Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Kẻ bí ẩn đã lộ diện

Kim Ami! Nghe tôi nói không?

Ami mở mắt đã thấy mình ở một nơi xa lạ, căn phòng sa hoa đắt tiền với lối trang trí mang phong cách sang trọng khiến cô hoa cả mắt. Vừa định ngồi dậy thì đầu truyền tới cơn đau dữ dội, cửa đột nhiên mở ra, bóng lưng ai đó quen thuộc bước vào khiến cô có chút lùi lại.

- Chào con điếm của tôi! Cuối cùng cô đã tỉnh.

- Đây là đâu? Anh là...

- Chúng ta chỉ mới không gặp nhau một tuần mà bé cưng đã quên tôi rồi, tôi buồn lắm đó.

Trên tay anh ta còn có một mâm bàn ăn thịnh soạn đặt trên bàn. Gương mặt điển trai, thần thái ngút ngời cùng bộ vest đen lịch lãm khiến cô có chút rung động.

- Ở nhà tên sát nhân?

- Píng pong cô đoán chính xác.

- Sao lại cứu tôi?

- Đơn giản

Tên đó đi lại gần chổ cô rồi ngồi xuống đưa tay vuốt tóc cô sang một bên, sờ lên đôi môi đỏ kia mà nói.

- Tôi rơi bẫy tình của cô.

Cô đưa mặt tránh khỏi tay hắn nhưng đầu lại đau nhứt dữ dội, anh ta lại gần ôm cô vào lòng xoa xoa.

- Sao lại né tôi thế? Hãy cảm thấy may mắn khi tôi đang ở trạng thái này. Đừng nói là cô bị thương, dù là cô thoi thóp sắp chết thì tôi cũng có thể đè cô ra địt cho nát.

- Biến thái...

Tay cô đặt ở lồng ngực anh ta cố hết sức đẩy ra nhưng sức anh mạnh hơn nhiều, vừa một tay ôm eo đẩy cô gần lại thì cô nhanh chóng ụp mặt vào lồng ngực săn chắc của anh không một động tác thừa.

- Đừng cố sức rời khỏi tôi, tôi đang cố diễn cho tròn vai chàng trai yêu chiều và cô bạn gái ngọt nước này đâu. Tôi cũng không nói tôi là một thằng tốt lành gì nên em cũng đừng ngạc nhiên.

- Ngọt nước cái dùi cui anh!

- Ohhh coi đôi môi xinh xẻo này nói ra những từ này nghe thật ngọt. Không biết khi ngậm chặt thằng em tôi thì sẽ như thế nào nhỉ?

Gương mặt anh sát gần cô gần như sắp không còn kẻ hở nào nữa, ngũ quan phóng đại anh là một tên biến thái đẹp trai nhất mà cô từng gặp nhưng đáng tiếc cô đã có Hoseok đẹp trai rồi.

- Tôi chưa đánh răng.

- Vậy cho em 10 phút vệ sinh cá nhân, đồ ăn sắp nguội rồi.

Cô nhanh chóng đi xuống giường nhưng vừa bước xuống đất cô lại ngã nhào xuống sàn. Tay chân cô bủn rủn không có sức lực nào, đầu lại đau nhứt dữ dội.

- Daisy!

Từ bên ngoài đi vào một nữ người hầu khá trẻ trung xinh đẹp, mái tóc vàng ánh và cao ráo khiến cô có chút yêu thích.

- Đưa cô ta vào thay đồ đánh răng.

Cô người hầu gật đầu rồi đi đến đỡ cô đứng dậy dìu vào trong. Anh bèn đi ra cửa sổ nhìn gì đó xung quanh rồi trên tay vân vê chiếc nhẫn hoa hồng kia.

Một lát sau Daisy cẩn thận đỡ cô ra giường nằm ngay ngắn rồi đắp mền lại mới đi ra ngoài. Anh ấy mới quay đầu lại nhìn, trong nhà không có đồ của phụ nữ nên đành mặc đỡ đồ của hầu gái. Bây giờ trông không khác gì là con cá béo bỡ còn anh là con mèo đang đói lâu ngày.

Bàn thức ăn được đưa đến tận nơi, cô cũng không ngại cầm nĩa vào dao lên vét sạch không chừa thứ gì. Xong cô vui vẻ vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình rồi hả dạ nằm xuống định ngủ tiếp.

- Nè! Vận động đi, nằm đó trữ mỡ tôi không thích đâu.

- Ai cần anh thích, tôi làm gì kệ tôi.

- Đây là nhà của tôi, tôi có quyền đối xử khách của mình như thế nào cũng được nhỉ?

Tay anh thò vào trong lớp mền dày vân vê hoa văn trên quần chip cô đang mặc, cô cũng kịch liệt phản kháng nhưng vừa lúc đó đầu đập vào tường thốn tận não. Tên đó mới ý thức rụt tay lại rồi nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống.

- Chờ con điếm cô đây khỏe lại rồi tôi mới tính cô sau. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi!

Hắn ta đứng dậy hôn vào trán cô rồi phủi lại quần áo định ra ngoài. Vừa tới cửa thì cô hỏi nên bèn đứng lại.

- Không biết tên anh là gì?

- Kim Taehyung! Hoặc gọi tôi là đẹp trai số một thế giới cũng được.

Anh ta nháy mắt với Ami rồi mở cửa đi ra ngoài. Cô thở dài đuổi được người đi bèn tìm kiếm điện thoại hay tiền của cô cũng không biết nằm chổ nào. Ami đành sầu não nghĩ cách ra khỏi đây sớm kẻo bị điên theo anh ta mất.

Vài ngày sau đó anh ta cũng rất quan tâm đến cô, thay băng, nấu ăn, thuốc uống đều được chuẩn bị đầy đủ cho cô. Hôm nay trời khá tốt nên anh ta không biết kiếm đâu ra một chiếc xe lăn đẩy cô đi vòng vòng khu vườn trong nhà chơi định sưởi nắng luôn.

Nhìn lại xung quang thì cô mới định hình đây không còn gọi là biệt thự nữa mà phải gọi là một cung điện. Rộng rãi, phong cách quý tộc sành điệu, trước sân đỗ đầy siêu xe đắt tiền khiến cô há hốc mồm.

Khu vườn rộng trồng đầy hoa và xích đu cạnh đó hóng mát, bướm bay xung quanh tìm nhụy, khung cảnh trông lãng mạn vô cùng. Anh đẩy cô tới một bãi cỏ rộng gần kia rồi buông tay ra đi về phía đó huýt sáo một tiếng.

Từ đầu một đàn chó nhảy ra vui mừng, quấn quýt theo anh, một trong số đó có một con chó lông vàng mắt lác, khờ nhất trong đám này nhưng thấy biểu cảm anh ta cho thấy con chó này là cục cưng của hắn.

- Nó tên là One, bị thiểu năng từ nhỏ. Tôi ban đầu cũng không thích nó lắm nhưng mà...

- Bây giờ anh thích nó?

- Tại nó giống cô.

Chưa kịp dứt câu One nhảy vồ lên táp lấy nòi giống của Taehyung bị anh đẩy xuống đất hốt hoảng.

- Giống tôi thật hahaha...

- Nó bị mẹ bỏ rơi, được trại thú cưng lụm về. Tôi chỉ là tiêu khiển một chút mua hắn về thôi. Không ngờ hắn ăn nhiều hơn tôi nghĩ.

- Càng thấy càng giống tôi rồi đó! Tôi muốn sờ nó thử.

- Vậy cô sờ tôi trước được không?

Tay anh nắm chặt tay cô có ý lại gần nhưng cô vội nắm thành đấm đục vào dùi cui anh một cú.

- "Sờ" vậy anh hài lòng không?

Taehyung đưa tay bóp mặt cô lại nghiến răng ken két định muốn nghiền nát cô ra nhưng lại không ngờ điện thoại trong túi hắn reo lên cứu cô một mạng.

- Đừng trêu đùa mạng sống của mình như vậy. Tôi không phải là Hoseok, càng không phải thánh nhân mà không biết phạm tội.

Nói xong anh đi ra ngoài nghe điện thoại, Ami thở phào nhưng đầu vẫn đau không ngừng. Gắng dùng hết sức đẩy xe lăn nhích được một lúc rồi cũng phải bỏ cuộc. May thay Daisy nhìn thấy vội đi đến giúp cô đến chổ mát hơn nghỉ ngơi.

- Cảm ơn cô nhiều.

- Không có chi! Tôi chỉ muốn khuyên cô đừng nên làm ông chủ tôi nổi điên lên, ông chủ không đơn giản như ngoại hình bên ngoài đâu. Đến bây giờ người bên cạnh cô còn không thể tìm được cô thì cô nên biết rằng thế lực của ông chủ tôi như thế nào.

- Tôi không sợ, tôi càng không phải là thánh nhân chịu nổi được tính cách của anh ta. Anh ta là tên tâm thần, làm tôi đau chết được.

- Cô đi vào trong nghỉ ngơi ha, ông chủ nếu không lầm chắc đã ra ngoài rồi.

- May quá, vậy cô đẩy tôi về phòng nha.

Ami quay đi quẩn lại bên giường không có việc gì làm cho khuây khỏa. Ở đây lại không có một thiết bị nào để cô giải trí cả. Cô rất muốn biết mọi người có đang lo lắng cho mình không và bản thân cô cũng nhớ Hoseok rất nhiều.

- Có nên bỏ trốn không?

Suy nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu cô, chần chờ chi nữa lập tức làm ngay. Cô bắt chước phim hoạt hình Tom and Jerry cột tất cả các ra giường và màn cửa ra rồi thả xuống đất.

Rõ biết sức lực có hạn nhưng vẫn muốn trèo cho được. Cô mới xuống vài bước đã mệt thở dốc, vẫn còn khá cao mới xuống tới dưới đất được. Từ đâu cửa sổ lầu cô đang đu mở ra, vài tên bảo vệ chạy ra muốn kéo cô vào nhưng bị cô đạp nhào ra sau.

Thấy tình hình không ổn cô nhanh chóng tuột xuống theo quán tính. Tay chân nhanh chóng bủn rủn buông tay ra rơi xuống đất may là vẫn an toàn rồi bỏ chạy.

- Ông chủ người của ngài đã bỏ trốn.

- Chết tiệt.

Tên tài xế của Taehyung bị đẩy sang một bên để anh vào lái, quay xe rồi phóng nhanh quay về. Cô đi chân trần, mặc độc mỗi một bộ váy trắng ngẳn củn cỡn chạy trên phố ít người qua lại. Sức gần như đã cạn, sắp chịu không nổi thì xe của hắn cũng vừa đó chạy gần cô. Bỗng nhiên vòng tay ai đó ôm chặt cô đang sắp ngất rồi xoay vào trong tránh xe của Taehyung lao đến.

Ami dùng hết sức còn lại của mình nhìn người cứu mình là ai. Vừa thấy là Hoseok thì cô cười hạnh phúc ôm anh vào lòng.

- May vì anh đã đến...

Rồi cô ngất xỉu, xe của Ryder cũng đến kịp đó, Taehyung thấy tình hình rồi đi xuống dùng mặt nạ đen che đi khuôn mặt mình.

- Chào ngài! Ngài đến sớm hơn tôi nghĩ...

- Sẽ còn gặp nhau, chớ khách sáo.

Hoseok quay lưng ẵm cô lên định bước đi thì Taehyung cất tiếng làm anh ngừng lại.

- Trò chơi anh mang đến cho tôi rất vui, tôi chơi còn chưa chán sao lại lấy về rồi.

Anh tiếp tục đi không thèm quan tâm đến lời nói của hắn ta. Đợi khi xe chạy khuất thì hắn dùng gậy mà hắn chống đập nát cửa xe.

- Là mày đúng không?

Từ đâu đi ra một người ngũ quan hào nhoáng, đẹp trai không khác gì Taehyung. Cả hai nhìn nhau có chút đối nghịch, kẻ tức giận người hả hê.

- Người của tao không đến lượt mày ức hiếp. Thà tao để em ấy về bên hắn ta còn tốt hơn mày nhiều.

- Diễn làm người tốt mãi không mệt hả? Câu mày nói như thương yêu cô ta lắm nhỉ?

- Mày có thể là trêu đùa, chọc tức cô ấy. Nhưng đối với tao, dù là gì thì cô ấy vẫn là duy nhất.

- Mày và tao khác nhau, có đàn bà là điểm yếu nhất đối với mình. Đó là lí do mày luôn thua trong tay tao.

- Nhưng tao thắng mày là nằm ở trái tim cô ấy và sự chủ động trong mọi thứ không phải ép buộc như mày. Rồi mày sẽ hối hận thằng tồi...

- Jeon Jung Kook!

Jung Kook định quay đi thì bị hắn gọi lại, trong lòng Taehyung có chút không phục.

- Chiến thì cứ chiến, đừng lôi em ấy vào. Và tao cũng sẽ không quên đối thủ chung của chúng ta- Jung Hoseok!

Nói xong Jung Kook quay đi để lại Taehyung một mình, anh nhíu mày rồi lên xe quay lại biệt thự.

~~~•••~~~

Người nhà Ami đặt biệt là mẹ Kate và ông nội nghe cô đã tìm được thì vui mừng đến nổi muốn ngất xỉu. Nhanh kêu vú Mary nấu nhiều món cô thích ăn nhất rồi nhanh đi vào bệnh viện thăm cô.

Vừa mở cửa vào, Hoseok đã ngồi ở đó nhìn Ami rất lâu. Vừa thấy gia đình cô vào thăm thì lễ phép chào hỏi.

Ông nội: Không cần khách sáo! Con bé chưa tỉnh lại sao?

Hoseok: Dạ do chấn thương ở đầu và còn vết thương ngoài da khá nhiều, kiệt sức nên ngất. Chỉ cần tịnh dưỡng thì sẽ không sao.

Mẹ Kate: Có ảnh hưởng đến trí não không?

Hoseok: Bác sĩ bảo may là không sao, nhưng chấn thương này cũng không phải nhẹ nên việc hồi phục cũng có chút khó khăn.

Ông nội: Không sao, không ảnh hưởng đến trí não là mừng rồi. Tội nghiệp cháu cưng của tôi...

Ông đi tới nắm tay cô vuốt ve, mẹ bên cạnh vỗ lưng an ủi ông rồi cả hai để đồ ăn đó, đi xuống làm thủ tục nhập viện tại phòng vip.

Tay cô giật nhẹ, rồi cử động được, mắt cũng mở, anh vừa thấy đã nhanh đi lại xem

- Em sao rồi? Có đau ở đâu không?

- Nư..ớc

Anh quay sang rót cho cô một ít nước rồi nhẹ nhàng đỡ đầu cô dậy đút vào. Do lúc nãy chạy đã thấm mệt nên có chút khát, vừa thấy nước vào miệng đã nuốt xuống không ngừng làm mát cổ họng.

- Từ từ kẻo sặc...

Vừa lúc đó Mi Cha cũng đi vào thăm, vừa thấy cô tỉnh dậy đã có chút nhẹ nhõm nhưng không quên khịa vài câu.

- Đi không coi ngày hay sao mà xu thế bà chế? Có mẹ rồi lại còn chị nữa, xong chắc anh hai tôi tóc bạc hết nửa đầu.

- Làm sao đây... hay cô chăm luôn cả tôi đi.

- Còn có sức nói chuyện được thì tốt rồi, làm mẹ tôi lo bỏ ra, nấu cho cô cháo nè. Còn dặn tôi là đem cháo cho chị dâu nữa chứ.

- Thế "chị dâu" này cảm ơn mẹ nhiều lắm nha!

- Đánh bằng gì mới khiến chị ngừng ngang ngược được đây!

- Đánh bằng môi của Hoseok nè!

Tay cô chỉ vào môi anh rồi trượt xuống ngực anh sờ nắn không ngừng.

- Biến thái...

Mi Cha đánh nhẹ vào tay Ami rồi đỡ cô nằm lại chổ cũ, đẩy Hoseok đi ra chổ khác.

- Để em chồng này chăm "chị dâu" nha!

- Đừnggg tôi muốn...

- Đừng ngại, em đây phục vụ hết mình.

Mi Cha bày sẵn đồ ăn rồi đút không ngừng cho Ami ăn. Ánh mắt cầu cứu trong tuyệt vọng nhưng anh không thể làm gì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro