Chương 19
Ami à! Em thật sự quên tôi rồi sao?
_________________________________________
- Nhìn tôi làm gì? Mau nhanh nói ai mới là người chọn nó đầu tiên?
- Quý khách à! Người làm khó tôi rồi, ở tiệm chúng tôi chỉ còn mỗi chiếc đầm này thôi nên là quý khách có thể lựa mẫu khác có được không...
- Ý là tôi khó khăn, hung dữ làm anh đây ngán ngẩm không muốn tiếp xúc tôi nên mới đẩy đi kiếm một kiểu giá bèo hơn để dỗ ngọt tôi.
- Quý khách suy nghĩ thật phong phú, chúng tôi nào dám như thế.
- Vậy ý là tôi suy nghĩ lung tung rồi đổ lỗi cho anh hả?
- Quý khách... tôi quỳ xuống đây lạy cô! Thật ra tôi cũng muốn dành chiếc cuối này cho cô nhưng thật sự bên tôi có sự cố nên phải đền bộ này cho quý khách kia.
- Đó là lỗi của anh tại sao lại để xảy ra như thế bây giờ để tôi và cô ta đánh nhau nãy giờ. Tôi không cần biết, nếu như hôm nay không phải chiếc đầm này thì tôi quyết không đi.
- Quý khách như thế là tôi sẽ bị đuổi việc sớm thôi, mong quý khách hãy suy nghĩ lại bên tôi sẽ cung cấp cho những mẫu khác đắt tiền hơn nữa ạ.
- Thật không? Vậy đầm này cô lấy đi tôi đi lấy những bộ khác. *khách giành giật với cô*
Ami ngồi một góc tóc tai bù xù kia đứng dậy đi lại bàn thanh toán lấy cây kéo gần đó rồi cắt nát bộ đầm được giành giật khi nãy dưới sự chứng kiến của nhiều người. Quản lí đứng đó cũng phải giật mình, la hét đến trổ cả giới tính...
- Bộ này tôi trả coi như phí giành giật khi nãy làm trò hề cho mọi người. Còn phía các anh thì cầm cái thẻ thành viên này cà cho thiệt lòng rồi hủy nó từ đây tôi không đến đây mua đồ nữa.
Ami đưa tấm thẻ vip màu vàng của cửa tiệm ra làm nhân viên tay chân đổ mồ hôi không biết nên làm gì tiếp theo. Cô gái kia cũng không xem cô là trò mèo gì, tiếp tục hối thúc nhân viên cửa tiệm.
- Mau lên nhanh đưa tôi đi lấy những mẫu mới đắt hơn cái này nhanh.
- Xin lỗi quý khách bây giờ đã hết hàng rồi không còn nữa ạ.
Từ phía cửa đi vào người điều hành chuỗi cửa hàng ở đây đi vào nói với cô ta rồi đi đến niềm nở với Ami.
- Thật sự xin lỗi dì, bắt dì phải chịu khó nghe bọn nhân viên làm việc khó coi rồi.
Ai nghe xong ở đây cũng giật mình, một ông chú đã hơn 50 tuổi ăn mặc sành điệu này là cháu của cô. Cô cũng ngồi đó chải lại tóc rồi nhàn hạ tiếp chuyện.
- Bọn họ đâu làm sai gì, sau này dì sẽ không làm phiền tiệm của cháu nữa.
- Mau đến đây xin lỗi.
Bọn nhân viên giật mình đi lại cầu xin, đương nhiên không thể không châm thêm vài câu nịnh nọt trước nguy cơ bị sa thải.
- Đứng dậy hết đi có lỗi phải gì đâu, tính tiền bộ đó đi rồi tôi đi về. Thẻ thành viên này cũng trả cho cháu luôn.
- Dì à! Cháu buồn lắm đó, ông đích thân mua lại hết chuỗi cửa hàng bán quần áo ở New York này cho dì mà dì không chịu thì ông mắng cháu chết.
- Nể mặt ông, nể mặt cháu , dì không tính toán nhưng mà cô ta thì...
- Cô nhìn gì? Tưởng như thế là ngon hả? Mấy tiệm bèo bọt vậy mà cũng lên mặt, tôi bước chân vào đây là may phước lắm rồi.
- Đu phải đại gia, chủ tịch nào mà ngông thế cưng? Nhìn chắc cũng trạc tuổi nhau thôi, nói chuyện huênh hoang rồi đó.
- Cũng biết nhìn người đó, tôi là... à không sao tôi phải nói cho cô biết? Tóm lại chỉ cần 1 tiếng ho của tôi cũng khiến cả lò nhà cô không còn chổ đứng ở New York này nữa đó.
- Ohh nghe kích thích thật, cô ho cho tôi xem? Tôi cũng muốn biết cô ho như thế nào mà cả nhà tôi không có chổ dung thân được.
Cô ta tức không thành tiếng, quay lưng đi mở điện thoại gọi cho ai đó. Ami cũng không thua bấm dải số rồi gọi.
- Chờ đi mấy phút nữa thôi rồi cô sẽ biết. Bây giờ khóc lóc quỳ xin tôi vẫn còn kịp đó.
- Tôi đây cũng muốn nói cô câu đó. Để xem ai hơn ai!
Mọi người bắt đầu lo sợ có khi nào một lát cửa tiệm này sẽ bị giật sập hay cho nổ bom các thứ không nên ai cũng rủ nhau bỏ chạy.
Tiếng xe thắng lết bánh ngoài cửa, cô ta cười nhếch mép đắc ý nghĩ đồng minh đến. Nhưng bước vào chỉ có 1 mình Hoseok và hơn 100 lính đặc công xông vào vây quanh thôi.
- Đến trễ rồi.
Anh ôm cô vào lòng rồi nhìn về phía cô gái trước mặt. Cô ta cũng đang rất mê mẫn bởi nhan sắc của anh.
- Anna? Tôi còn tưởng ai to lớn lắm.
- Người tình của ba anh hả? *nói nhỏ*
- Không biết anh đẹp trai đây là ai? Có phải do...
- Cô bồ của ông ta mà còn không biết ông ta còn có 1 đứa con trai đẹp nhứt nách này hả?
- Anh là con của anh ấy?
- Nói anh mà tôi mắc ói cơ, tôi mới đầu còn tưởng cô là con của chủ tịch, tổng thống phương nào. Làm tôi gọi chi viện lắm vào, cực khổ thật chứ.
- Cô là bạn gái của Hoseok?
- Đừng xưng hô thân mật quá như thế, cô cũng chỉ là người tình núp bóng của ba anh ấy mà thôi. Cô bây giờ là đang tình cha duyên con đây hả?
- Cô ăn nói sằng bậy, tôi yêu anh ấy là thật lòng. Cô là bạn gái của Hoseok thì cũng nhanh chóng mau gọi 1 tiếng dì đi.
- Tôi thấy cô nên đến nhà thương điên uống trà đi, ảo tưởng quá rồi. Chỉ mới hai ba tiếng ngon ngọt anh ơi anh à thì đã nghĩ mình là chủ ở đây hả?
- Nói nhiều mệt, đi về nhà anh nấu cơm.
- Phải có thịt nướng nữa nha.
Cả hai dìu nhau đi bỏ cô ta ở lại ngơ ngác, vừa ra cửa đã thấy thượng tá Richard đi vào.
- Ohh đồng minh cô ta đến rồi kìa...
- Hóa ra rắc rối là ở đây, tôi nghĩ là anh nên về nhà đi.
- Cô ta và cả rắc rối đó tốt nhất anh nên tường thuật lại với ông ta 100% sự thật đi trước khi đạn tôi vào bụng anh. Còn nữa mẹ tôi mà nghe được dù chỉ lọt một từ thì tôi cũng xử nát anh.
- Sao anh không thể đưa bà ta ra khỏi ngôi nhà đó thay vì phải cảnh cáo tôi đừng to tiếng để tay bay vạ gió đến.
- Yên tâm, khi nào tôi đưa bác gái ra thì sẽ đích thân mời anh đầu tiên đến uống rượu ăn mừng.
- Ami! Chúng tôi đang nói chuyện...
- Em không thể xen vào sao?
- Em nói đúng trọng điểm lắm, cảm ơn.
Cả hai cười ha hả rồi lên xe về, Anna trong lòng có chút khó chịu lại còn bực tức vì bị cô trên cơ.
~~~•••~~~
- Sao anh đem theo nhiều người thế? Chỉ cần vài ba tên lấy le được rồi...
- Sợ em bị tụi nó đập gãy xương nữa thì ông sơ nhà bác sĩ đào mồ sống dậy cũng chữa không được nên mới kêu nhiều.
- Quan tâm quá ha! Hay lắm, anh 10 điểm...
Ami nghiến răng lại cất tiếng làm anh đây ngơ ngác 1001 câu hỏi trong đầu mình đã làm sai điều gì.
- Ngài Jung, ông chủ gọi ngài về nhà gấp
- Nhanh thật mới đây mà đã chơi mách lẻo trước rồi, nhưng mà cũng vui đó. Mình về đi anh...
- Tùy em, sẵn dịp rước mẹ về.
~~~••••~~~
Xe của Hoseok được đỗ ngay trước sân và cạnh xe của thượng tá Richard. Ami khoác tay anh đi vào trong khiến mọi người ở đó ngoái đầu lại nhìn.
Richard: Ông chủ đang họp, ngài không thể gặp được.
Hoseok: Chuyện gì bí mật mà ngay cả thượng tá như tôi đây cũng không thể nghe được?
Ami: Anna cũng đến đây sao? Mong là cô ta sẽ không bị chọc tức bởi bác gái...
Ami đẩy cửa đi vào trong làm Richard không kịp cản trở, Ho Song liền ngắt máy không nói chuyện nữa, vẻ mặt hầm hầm đi ra ngoài.
Ho Song: Tao mới vừa nhận được cuộc gọi từ bộ trưởng, mày đang làm cái quái gì vậy hả Hoseok?
Hoseok: Hỏi người tình của ông xem cô ta đã làm gì?
Ho Song: Nó không quan trọng, mày đem binh chủng giỏi nhất ra mặt bị báo chí dòm ngó rất nhiều. Mày nghĩ thử xem chuyện này đến tai cấp trên khác nữa thì sao?
Hoseok: Tôi làm luôn không để lại hậu quả, ông không cần lo lắng quá về vị trí của mình đâu.
Ho Song: Còn cô nữa Ami! Chuyện bày cũng do cô gây ra, thật không thể chấp nhận được những chuyện này.
Ami: Khoan đã ngài, tôi cũng phần tôi chấp nhận nhưng ngài lại thiếu rồi, cầu mong rằng lưng tôi sẽ không bị còng như ủma.
Anna: Nè! Ý cô là ám chỉ tôi á hả?
Ami: Nhột thế, chưa kịp gãi thì cô đã ngứa tiếp rồi. Cô cũng chỉ là con chim gõ kiến trên cành cây giữa một đàn họa mi thôi, đừng mơ tưởng quá rồi quay về hiện thực tát đau không tả nổi.
Anna: Cô dám nói tôi mỏ nhọn hả?
Ami: Không những mỏ nhọn, lại còn mách lẻo người khác nữa, đồ đáng ghét lêu.. lêu...
Ho Song: Đủ rồi, im lặng hết.
Ông ta tức giận đập bàn làm cả hai giật mình ngồi ngay ngắn lại.
Hoseok: Nếu đã rước cô ta về rồi thì tôi sẽ đưa mẹ tôi đi.
Ho Song: Mày dám...
Hoseok: Căn nhà không thể có hai chủ, cũng như mẹ tôi không thể để ông làm bình phong suốt ngày giả nhân giả nghĩa thương vợ con.
Ho Song: Mày!
Ông giương tay đánh anh thì bị cô cản được đẩy ông nhào xuống ghế sofa, ông ta nhìn tức lên cơn đau tim. Quản gia lại như cũ gọi cho bác sĩ, Anna và đám vệ sĩ đưa ông vào.
Richard đi lại nhào đấm anh một cái nhưng anh né được đấm ngược lại làm anh ta văng ra xa.
- Ông ta mà lỡ có chuyện gì, mày chết với tao.
- Lo lắng thật, sao không nhận lại nhau làm con của ông ta đi. Rồi báo hiếu, chăm lo phụng dưỡng cho ông ta.
- Mày nói gì?
- Đừng giả vờ nữa, tưởng tôi không biết anh là con riêng của ông ta sao. Chỉ tiếc cho anh, ông ta đa tình mấy trăm tình nhân ngoài kia có con ông ta còn chưa nhận, đâu tới lượt anh xếp vào hộ khẩu.
Bác sĩ đã đến anh ta chỉ có thể đưa vào trong phòng, lòng đầy suy nghĩ hoài nghi. Hoseok hít thở một hơi sâu rồi lên lầu dìu mẹ đi ra xe rồi về thẳng nhà mình.
Sắp xếp được một phòng tốt bèn đưa bà vào nghỉ ngơi, Mi Cha và Hoseok vui mừng túc trực bên mẹ lâu không rời. Ami cũng vui lây bèn xung phong đi chợ mua đồ về nấu cơm.
- Vậy em nhớ cẩn thận, mặc đồ kín đáo vào đừng để thằng khác dòm ngó.
- Um em biết rồi, lo mà vào với mẹ đi, em đi một lát rồi sẽ về.
Anh xoa đầu cô rồi đi vào trong phòng đóng cửa, Ami nhanh thay ra một bộ cũng xem là kín đáo nhất của cô, áo thun và quần jean ngắn đáy.
Cô lái xe anh dạo một vòng chợ nhưng mấy bà ở đó bán cắt cổ, trả giá văng nước miếng một hồi vẫn không ăn thua nên mới chuyển qua một siêu thị giảm giá sau 7 giờ tối.
Vừa đúng lúc cô đang lựa đồ thì bất chợt bụng râm ran, phía dưới quần cũng bắt đầu ẩm ẩm.
- Azzz chết tiệt! Sao lại đến vào giờ này chứ, chết tiệt...
Cô kéo áo xuống che đi vệt máu in trên quần rồi đi qua chổ bán bvs để mua vài bịch. Xong cô đi ra thanh toán thì thấy trước mặt là một anh trai cao to, lượng lưỡng, múi to đến nỗi chiếc áo đồng phục tiệm size lớn nhất vẫn chật ních.
Anh ta nhìn cô rồi quay đi nở nụ cười đầy sự quyến rũ làm cô ngất ngây trời mây một lúc thì anh ta cất tiếng, giọng nói ngầu lòi làm cô tan chảy nhất thời quên luôn cả anh đẹp trai Hoseok.
- Em một lát có rảnh không?
- Dạ dạ em rảnh ạ.
- Vậy thì hay quá, anh muốn mời em về nhà anh ăn tối.
- Vậy thì thật tuyệt.
- Nhưng mà trước khi đi thì anh cần...
- Anh cần gì? Em sẵn sàng làm cho anh!
- Vển đít cao lên đi người đẹp của anh...
- Hửm?
Cô đang lâng lâng yêu thương thì nghe tới đoạn này hơi dak định lên tiếng hỏi thì từ đầu một người đàn ông khác trồi lên vừa bú buồi anh trai lực lưỡng này xong. Anh thụ nằm lên bàn tính tiền đè lên cả tay cô làm cô hét dữ dội.
- Ê ê bỏ ra... đừng đừng đừnggg
- Bắn cùng nhau nào cục cưng à!
Anh trai công đó tuột quần thụ ra rồi đâm con cu to bự chảng của ảnh vào hậu môn của thụ thúc liên tục. Tiếng la của cô cùng tiếng rên của thụ hòa vào nhau làm anh công càng hăng say lắc mạnh vào mông thụ cạ mạnh vào tay cô đau không chịu nổi.
- Bỏ ra coi cái thằng chết tiệt nàyyy, đau quáaaa
- Mạnh lên nữa anh ơi~~ sướng quá...
- Bỏ ra bà đây chảy máu rồi không rảnh xem chúng bây sex nhau trước mặt bà đâu. Tính tiền bà đây lẹ để bà về với ghệ bà ngayyy
Cả hai càng không để ý lời cô nói trực tiếp thăng hoa lên đỉnh rồi bắn vào mặt cô không tả nổi. Sau khi thở hồng hộc tỉnh ruồi thì mới chợt nhận ra sự hiện diện của cô ở đây.
- Xin lỗi quý khách, để tôi sẽ miễn phí toàn bộ đồ khách mua. Mong là quý khách sẽ kín miệng chuyện này ạ.
- Ừ.
Cô chao đảo đi ra khỏi cửa tiệm, vẫn chưa hoàn hồn lại.
- Không phải ai to con hơn Hoseok đều là trai thẳng, vẫn là đủ sài như anh ấy là được rồi.
Cô lảm nhảm trên đường ra tới bãi đậu xe rồi leo lên xe trở về mà không biết phía sau xém nữa có ai đó lén đâm cô chết mà không hay. Có bóng người nào đó chạy tới nắm chặt lấy con đao rồi đẩy vào trong góc khuất camera.
- Mina! Là em sao?
- Bỏ tay ra đi, bị điên hả? Tại sao lại phá tôi...
- Em có biết anh nhớ em lắm không? Chủ tịch Kim đã tha cho em sao? Sao em không về với anh, lang thang bên ngoài anh sót lắm.
- Im đi. Tôi ra được là nhờ mẹ tôi cả, ngay cả anh còn không giúp tôi thì nói lời yêu thương làm gì, giả tạo.
- Không, anh đã cố gắng hết sức, vì ông nội em khó nên không thể giúp gì hơn ngoài việc em sẽ an toàn không bị bọn kia ức hiếp.
- Bỏ tay ra đi chảy máu rồi kìa đồ ngốc...
Bây giờ nhìn lại mới thấy Aron tay cầm con dao đã chảy máu không ngừng. Anh mới bèn buông ra, ném luôn khỏi tay Mina rồi ôm cô vào lòng như cô đã nhanh chóng đẩy ra.
- Từ đây anh không được phá kế hoạch của tôi nữa, anh cũng không được hé miệng nửa lời với ai về việc gặp được tôi nghe chưa?
- Ừm em yên tâm. Nhưng mà em ở bên ngoài có ổn không?
Aron lục trong bóp tiền ra đem hết tất cả thẻ cho Mina.
- Cầm lấy mà sài hết thì cứ nói với anh, nơi này không an toàn em mau đi đi. Mật khẩu là ngày cưới của chúng ta em nhớ chứ?
Mina cầm lấy chúng rồi nhìn Aron mặt có gì đó cảm thương nhưng trông thật đáng ghét. Rồi cô bỏ đi, anh đứng dõi theo cô rồi nhìn xe Ami chạy xa khuất.
- Vì cô mà em ấy đã khổ nhiều rồi, tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi. Nếu như có thể gặp lại lần nữa, tôi sẽ theo Mina.
#Nhạt nhẽo quá mọi người thông cảm nha, càng vô trong càng có drama nên ít muối lại. Mong là mọi người vẫn quan tâm và dõi theo fic này. I love you chu cà mo mọi người😘, tam giác nhiềuuu❤#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro