.
- Không phải chuyện đó, bác gọi đến là muốn bàn chuyện hai đứa tiến tới với nhau đó.
- Dạ?
- Ý bác là hai đứa cũng không còn nhỏ nữa. Cũng nghĩ đến chuyện kết hôn đi.
- Kết hôn?
Hoseok đi từ ngoài vào thì bèn chạy lại giật điện thoại rồi nhanh chóng chuyển chủ đề khác.
- Mẹ à tối rồi nau nghỉ sớm đi mai rồi hẳn nói.
- Mẹ mẹ...
Anh lộ vẻ mặt giận hờn tắt ngang máy rồi quăng lên giường. Nhưng khi cô nhìn anh thì anh điều chỉnh lại cảm xúc.
Anh nắm tay cô đi trên bãi cát dài giữa đêm, tiếng sóng vỗ lớn cùng gió lạnh thôi vào làm khung cảnh rợn người.
- Có gì thì anh nói nhanh đi không thì tôi vào trong trước.
- Em mà cũng biết sợ.
- Tôi sợ gì chứ, tại vì lạnh quá thôi.
- Được vậy tôi vào thẳng, tôi thấy chưa phải thời điểm thích hợp để chúng ta kết hôn.
- Được, anh cứ nói vậy đi để tôi đỡ phải suy nghĩ nhiều. Tôi cũng thích ràng buộc, tùy anh. Xong chưa tôi còn vào ngủ.
- Khoan đã tôi...
Anh kéo tay cô lại thì ngay lập tức cô và anh buông ra nhanh bởi một viên đạn bắn sượt ngang tay. Cả hai mặt trở nên nghiêm trọng quan sát xung quanh xem có kẻ khả nghi nào quanh đây không.
- Vào trong thôi đây không an toàn.
Hoseok vừa dứt lời bước đi thì một viên đạn nữa bắn ra xuống cát ngay sát chân anh. Ami thấy liền lập tức nắm chặt áo anh đứng im không nhúc nhích.
- Không ổn rồi, tên đó bắn quá giỏi.
- Anh có đoán được tên đó hay súng mà hắn đang sử dụng không?
- Được, nhưng bây giờ phải tìm ngay chổ núp hoặc đánh lạc hướng hắn để chạy thoát ngay.
- Ở đây toàn là cát với biển, làm gì có chổ núp.
- Em tin tôi không?
- Tôi tin anh nhưng tôi không tin súng hắn ta đâu. Tôi sắp tè ra quần rồi đây...
- Đằng xa kia có một tảng đá lớn, chúng ta chạy thật nhanh qua đó đi.
- Anh điên rồi hả, hắn ta sẽ nhanh ngắm trúng đầu tôi rồi bùm một phát đầu tôi nát bét nằm ra cát kìa.
- Chỉ còn cách này thôi, chúng ta đứng đây mãi cũng không phải cách đâu. Hắn ta trêu đùa chúng ta mãi đó.
- Tôi thà đứng đây đến chết vì trời lạnh còn đỡ hơn không được toàn thây.
- Từ khi nào em biết sợ vậy Ami? Vào cả động của bọn cướp, đánh nhau, lái xe xém đâm trúng người,... bây giờ chỉ là né một viên đạn thôi cũng nhát đến thế sao?
- Từ khi anh không còn xem tôi là người tình của anh nữa. Kể từ khi tôi trở nên là người thừa thải trong cuộc sống của anh, có cũng như không. Anh còn trêu đùa tôi hơn cả tên sát nhân này nữa kìa. Được tôi đi...
Ami vuột khỏi tay anh chạy thật nhanh về phía trước, vừa chạy vừa đánh lạc hướng bắn của địch, rồi lộn một vòng đến tảng đá đó. Tên địch nằm trên nóc nhà nghiến răng ken két nổ đại một phát trúng ngay hông của cô.
- A~~
Ami kiềm nén cơn đau lại, hít một hơi thật sâu nhìn vết thương đạn bắn sâu chảy máu ướt cả bụng. Hoseok chạy theo sau nhìn cô thì tức tối nhìn lên theo hướng phát súng bắn ra rõ hắn.
- Có sao không Ami?
- Chắc tôi phải ngủ một lát thôi, tôi lạnh quá...
- Dậy đi Ami! Ami... Ami cô không được chết! Cô mà chết thì tôi...
Ami gục ngã vào lòng anh, lần đầu tiên anh run rẩy chẳng có chút sức lực hay mưu trí nào giúp cả hai thoát khỏi đây cả. Hoseok lây người cô không ngừng kêu tên cô nhưng đáp trả lại là tiếng sóng biển vỗ và tiếng gió lạnh thôi vào như xé gan xé ruột anh vậy.
- Ami à! Em không được chết.... tôi xin em. Em phải tỉnh lại, tôi thật sự không cố ý nói lời đó. Tôi không biết tôi nói gì nữa...
Tên trên mái nhà định sẽ nổ thêm vài phát súng nữa khi cả hai tiếp tục tìm cách thoát khỏi đây thì tai nghe hắn có giọng phát ra.
- Rút lui! Chơi đùa như vậy đủ rồi.
- Được.
Xong tên đó rút lui, Hoseok nghé mắt ra nhìn thấy đã thoát nạn bèn cõng Ami lên lưng rồi chạy thật nhanh vào khách sạn kêu xe cấp cứu đến. Cô được đưa vào phòng cấp cứu. Bây giờ lưng và áo anh ướt đẫm máu cô khiến càng mất kiểm soát nắm tóc rối ù lên rồi đập tay thật mạnh vào tường đỏ cả tay.
Trải qua 3 tiếng phẩu thuật, Ami an toàn đưa ra ngoài chuyển qua phòng hồi sức. Bác sĩ vừa ra thì anh nắm bàn tay đỏ máu vịn vào áo trắng của bác sĩ lung lay hỏi.
- Cô ấy sao rồi bác sĩ? Cô ấy có nguy hiềm hay gì không?
- Anh bình tĩnh. Cô ấy đã không còn nguy hiểm nữa, đã được đưa vào phòng hồi sức để theo dõi.
- Dạ cảm ơn bác sĩ.
Anh thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống ghế dựa vào tường nhắm mắt hít thở đều lại xong mới đi đến thăm cô.
Dây truyền nối dày đặt lên tay cô, ống thở, máy đo nhịp tim cứ lên xuống kêu tiếng chói tai làm anh cứ sợ cô có chuyện gì không may xảy ra tiếp.
Anh nắm tay cô xoa xoa dịu dàng rồi nhìn với ánh mắt ân hận khó tả. Xong nhanh đã vội buông tay ra vì có cuộc gọi từ cấp trên.
Thế là phòng bệnh chỉ có một mình cô, đột nhiên cánh cửa lại tiếp tục mở ra.
Sau khi anh quay lại là sáng hôm sau, trước phòng bệnh là cả ba mẹ của Ami, ông nội và cả Chin Hye đang gục đầu ở đó. Khóe mắt họ đỏ lừ, anh như nhận ra điều gì đó.
Anh nhìn vào trong cửa bị đóng chặt vỗ mạnh liên hồi, người run bần bật như hôm qua vậy. Đột nhiên cảm giác mất mác qua trở lại lấn sâu bao trùm tâm trí anh.
Bên trong Ami đang thở yếu, tim đập thưa dần, bác sĩ cũng dùng cả máy sốc tim mà vẫn không ăn thua. Tiếng khóc xé lòng của người nhà càng lớn hơn nữa, tít tít tít tất cả đều là con số 0. Ami đã ngừng thở rồi.
Mền trắng phủ người Ami lại, Hoseok như chết đứng tại chổ. Người nhà thấy thế thì khóc càng thê lương hơn. Cả một buổi để làm thủ tục cho Ami về nhà rồi chuẩn bị hậu sự long trọng không có thấy anh đâu nữa cả.
Đến gần ngày chôn cất thì anh đến, mặc áo sộc sệt rồi lại gần hình em sờ tiếc nuối rồi quỳ lại. Xong anh rút từ túi ra một nhành hoa trắng đặt trên bàn. Ánh mắt thất thần, không buồn cũng không vui đó khiến Dong Min cạnh đó tức đến nổi chỉ muốn đấm anh ngay lập tức. Bên ngoài báo chí đông đúc chen lấn nhau chụp được ảnh. Hôm đó trời nắng đẹp lạ thường.
Rồi những ngày sau đó, Hoseok lại vẫn đi làm như bình thường, chẳng còn đến nhà Ami nữa. Tròn 3 tháng ngày cô mất, anh cũng không đến mộ thăm mà chỉ ở lì trong phòng làm việc. Dong Min xông vào đấm anh vài đấm, trên bàn là vài tấm hình các cô gái xinh khác.
- Anh không xứng với Ami, anh là đồ khốn. Cũng vì anh mà em ấy mất. Bây giờ còn xem hình người con gái khác. Đúng là tôi mắt mù mới tin tưởng giao anh cho cô ấy. Tốt nhất anh nên ân hận cả đời này cho tôi.
Xong Dong Min tức muốn bật khóc ra khỏi phòng. Hoseok cũng không đứng dậy hay lau máu ngay miệng mà chỉ nhìn phía trước, khung hình trên bàn ảnh anh và cô ở khu vui chơi. Xung quanh như lắng lại, ánh nắng chiều rọi vào, nụ cười cô long lanh sáng ngời đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro