Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Quay đầu hay bước tiếp

Mẹ Sophia là người thăm nuôi Ami trong suốt thời gian ở bệnh viện. Kẹ Kate thì quá bận rộn với công việc, mẹ Sienna thì ông nội viện cớ chăm lo nhà cửa nên không đến thăm Ami. Hôm nay nhân cơ hội bà ta đi chợ sẵn ghé thăm cô, xem cô ra sao rồi.

- Ami! Mẹ đến thăm con đây, có một chút rảnh là mẹ tranh thủ đến. Dạo này việc nhà chất đống để mẹ lo nên bây giờ mới đến thăm con được. Vết thương con sao rồi?

- Bà hỏi con gái bà thì sẽ rõ.

Mẹ Sophia vừa hay đi vào trong, không khí đang căng thẳng thì cô cũng khôbg buồn ngồi dậy nhìn bà ta. Chỉ chăm chú nhìn đồ ăn mẹ Sophia chuẩn bị, Sienna không thể thất thế nên cũng tích cực phụ giúp.

- Mẹ Sophia! Con muốn ăn thêm trái cây, mẹ đi mua cho con nha.

- Vậy con ở đây với mẹ Sienna nha! Mẹ đi một lát rồi về ngay.

Ami gật đầu rồi tự mình ngồi dậy nhìn người phụ nữ trước mặt, tuy dạo này công việc do ông nội cố tình tạo ra nhiều cho bà ta làm nhưng bà ta vẫn chỉnh chu, làm đẹp cho bản thân.

- Mẹ dạo này đẹp ra hẳn, mặc dù phải lo cho đứa con gái khốn khổ đó vừa lo cho đường lui cho mình về sau mà vẫn có thời gian làm đẹp cho bản thân mình được hay thật.

- Mày không có quyền được nhắc đến con gái tao, câm cái miệng thối của mày lại đi.

- Sao mẹ không dặn con gái yêu của mẹ là không có quyền đụng vào người con.

- Đó là hậu quả mày phải chịu, con gái tao mới chính là người cảm thấy dơ bẩn khi đụng tới mày.

- Ông nội dạo này tạo ít việc làm cho mẹ nhiều nhỉ, có thời gian rảnh đến đây sỉ vã tôi. Sao mẹ không tranh thủ thời gian này nghĩ cách cho con gái của mẹ đi. Ông sẽ sớm tìm được Mina thôi...

- Tao sẽ tìm được tài sản thuộc về mẹ con tao trước ông ta nhiều. Mày cứ ở đó mà trông chờ cái lão già sắp xuống lổ đó đi.

- Chúc mẹ tốt lành! Con cũng rất nhớ chị ấy nữa, con sẽ sớm gặp chị ta sớm thôi...

- Mày cứ chờ đi, tao mong rằng mày còn sống cho đến ngày mẹ con tao chiếm được khối tài sản kết xù đó.

Sienna bóp mặt Ami đến sưng tấy lên rồi hất sang một bên cười khinh bỉ quay đi. Mẹ Sophia lần nữa quay lại bị bà ta hất vai, mẹ có chút tò mò muốn hỏi nhưng bèn giấu không tỏ ra với Ami.

Hoseok sau khi phát hiện ra Ami thì không đến bệnh viện thăm cô lần nào. Cô nhớ anh đến phát điên nhưng càng không thể gọi cho anh, làm cho anh nghĩ cô dự dẫm, xem thường cô mất.

- Em đã khỏe chưa?

- Anh đến rồi hả?

- Xin lỗi, dạo gần đây tôi bận tìm kiếm hung thủ lẫn nhiều vụ án khác nhau nên...

- Đừng nói nữa, anh đến là được.

Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, mùi hương dễ chịu cùng hơi ấm quen thuộc đó khiến cô trở nên thoải mái hơn. Hoseok đưa tay xoa đầu rồi bóp nắn bả vai Ami, như an ủi cô thời gian qua bỏ rơi.

- Không cần kiếm đâu, em biết ai làm.

- Là ai? Tôi bắt đến cho em xử lí.

- Không cần. Tự em sẽ đến tìm cô ta...

~~~•••~~~

Buổi tối của một tháng sau, trên con phố vắng vẻ bóng dáng một người lang thang tay cầm theo một túi đồ từ cửa hàng tiện lợi ra. Cảm giác phía sau có người theo dõi, cô gái ấy bèn chạy nhanh rồi rẻ vào một con hẻm cắt đuôi.

- Lũ khốn khiếp bám dai như đĩa.

- Chị khỏe chứ Kim Mina?

- Ai!

Cô ta quay đầu lại nhìn, từ trong góc tối bước ra thân hình Ami mặc bộ đồng phục thể thao bó sát tôn ba vòng cực chuẩn. Tay bó vải lại và tóc thì cắt ngắn đi nhuộm lên màu đỏ rực quyến rũ.

- Chỉ mới hơn một tháng mà chị yêu đã không nhận ra em rồi?

- Mày vẫn còn sống?

- Mẹ Sienna chưa nói cho chị biết sao?

- Con khốn mày sống dai thật...

- Uổng công chị đây bày ra đủ mọi kế hoạch nhưng lần nào tôi cũng mạng lớn thoát khỏi được. Chắc chị không ngờ chứ gì?

- Sao ông trời có thể cho mày sống sót chứ? Mày là đồ sao chổi, cuốn hết mọi may mắn mà tao có được, mày phải biến khỏi cuộc đời này...

- Chị không nghĩ chúng ta đến bước đường này là vì cái gì sao? Nó đáng giá đến nổi đánh đổi tình chị em suốt 20 mấy năm qua sao?

- Mày phải chết, mày không được sống... *cơ thể Mina như điên dại lẩm bẩm không ngừng câu nói đó* Tao không tin hôm nay mày có thể thoát khỏi cái chết.

Mina nghiến răng rút con dao rọc giấy từ trong túi ra quơ một phát vào người Ami nhưng cô kịp thời né được, trên mặt bị rách một đường máu chảy.

- Chị nghĩ tôi dám đến đây gặp chị mà không chuẩn bị gì sao? Nếu chị đã vô tình thì đừng trách vô nghĩa.

Ami sử dụng tay không nắm được tay Mina đang quơ quào khắp nơi rồi bẻ ngược về sau, tay kia cô ta phản kháng lấy chai nước ngọt trong túi đồ đập mạnh vào vai cô.

Con dao rơi xuống đất Ami sút nó ra xa, cô ta định cúi xuống nhặt nhưng không kịp. Thở dài một hơi Mina lấy sứt la hét lao tới nắm tóc Ami rồi đá vào bụng thật mạnh.

Ami chống đỡ rồi dùng tay thúc một cú thật mạnh vào bẹ sườn của cô ta khiến nó đau điếng lùi ra xa, buông tóc cô ra. Nhân cơ hội đó Ami lấy chớn chạy đến đá vào đầu cô ta ngã lăn ra đất. Xong ngồi xuống đưa con dao gâm từ bắp đùi cô ra kê vào cổ Mina.

- Chị thua rồi.

- Sao lúc nào cũng là mày hết vậy? Từ đầu đến cuối tao luôn là người thừa thải trong mắt gia đình. Còn mày thì làm gì cũng được người khác chú ý, ai cũng khen ngợi mày hết. Có thể tao sẽ là người kế thừa gia sản này, tao đã cố hết sức để có thể khiến ba và ông nội hài lòng nhưng không... chính mày- Kim Ami chính mày đã khiến tao như một cái bóng lu mờ sau lưng mày, mọi sự cố gắng đều đổ sông đổ bể. Tao ước gì mày đừng xuất hiện trước mặt tao nữa, hoặc ước gì mày không phải là em tao thì tao có thể còn xem mày là bạn, tao không phải tàn ác như thế nữa...

Mina gào thét vào mặt cô rồi dần dần nấc lên khóc như đứa trẻ bộc lộ ra cho cô xem khiến cô có chút đau lòng.

- Em không bao giờ muốn tranh giành với chị, càng không có chút hứng thú với khối tài sản gì đó. Em chỉ muốn chúng ta luôn vui vẻ, hòa đồng hay ít nhất là em rút lui để chị có thể cạnh tranh công bằng với Chin Hye. Em xin lỗi vì không hiểu cảm giác của chị...

- Thật sao? Vậy tao... chị còn cơ hội không?

- Còn, em sẽ cố gắng xin ông nội để chị quay lại nếu chị thật sự sửa đổi.

Người của ông Sung Hoon nghe tiếng của Mina bèn lần theo đi đến bắt lấy cô ta đi, gương mặt Mina hiện lên sự buồn bã nhìn cô tiếc nuối. Vừa được vài buốc thì xung quanh làn khói đâu bay đến, sặc cả cô nhắm mắt ho sụ đi. Khi mở mắt ra thì không thấy Mina đâu cả, Ami nhìn xung quanh rõ tức giận.

- Chị làm tôi thất vọng thật rồi...

Cô đành một mình quay về nhà chính Kim gia, ông nội đang ngồi ở ghế sofa hút một hơi dài xì gà rồi nhả khói ra nhìn đồng hồ trôi qua.

- Con về rồi sao?

- Sao khuya giờ này ông còn chưa ngủ? Gió lạnh bệnh đấy ông...

- Ông chờ con về.

- Con không sao nữa rồi.

Ami ôm chặt ông nội rồi tay ông xoa đầu cô nhẹ nhàng.

- Cháu gái của ta sẽ thật khỏe mạnh và bình an.

Nước mắt cô lăn dài trên má, cảm giác ấm áp đó tuy không phải thuộc về cô nhưng nó khiến nó chữa vết thương lòng đi nhiều. Tham lam không muốn xa nó đi một phút nào cả...

~~~•••~~~

Mina một lần nữa ngồi dậy cử động bả vai đau nhứt, cảnh vật xung quanh tối u khiến cô ta có chút sợ hãi. Từ đằng xa nghe tiếng guốc cao gót đi cộc cộc nổi da gà, cô ta lùi vào trong góc tường nhắm chặt mắt lại mong rằng không thấy cô đâu cả.

Căn phòng đột nhiên sáng lên do ánh trăng bên ngoài chiếu vào, cô ta mặc trên người nói đúng hơn là một bộ đồ da ôm sát người lộ ba vòng chuẩn không kém người mẫu cùng đôi guốc cao hơn chục phân đính đá chói lóa.

Nhìn rõ hơn căn phòng, trang trí sang trọng với những món đồ giá trị trên tủ kệ đằng kia. Bộ ghế sofa dát đầy vàng chói lóa và một chiếc giường ngủ to đùng.

- Chào Mina! Đã lâu không gặp...

- Cô là?

- Người hôm ở tiệm quần áo.

- Tại sao lại đưa tôi đến đây?

- Bởi vì tôi muốn giúp cô.

- Giúp tôi? Tôi đang có thể tự mình giải quyết tốt chuyện bản thân, bây giờ lại bị cô phá hư hết rồi.

- Cô nghĩ nếu ông nội cô tha cho cô với chỉ vài lời nói cỏn con của cô ta thì cô ta đã không để cô cực khổ bên ngoài như vậy suốt mấy tháng trời.

- Ami nói dối?

- Cô tự mình hiểu rõ, cô quay về như lao vào hang cọp vậy. Muốn sống cũng khó muốn chết càng không...

- Vậy tôi phải làm sao đây? Cô giúp tôi...

- Được chứ! Vì chúng ta cùng chung một kẻ thù. Hợp tác vui vẻ

Cô ta quỳ một gối xuống đất đối diện Mina đang ngồi trong góc túm người lại, tay cô ta đưa về phía trước trơn tru láng mịn, sơn móng tay đỏ sặc sỡ. Mina từ từ đưa tay đặt lên tay cô ta rồi đưa kéo đứng dậy dẫn đến nơi an toàn để sống.

~~~•••~~~

Ami: Lão đại của mấy người đâu?

Clara: Tôi không rành! Nhưng có lẽ Ryder là người biết rõ.

Ryder: Ê đừng đẩy đưa trách nhiệm nhau chớ! Em không biết nhưng mà có lẽ Paul hay đi chung với lão đại lắm.

Paul từ bên ngoài vào vừa nghe nhắc đến lại đi tới phản bác.

Paul: Nè! Tôi cũng đang tìm xem lão đang ở đâu này.

Dong Min: Tôi cũng không biết nhưng mà tôi có thể dẫn e-...

Ami: Tôi biết rồi.

Cô cầm túi xách đi mất bỏ lại mọi người thắc mắc khó hiểu nhìn, trông cô khá bực bội nên nghĩ rằng cầu trời cho lão đại vẫn còn thở được.

Đến trước cửa bí mật cô loay hoay một lát là cánh cửa mở ra, quả nhiên Hoseok trong đó, anh đang tập trung gõ máy tính gương mặt nghiêm túc không quên.

- Em có biết trong đây giữ bao nhiêu tập tin quan trọng không? Với lại đây không phải là nơi ra vào tùy tiện chơi đùa.

- Lúc nào anh nói nhiều là lúc anh la mắng em đó hả? Không gặp, không trả lời tin nhắn, gọi điện không bắt máy. Anh xem em là cái gì vậy?

- Tùy em nghĩ!

- Bận đến mức nào không thể gặp em? Đến nhìn em một cái thôi cũng không được?

Hoseok vẫn tập trung vào máy tính một giây cũng không ngó ngàng gì đến cô. Ami hít sâu rồi dùng con dao rọc giấy trong túi ra nắm một loạt sợi dây nối máy tính đưa gần nhau khiến anh không thể không chạm mắt.

- Anh xem trọng nó đến vậy hả?

- Bỏ ra đi Ami! Nếu hư thì em có chết cũng không thể làm hội đồng hả giận đâu.

- Vậy hôn em một cái đi.

Hoseok luôn tránh ánh mắt cô, vừa nghe anh vừa giật mình vừa nhìn cô chằm chằm.

- Hôn em đi rồi em bỏ xuống.

Ami ánh mắt sắt bén nhìn anh, anh nghĩ đó khoảng mấy giây rồi đưa mặt lại hôn cô nhưng bị cô né tránh. Tay cũng buông ra không nắm chặt dây nữa.

- Nếu hết yêu thì cứ nói, tôi đồng ý chứ không thích chờ đợi. Tôi có thể chờ nhưng mà đối với anh bây giờ thì không...

Ami quay người rời đi, Hoseok cũng không có ý muốn giữ chân cô lại. Một mình cô quay trở về nhà nằm trằn trọc rồi lôi rượu ra nhâm nhi từng chai một.

Chuông điện thoại reo lên, đã từ rất lâu cô dùng điện thoại mà chẳng ai gọi đến nên cả tiếng chuông cũng khiến cô cảm thấy xa lạ.

Ami: Alo!

Sung Hoon: Cháu gái xinh đẹp của ta, sao con xuất viện sớm không nói với ông một tiếng.

Ami: Xin lỗi ông, con để ông lo rồi.

Sung Hoon: Không sao cả, con ổn thì tốt rồi. Vài hôm nữa cùng ông đến công ty để dự buổi tiệc kí kết hợp đồng nhá.

Ami: Không phải Chin Hye đang phụ trách công việc đó sao?

Sung Hoon: Đi cùng ông xem như khách mời thôi, Chin Hye tuy rất có triển vọng, ham học hỏi nhưng đây cũng mới là lần đầu nên không thể trách sơ xuất. Công ty chúng ta kí kết là công ty rất có tiếng và giám đốc bên đó đứng ra nên việc chu toàn mọi việc phải thật đâu ra đó.

Ami: Được, ông nhớ chở con nhá! Xe con lại đi bảo dưỡng nữa rồi.

Sung Hoon: Vứt đi ông mua chiếc mới cho.

Ami: Cảm ơn ông nội nhiều.

Sung Hoon: Ừ, con nghỉ ngơi đi, trước bữa đó ông sẽ kêu quản gia đem lễ phục qua cho con xem như nhắc nhở để tránh con hay quên.

Ami: Vâng ạ. Tạm biệt ông...

~~~•••~~~
Một tuần trước


Chin Hye được duyệt vào công ty của Kim gia làm, tuy cũng là con của giám đốc nhưng không nên để người khác để ý hay để người khác biết được nên đã sắp xếp cho Chin Hye một chức vụ cũng khá bình thường làm bên bộ phận giám sát.

Ngày đầu đi làm Chin Hye đã dậy từ rất sớm sửa soạn cho tốt và không quên trang điểm và mặc đồ rẻ tiền một chút tránh bị nghi ngờ. Xong cô xuống lầu ăn sáng cùng gia đình rồi theo ba David đến công ty.

Chin Hye đi ra xe trước rồi đi bộ một đoạn đến cổng công ty để người khác không thấy. Do nhà xe có thang máy lên lầu nên cô bị lạc với ba mình. Tự thân đi vào tìm đường vô tình va trúng một người.

Vừa đụng phải cô giật mình nhìn lên đã thấy người đó run sợ lấy tay che mũi đi, phủi phủi áo như có ai nắm một đống cứt chọi vào đồ của hắn vậy.

...: Asss dơ hết đồ tôi!

Chin Hye: Xin lỗi tôi không cố ý, tôi bị lạc đường nên không cẩn thận đụng trúng...

..: Mùi thơm rẻ tiền vậy?

Chin Hye đơ người khi bị chê thậm tệ, bất giác đưa tay lên ngửi.

Chin Hye: Có mùi thơm rẻ tiền? Có đâu ta, rất thơm mà tuy là hơi đại trà một tí nhưng đâu tới nổi...

Chin Hye định ngẩn mặt lên phản kháng thì thấy trước mặt mình là một người đàn ông cao ráo, sang trọng, có chút điển trai và đặc biệt hình như anh ta rất sạch sẽ. Anh ta đưa tay phe phẫy ngay mũi tỏ vẻ rất bất mãn khiến cho cô cảm thấy tức điên lên.

Chin Hye: Nè! Có cần phải tỏ vẻ như tôi thối lắm sao.

...: Rất thối nha, mùi nước hoa rẻ bèo làm mũi tôi bị đầu độc dữ tợn. Có lẽ cô còn phải bồi thường cho tôi thêm để điều trị đó.

Chin Hye: Nè anh kia! Tống tiền hay lừa đảo đây? Có tin tôi kêu bảo vệ ra bắt anh không? Tránh ra để người khác làm việc, không phận sự thì mời anh đi cho.

Chưa kịp để tên đó mở miệng thì cô đi phớt qua người hắn rồi sải bước đi tránh trễ giờ ngày đầu đi làm. Tên kia đứng đó tức mình hận không thể chạm vào cô, cho cô một bài học.

Công việc ngày đầu của Chin Hye cũng khá suôn sẻ, mọi người trong công ty cũng rất nhiệt tình, hòa đồng với cô. Mọi thứ tưởng như rất thuận lợi đối với cô thì đột nhiên ba cô gọi cô đến.

- Giám đốc gọi con có chuyện gì không ạ?

- Hôm nay đối tác đến giao kết hợp đồng nếu muốn con đi cùng trưởng bộ phận đến cùng để học hỏi. Con nhất định phải chú ý đến và tiếp thu để những lần sau làm y như thế.

- Giám đốc đã tin tưởng dẫn cho đi cùng thì con sẽ cố gắng học hỏi không để sếp thất vọng.

- Vậy thì tốt, sửa soạn cho kĩ rồi một lát thư kí Song đến dẫn con đi.

- Vâng vậy con xin phép ra ngoài trước.

Cô lui ra ngoài rồi hít thở thật sâu rồi nhanh chóng chuẩn bị cho kĩ lưỡng vì đây là cơ hội để cô tiếp thu và khiến cho ba cô có cách nhìn khác.

Vài phút sau thư kí Song đến phòng gõ cửa kêu cô đi cùng, phòng họp ở tầng 13 còn phòng làm việc của cô là tầng 6 nên phải mất một khoảng khá lâu vì có nhiều người sử dụng thang máy.

Vừa đi đến cửa phòng họp thì thấy David đang đứng chờ, cô vội đi đến để không làm lỡ thời gian. David vừa thấy Chin Hye thì lập tức nghiêm nghị lại, rồi dặn dò vài điều rồi tất cả mới bước vào phòng họp.

Chin Hye hít thở một hơi thật sâu rồi đi vào, đối tác là một người đàn ông có vẻ còn trẻ, bận một bộ vest lịch lãm xoay người lại nên không biết có đẹp hay không. Vây quanh là cả hơn 4 5 người mặc vest đen ngồi bệt xuống đất van nài gì tên đó.

David: Chào ngài William! Đã để ngài đợi lâu rồi.

Người đàn ông đó quay lại, Chin Hye sững sờ, không phải đó là tên lúc nãy cô gây sự ở sảnh sao?

William: Chào ngài Kim! Ohhh...

Anh ta vừa nhìn thấy cô đã trợn tròn con mắt tay chỉ thẳng vào tỏ vẻ sốc còn lắc lư cơ thể như lên cơn xuyển vậy.

Chin Hye: Chào ngài William!

William: C- cô... cô sao lại ở đây?

David: Không biết nhân viên này có làm gì khiến ngài phật ý không?

Chin Hye: Giám đốc à! Chỉ là vài hiểu lầm nhỏ / cô đứng dậy rồi cúi đầu xin lỗi / mong là ngài bỏ qua cho sự ngu dốt này của tôi.

William: Cô!

David: Mong ngài bỏ qua cho, kinh nghiệm con bé còn non nớt nên không tránh khỏi sơ suất.

William: Các người nói vậy rồi tôi còn cần gì phải truy cứu nữa / tay cong lên chỉnh sửa cổ áo rồi nhẹ nhàng lấy chai nước hoa trong túi ra xịt khắp người rồi hít thở thoải mái / Có gì thì nói lẹ tôi không có nhiều thời gian.

Thư kí Song: Đây là hợp đồng cũng như các điều khoản và cách thức chúng ta hợp tác với nhau. Ngài đọc xem xét lại mà kí kết vào, đôi bên đều có lợi.

William: Kí kí lẹ, đọc phiền chết đi được. Đi ra khỏi đây để hít thở không khí bụi bậm còn tốt hơn.

Anh ta xoắn tay áo lên rồi kí vào không do dự rồi phẩy bút đứng dậy đi ra ngoài. Chin Hye thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang nhìn ba David có chút thắc mắc.

- Con làm tốt lắm, ta cứ nghĩ rất khó để có thể kí kết được bản hợp đồng này.

- Dạ... dạ không có gì.

Làm cô đổ cả mồ hôi nách luôn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro