Chương 20: Kết thúc hay tiếp tục
Cả nhà được đoàn tụ trong lòng mọi người ai nấy đều vui mừng, đặc biệt là Mi Cha, cô ấy còn bơ luôn cả Ami luôn ở bên cạnh mẹ chăm sóc, còn giỏi giang tự mình nấu một bữa cho mẹ.
- Con bày vẽ chi cho tốn sức không, con ăn gì thì mẹ ăn nấy, không có sao hết á.
Mi Cha: Dạ có mệt đâu ạ, mẹ cứ ăn ngủ nghỉ cho sức khỏe ổn lại đi, việc nhà cứ để con lo.
- Nhà này không có người làm hay sao mà một tay con phải lo hết vậy?
Mi Cha: Anh hai không thích người lạ vào nhà mình, càng không có lợi cho công việc nên chỉ có thể là con thôi.
Mẹ nhìn qua Ami đang lo gắp thức ăn mãi mê không thèm lo thế giới kia nữa.
Mi Cha: Mẹ trông chờ gì ở chị ta? Chị ta ngoài việc ăn ngủ nghỉ chốt đơn trên mạng thì chỉ còn siêng mỗi lên giường với anh hai thôi.
Ami: ÊEEE
Mi Cha: Ủa lộn lên giường ngủ cùng giờ với anh con thôi....
Cô liếc nhìn Mi Cha ra hiệu hớ lời làm cô tém lại không kịp. Mẹ cũng hiểu ra vấn đề chỉ cười.
- Hoseok à! Hai đưa quen nhau lâu rồi, khi nào mới tính chuyện lấy nhau, để mẹ bồng cháu nữa.
Anh vừa và cơm vào họng nghe xong thì sặc tại chổ, cô cũng cười thầm đá chân anh.
Mi Cha: Không lâu đâu mẹ, với cái tính của chị ta thì chắc chắn mẹ sẽ nhanh bồng được cháu của mình thôi.
- Vậy thì tốt quá, cả hai mau nhanh đi nha, mẹ đây sợ sau này yếu khó mà trông cháu được đó.
Ami tươi cười thì quay sang thấy anh có vẻ không chú tâm đến điều đó cho lắm. Cô cũng suy nghĩ thoáng nột chút rồi thôi.
Tối đến cả hai anh em quây quần bên mẹ nói chuyện, cô cũng không biết ăn nói nên đành ở trong phòng đi tắm cho thoải mái.
- Mẹ về đây có làm khó tụi con không? Công việc chấc đống đó rồi lo cho mẹ, mẹ cảm thấy ái náy lắm.
Hoseok: Mẹ cứ yên tâm, công việc con đã thu xếp ổn thỏa rồi. Cứ việc ở đây, con và em sẽ báo hiếu cho mẹ nhiều hơn.
Mi Cha: Anh hai nói đúng đó mẹ, ở đây gì cũng có, mẹ cần gì thì cứ nói con đây làm giúp mẹ cho.
- Cả hai đứa tốt quá, mẹ vui lắm...
Cả ba cùng nhau ăn cơm nói chuyện vui vẻ cho tới khi mẹ ngủ say trên giường. Mi Cha đắp chăn cho mẹ rồi cùng Hoseok ra khỏi phòng.
- Em cũng ngủ sớm đi, hôm nay em cũng làm nhiều việc rồi.
- Anh nên lo cho bà già kia đi, chiều giờ anh không để ý bả rồi đó.
Hoseok giật mình xong cười trừ nhanh bước chân về phòng mình.
- Mới nói vài từ đã hốt hoảng phi nhanh rồi, bà chị già hay lắm cao tay!
Anh đứng trước cửa phòng gõ nhưng không thấy Ami ra mở. Nghe trong phòng có âm thanh lạ nên anh dùng ngay chìa khóa dự phòng mở cửa vào.
Cảnh tượng trước mắt có lẽ hơi choáng nên Hoseok đột nhiên ngừng lại xem. Ami đang cong người trên giường, tư thế cực kì khiêu gợi, áo hai dây mỏng toang không mặc áo ngực. Quần thì bị tuột rơi xuống tận mắt cá chân, tay cô đang hì hục cầm cây kem socola thủ dâm ngay tại chổ. Kem bị tan chảy rơi xuống quần lót, chảy hai bên mép đùi, thở hồng hộc .
- Á anh vào lúc nào vậy?
- Hàng tôi mà em còn chưa đủ sài hay sao mà cần tới cây kem này đây?
- Em...
- Phải phạt thôi!
Ami vẫn chưa biết bị phạt như thế nào thì Hoseok đi tới lấy cà vạt anh treo gần đó trói tay cô lại rồi vừa cầm kem còn đang trong lồn cô chảy nhớp nháp, anh nhanh cởi quần rồi đút cu anh thẳng vào lổ đít cô làm cô đau điếng la thất thanh.
- Áaaa anh... bị điê-n hả
Cả hai lổ cô bị chơi té khói, tay anh dùng lực thúc đẩy cây kem vào lồn cô, lổ đít thì con cu to dài của anh lắp đầy húc mạnh liên tục. Kem càng ngày tan ra nhiễu chảy ra sàn liên tục, cô cũng chịu không nổi muốn đái luôn.
Lật ngửa người lại, anh đã nhào tới như hổ đói ụp mặt vào giữa khe ngực hít lấy hít để. Tay cô xoa phía sau gáy anh nắm chặt nó rồi kéo lên trực tiếp nút lưỡi anh. Cả hai quyện cùng nhau chóp chép nghiêng đầu ăn ý nhau, tay cô cũng không yên phận cầm chặt cu anh giật làm thằng nhóc càng giương cao lên.
Tay Ami vừa xoa vừa sục khiến anh có chút tê dại, mặc kệ phản kháng nằm xuống hưởng thụ để cô chăm sóc. Cái miệng nhỏ chảy đầy nước dãi ngậm chặt cu anh nóng bỏng rồi sục liên tục. Lưỡi quấn luôn cả bao đầu massa khiến anh hằng giọng đi.
Kì này cô nằm dưới, cái lồn hồng hào phơi bày ra khiến anh có chút thích thú. Nó bị socola lấp đầy chảy ra không ngừng, anh đưa hai ngón tay đâm vào cả hai lổ của cô thọc mạnh muốn ra ướt cả mảng lớn. Con cu lạnh lẽo cuối cùng cũng tìm được nơi ấm áp để trú ẩn, anh đâm vào ngay rồi nhanh rút ra khiến cô có chút hụt hẫng.
- Sao anh lại rút ra?
- Tự nhiên tôi không có hứng thú nữa.
Hoseok định quay lưng đi thì Ami đã đứng dậy chợp lấy tay anh kéo xuống giường, cô ngồi lên rồi tự mình xử lí. Ami nhún mấy phát đã làm anh nghiến chặt răng không thể làm gì hơn.
- Em siết chết con trai tôi rồi...
- Ơoo sếp! Em... em áaaa
- Em yếu thật, để tôi.
Tư thế doggy sẵn sàng anh đút cáng rồi nhấp phầm phập không ngơi nghỉ khiến cô hụt hết cả hơi. Chiếc giường kêu cọt kẹt không ngừng, căn phòng lại không có cách âm lắm nên phòng kế bên có thể nghe được.
- Nhìn tôi nào Ami!
- Sếp! Em... chịu không nổi nữa. Em r-ra mất áaaa
Một hồi vật vả đủ kiểu thì anh cũng bắn thẳng vào lồn cô giật liên tục, vừa rút ra nó đã trào không ngừng. Không hiểu hôm nay ăn trúng phải gì mà anh mạnh như voi, giã cô nát cả lồn mà vẫn chưa đủ. Cả người xụi lơ nằm yên trong lòng anh, lồn con vẫn đang chuyển động theo nhịp thở, còn kẹp chặt cả con cu anh ngủ lúc nào không hay.
- Ngủ ngoan tình yêu!
~~~•••~~
Sáng hôm sau, cả nhà đang ngồi trong bàn ăn, Ami thì do hôm qua sung sức nên nay đau không thể ngồi yên được.
- Hôm qua có động đất hay gì mà rung dữ vậy con? Còn nghe tiếng ai đó la hết nữa...
- Dạ... dạ đâu có đâu ạ chắc mẹ nghe lầm rồi.
Ami vừa nghe xong như trúng tim đen quay sang đá vào chân anh. Hoseok chỉ cười xoa xoa tay cô rồi tiếp tục bữa sáng của mình. Xong anh phải đi có việc gấp, Mi Cha cũng có chuyện nên chỉ còn mỗi cô ở nhà với mẹ.
- Mẹ à! Hay là chúng ta đi mua sắm đi ha...
- Được đó con dâu, mẹ cũng muốn mua cho Hoseok một cái. Nó hay đi làm cần phải có nhiều đồ để thay đổi như thế mới đẹp đẽ.
- Dạ vậy con đưa mẹ lên lầu rồi thay đồ xong chúng ta đi nha!
Mẹ gần đầu rồi cùng nhau đi vào trong, xong cô chở mẹ bằng chiếc siêu xe của mình hóng gió vài vòng rồi ghé ngay một tiệm bán âu phục gần đó cho mẹ lựa chọn.
- Xin chào quý khách!
Nhân viên phục vụ rất tốt và rất nhiệt tình với cô, còn đưa ra cho cô và mẹ lựa chọn nhiều mẫu đẹp nhất. Bất chợt mẹ nhìn lên con ma nơ canh gần đó, bộ vest màu đen sang trọng, kiểu dáng rất hợp với anh.
Mẹ Alida: Cái này bao nhiêu vậy?
- Quý khách rất có mắt nhìn, đây là mẫu mới nhất trong bộ sưu tập mùa này ở đây. Và đây may là cái cuối cùng ạ, nếu quý khách mua thì tôi sẽ tính tiền ngay cho quý khách và một phần quà đặc biệt ạ.
Ami: Vậy lấy cái này đi.
Nhân viên vừa cầm nó ra định thanh toán thì bị quản lí chạy đến gạt phăng xuống đất.
- Không nghe bà chủ dặn gì sau?
- Trả đủ tiền thì mình bán thôi có gì phải ngừng lại ạ?
Tay tên quản lí kéo cô nhân viên đó đi ra xa nói gì đó rất nghiêm nghị, xong cô gái chỉ biết gật đầu rồi đi vào trong. Còn tên quản lí khó ưa đó đi ra chặn lối đi của cô đến dãy ghế ngồi chờ ở đó.
Ami: Nếu không bán thì có thể nói thẳng trực tiếp, tôi sẽ không tốn thời gian vô bổ đó đâu cho dù là tiệm các người có là tiệm đẹp nhất nơi này.
Mẹ Alida: Tôi có tiền nên tôi sẽ thanh toán nó đầy đủ không sót thứ gì.
Quản lí: Điều đó không quan trọng, bà đây không thể vào mua bất cứ món nào kể cả là bà có tiền đi chăng nữa.
Mẹ Alida: Tại sao?
Anna: Bởi vì tôi là chủ ở đây!
Ami vừa thấy ả thì vội nắm chặt cổ tay bà rồi kéo ra sau.
Anna: Trùng hợp nhỉ tôi cũng định đến đây để chọn ra mẫu mới nhất, đẹp nhất và đắc nhất cho ông chồng của tôi. Không biết nhân viên tôi lại làm việ hăng hái, cật lực đến vậy... tôi phải tăng lương thôi.
Bọn người làm trong tiệm cười cợt hai mẹ con cô rồi vuốt ve nịnh hót cô ta mấy câu đã sướng bay lên chín tầng mây.
Ami: Tội cho một lũ bị đui mù và một con bị điếc kinh niên.
Anna: Mày nói tao bị điếc hả?
Ami: Vừa điếc lại vừa không có não, không thể suy nghĩ được.
Anna: Mày...
Anna định đưa tay lên tán cô thì bị bàn tay của Alida chụp lấy được hất cô ta ra xém té.
Alida: Lời nói cũng giải quyết được vấn đề, sao lại giở thói côn đồ đó ra chứ. Ông chồng nhà tôi không có thích đâu...
Anna: Bà! Cùng lắm chỉ là một bà già xấu xí, bệnh tật hết thời, được anh ấy cho ở đây là phước ba đời của bà rồi.
Ami: Rồi sao nữa? Ông ta rước cô về nhà rồi thì sao? Lên giọng được ai? Tài sản của mẹ chiếm hết nửa đó mà cô đang sài thế mà tưởng mình là chủ của nó hả? Ông ta sẽ chẳng còn cái thá gì khi mẹ và ông ta li hôn đâu.
Anna: Không thể... không thể nào?
Alida: Tính ra thì cũng có nhưng lúc trước khi sinh Hoseok thì ông ta bị tham nhũng, một tay tôi nâng ông ta được như bây giờ. Thì hỏi thử xem trong những cái mà ông ta có thì cô được phần nào cứ nói, tôi sẵn sàng chia cho cô ngay lập tức.
Ami: Chà... mẹ à! Nhìn mòn con mắt cũng chưa quá 1 đô đâu. Cho cô ta hi vọng làm chi...
Alida: Mẹ dạo này trong lòng cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thản nên muốn bố thí một chút phước lành để mình được an yên.
Ami: Vậy con đi cùng mẹ...
Cả hai nắm tay nhau đi ra khỏi nơi hắc ám đó để lại Anna tức giận vì tưởng rằng mình dụ được con cá béo bở. Vừa đi ra khỏi cửa thì bị tên quản lí kêu réo lại.
Ami: Còn chuyện gì nữa? Nói luôn một thể đi.
- Chỉ lúc nãy các người đã chạm tay vào những bộ đồ đây. Không thể không tính phí được...
Ami: À! Vậy đợi tôi một chút...
Nói xong cô đi lượn một vòng xung quanh tên quản lí đó rồi hất tung quả váy lên lộ những thứ cần thấy trước đũng quần của tên đó. Gương mặt có chút chuyển động nhưng vẫn phải nghiêm túc lại.
Ami: Tôi đã sờ đồ của anh, anh nhìn lại mông của tôi, huề!
- Cái gì?
Ami: Làm nghề gì thì trả kiểu đó, tạm biệt.
Cô nháy mắt, tấp 1 cái vào mông của anh ta rồi đi mất. Trong lòng tên đó có chút sốn sang thì bị Anna đánh cho 1 cú vào đầu tỉnh mộng.
- Ăn hại, có nhiêu đó cũng làm không xong.
Bên ngoài từ đâu có khách đi vào, trên người trùm một cái khăn to che hết khuôn mặt thần bí.
- Cô có muốn hợp tác cùng tôi?
~~~•••~~~
Chin Hye chúng ta hôm nay bắt đầu theo ba đến công ty để học tập và làm quen môi trường mới. Trùng hợp hôm nay công ty có khách hàng lớn và chuẩn bị cho một sự kiện thường niên lớn của công ty.
Chin Hye hôm nay vận một bộ đầm công sở nữ trông rất quyến rũ cộng với mẹo trang điểm mà Ami chỉ làm cô trở nên nổi bật. Thang máy dừng ở lầu 1, Louis đang bị bọn thư kí trợ lí bám theo dai như đĩa, may mắn lọt ngay vào thang máy nên ngắt đuôi được.
Chin Hye đang đứng thì bất ngờ bị đẩy đến góc cuối trong thang máy. Tên đó đứng thở hồng hộc, cao to đến nổi có thể kẹp một cái cô chết tại chổ.
Louis vừa thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi thì nhanh lại sặc sụa, bịt ngay mũi khiếp sợ nhìn xung quanh rồi dán con mắt vào ngay Chin Hye đứng đó.
- Aisss mùi thật kinh khủng...
Tên đó tay run rẩy bấm loạn xạ nút trên thang máy, cô thắc mắc đưa tay lên ngửi thử thầm nghĩ đã tắm rửa xịt nước hoa thơm mà sao lại hôi được.
- Đồ rẻ tiền...
Hắn phán ngay một câu xanh rờn rồi ra khỏi thanh máy thở dài bỏ đi nhanh. Chin Hye nhìn theo bất mãn ước có thể giết ngay tên đó mà không bị bỏ tù.
Đến văn phòng của ba, cô nhanh sửa soạn lại rồi đi vào.
- Con đến trễ rồi!
- Dạ con xin lỗi, do lúc ở thang máy có chút chuyện nên con đến trễ.
- Ừ, nếu đã rành được nơi này thì nhớ cố gắng biểu hiện cho tốt, những việc khác thì tự ba ắt sẽ sắp xếp.
- Dạ con cảm ơn ba!
- Sắp có khách hàng lớn đến công ty ta bàn kế hoạch làm ăn, con đi theo ta học hỏi chút nhiều kinh nghiệm rõ chưa?
- Dạ con biết rồi ba.
Cô cùng với ba và các thư kí đi lên phòng họp hội đồng để tiếp khách quý. Vừa mở cửa nước vào thì đã chạm trán Louis đứng ngồi không yên ở đó cùng với tên thư kí đẹp trai khác Kang Dae.
David: Chào tổng giám đốc Louis, tôi đến không muộn chứ?
Louis: Không sao, tôi cũng vừa mới tới.
David: Mời ngồi.
Chin Hye ngồi ngay thẳng tập trung vào công việc, cả hai bên bàn bạc rất thu hút cô đối với công việc. Đặc biệt là Louis- một tên cực kì nhạy cảm với mùi hương và vị giác đến độ nước suối cũng không thèm đụng đến.
David: Nếu không có gì thay đổi thì chúng ta hợp tác vui vẻ.
Cả hai đứng dậy bắt tay đầy thiện chí, xong Chin Hye đứng dậy sau rồi xin phép ra khỏi phòng không ngờ chạm mạnh vào anh ta làm anh ta né xa không kịp.
Louis: Aisss chết tiệt cô làm cái quái gì vậy hả?
Chin Hye: Đồ rẻ tiền nó như thế đó thì sao? Bớt khinh thường người khác dùm cái, không là người anh như con cóc cho mà xem.
Cô hâm dọa anh đưa hai ngón tay chỉ vào đôi mắt anh rồi quay lưng bỏ đi đầy vui vẻ. Anh ta đứng ở đó bất mãn nhìn cô rồi lại đi thang máy xuống.
~~~•••~~~
Tối hôm đó ngoài tất cả các nhân viên trong công ty, các khách mời và báo chí thì Ami còn dẫn cả mẹ Alida và Hoseok đến như lời mà ông nội yêu cầu. Vừa khi thấy sui gia thì ông mắt sáng rỡ đi tới vui vẻ chào đón.
- Ohhh thông gia đến rồi, tôi vui quá!
- Chào ngài Kim, tôi sức khỏe có không tốt nếu có chổ nào không phải phép thì mong ngài đừng giận tôi nha.
- Nào có, cô đến đây tôi đã rất hoan nghênh rồi, có gì thì cứ nói tôi sẽ giúp cho đừng ngại.
- Vậy làm phiền ngài Kim rồi...
- Đây là Kate- mẹ ruột của Ami đó.
Alida: Chào chị! Trông chị thật xinh đẹp, đúng là Ami hưởng được sự xinh đẹp này từ mẹ mà.
Kate: Chị đây khách sáo quá rồi, thượng tá Jung cũng là một người cực kì tốt bụng, đẹp trai, tài giỏi y hệt chị vậy.
Alida: Chị nói làm tôi ngại quá! Tôi có làm được gì đâu...
Ông nội: Thôi chúng ta vào trong nói chuyện, ăn bánh để tụi nhỏ ở đây có không gian riêng một chút.
Ông nội Sung Hoon đẩy vai anh rồi dẫn cả hai mẹ vào trong nói chuyện. Hoseok hít thở sâu rồi khoác vai Ami đến nơi khác ngồi cho thoải mái.
Chin Hye đi cùng ba lên làm trung tâm buổi tiệc, thân hình nóng bỏng của cô ngày hôm nay mặc đầm dự tiệc cúp ngực xẻ tà cao khiến đàn ông ờ đây cả khối người ngất ngây không rời.
Ami: Cuối cùng em cũng được yên ổn rồi...
Hoseok: Em định không làm gì sao? Tôi thấy em hơi rảnh, cần học hỏi em gái em nhiều.
Ami: Em không thích gò bó, nó cần có một chủ nhân xứng đáng hơn em. Sao thế, anh không nuôi nổi em hay sao mà bắt em phải đi làm?
Hoseok: Nuôi nổi, nhưng tôi không thích vợ tôi ngồi không, với sức của em thì tôi nghĩ nuôi ngược lại tôi cũng không chừng.
Ami: Được, vì anh đã yêu cầu vợ anh phải năng động thì em sẽ đi làm, còn làm gì thì em không biết ha.
Hoseok: Tôi nghĩ em bán sprite đi, tôi sẽ còn có thể suy nghĩ mỗi ngày ủng hộ em một chai.
Ami: Ok anh, em sẽ sỉ lẻ sprite ngập mặt cho anh đã đời luôn.
Louis đứng đó chán nản nhìn buổi tiệc xung quanh đầy nhàm chán, vô tình thấy Ami và Chin Hye đứng cạnh nhau nói chuyện cảm thấy có hút mắt.
- Cái tên đứng ở đằng kia chị có thấy không?
- Nhìn chằm chằm nãy giờ, có lẽ em quá xinh đẹp đó!
- Chị không thấy tên đó như biến thái vệ sinh hả?
- Em nói cái gì mà mắc cười dữ vậy? Nickname tên đó cũng đặc biệt nhỉ.
- Chai nước hoa chị em mình mãi mới săn được trên Amazon mà hắn dám nói là đồ rẻ tiền còn không dám đụng đến em.
- Oh thể loại người gì đây? Đồ rẻ tiền mà vẫn có thể hợp tác chung hả? Có nên chơi đùa một chút không ta?
- Hai người đang bàn cái gì mà vui vậy?
Ami: Paul, Clara! Hai anh đến đúng lúc lắm. Anh nói thử xem nếu đàn ông các anh mà mắc bệnh sạch sẽ thì sẽ như thế nào?
Paul: Đàn ông mà mắc bệnh sạch sẽ hả? Ít thấy bệnh này bao giờ, nếu có chắc là tên đó cũng phải vất vả lắm.
Clara: Tôi muốn nghiên cứu anh ta thật, máu nghề nghiệp nổi lên rồi.
Ami: Anh từng học bác sĩ sao?
Clara: Cũng coi là như thế, nhưng vì tôi không muốn độc thân nên mới chọn ngành này.
Ami: Tôi hiểu vì sao cậu vẫn còn ế rồi!
Chin Hye: Ngành này còn mau ở giá hơn nữa, tôi cũng khâm phục anh độ độc thân bất diệt này nữa đó.
Paul: Người có gia đình như tôi cũng không có kinh nghiệm nào để chỉ dạy anh ta nữa cả.
Ami: Đừng buồn, chắc chắn trong buổi tiệc này sẽ có cô gái để ý đến nét đẹp tiềm ẩn của anh thôi.
Vừa dứt lời, thư kí mới đi theo cạnh Chin Hye xuất hiện có chút bẻn lẻn hẹn Clara cùng nhảy một bài.
- Không biết anh đây có rảnh vùng nhảy với em một bản được không ạ?
Không đợi bạn bè xung quanh trầm trồ thì anh ta bèn chạy tới vác cô gái đi ra giữa rồi khiêu vũ không chần chờ gì. Ami đứng đó cười bể bụng vừa mừng cho chàng trai thoát ế trong gang tấc.
Có chút mắc tè Ami xin phép đi vệ sinh, đã đời cũng được giải quyết nổi buồn, rửa tay sạch sẽ đi ra thì bị ai đó chắn đường rồi ép một góc tường.
- Xin chào người đẹp...
- Tôi nghĩ anh cần giải cứu đi! Trước khi tôi làm anh phải né tôi ra xa.
Louis nghe tiếng của Ami thì vội ngẩng đầu lên, mùi hương trên người cô cũng khá dễ chịu đối với anh ta nhưng vừa định hình lại thì bị chạm vào người.
Tay cô chạm vào ngực anh ta rồi vuốt ve một chút, da gà của Louis nổi lên từng mảng nhanh lập tức tránh xa cô ra rồi bỏ chạy.
- Mùi của mình rẻ tiền vậy sao? Về đánh giá 1 sao thôi.
Louis hớt hãi chạy vô tình chạm vào Chin Hye cả hai ngã nhàu ra sàn, tiếp xúc thân thể là điều tối kị của nah nhưng mùi hương lúc sáng đến giờ của cô lại khiến anh đỡ căng thẳng hơn nhiều.
Chin Hye nhanh đẩy anh ta ra rồi đứng dậy nhíu mày nhìn anh ta.
- Anh cố ý hay vô tình đây?
- Tôi... tôi xin lỗi...
- Nếu tổng giám đốc đã sai thì tôi sẽ liên hệ với thư kí anh đưa anh về.
Toàn thân anh run rẩy làm Chin Hye cũng không nỡ làm khó anh, đỡ anh đứng dậy rồi dìu vào một phòng trống nghỉ ngơi.
- Điện thoại anh đâu để tôi gọi?
- Tôi không đem theo trong người.
- Sao lại hờ hững mấy việc này vậy? Lỡ như anh có chuyện gì thì sao?
Chin Hye định đứng dậy đi kiếm nhân viên phục vụ nào gần đây giúp thì bị tay anh níu lại run run.
- Đừng đi... tôi- tôi...
- Vậy anh nằm đó đi.
Cô lại gần chổ điện thoại bàn gọi ngay cho số của ba đến đây.
- Anh có mệt ở đâu không? Anh bị gì mà run dữ vậy?
Anh không nói gì đưa tay chợp lấy tay cô đưa lên mũi ngửi cho bớt căng thẳng. Cô có ý định rút tay về nhưng thấy anh không được ổn nên đành làm người tốt một bữa.
Một lát sau, ba dẫn theo với thư kí của Louis đến dìu anh đưa ra xe rồi về. Buổi tiệc cũng nhanh chóng kết thúc, Hoseok chở mẹ về trước do mẹ hôm nay cũng nói chuyện lâu với mẹ Kate.
Ami đành phải lái xe một mình về nhà thay đồ rồi mới qua nhà anh sau. Đến đường cao tốc thì không biết cán trúng gì xì bánh xe không chạy được nữa. Ami cũng có xuống kiểm tra nhưng tiếc xe cô không đem theo lốp dự phòng.
Điện thoại gọi cho ai cũng không bắt máy, cô đành cầm đôi guốc lên chân không đi vòng vòng xem có ai đi ngang qua giúp đỡ.
Đã một đoạn khá xa vẫn trống quơ không một bóng người, Ami cũng đã rả cặp giò định sẽ quay về xe ngủ trong đó một đêm sáng ai có đi ngang thì giúp. Vừa quay lại đi được vài bước thì có xe chạy đến pha đèn ôto sáng trưng vào người.
Ami vui vẻ quay lại vẫy tay ra hiệu giúp, thấy chiếc xe chạy ngày càng gần chổ mình thì mừng hết biết. Nhưng sao thấy vận tốc xe càng ngày càng nhanh ngắm vào mình không dừng lại thì cô mới biết không ổn.
Chiếc siêu xe trắng chạy thật nhanh đâm vào Ami văng ra xa rồi đập mạnh đầu vào thanh chắn rồi lăn vài vòng mới ngừng lại.
Chiếc xe dừng hẳn rồi tắt đèn, tắt máy xe, bên trong người cầm lái tay cũng đang run rẩy nhưng lại rất quyết liệt không muốn xảy ra sơ xuất.
Mở cửa xe, một người phụ nữ trùm kín mặt mày đi ra rồi từ từ nhìn Ami nằm im mà tiến đến xem. Ami nằm bất động xoay lưng về phía cô ta nên bèn đi lại, ngồi xổm xuống đưa tay đặt lên vai cô rồi từ từ kéo người quay lại.
Ami mở mắt trừng trừng nhìn người đụng mình vừa nở một nụ cười quái dị làm cô ta sợ hãi ngã ra sau.
- Làm sao tôi chết được, phải xem ai đã chơi đùa cùng tôi nữa chứ.
Tay Ami cố gắng giơ cao lên kéo khăn che mặt của cô ta xuống. Quả nhiên không sai như cô đã nghĩ, nhìn mặt đã cười một tiếng thật giòn giòn giã.
- Không sai đi đâu được, cô ra nhanh hơn tôi nghĩ.
- Mày biết rồi thì tao cũng không giấu, để khi mày chết thì cũng còn có thể chết được nhắm mắt.
- Tôi là nữ chính rồi, không còn chết sớm như mong muốn của mấy người đâu.
- Mày nghĩ mày xuyên không, trùng sinh như nhân vật trong truyện hả? Ảo tưởng, mày không là cái thá gì hết. Đến lúc mày nên trả lại những gì mày cướp từ tao đi.
- Tao không cướp gì của mày cả, do chính mày không trân trọng nó trước chứ không phải tại tao.
- Bây giờ tao không quan tâm nữa, lo mà đi chết đi...
Mina đứng dậy lau sạch tay chân rồi lên xe phóng nhanh đi, để lại Ami nằm bất động trên đất, máu ở đầu và miệng chảy không ngừng...
- Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ Kim Ami?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro