Chương 18: Ghệ nào gấu đó
Trong một căn phòng thuộc kiến trúc cổ điển, giá sách chất chồng cao lên che khuất người ngồi đó. Ánh trăng mờ ảo soi rọi qua cửa kính, đồng hồ cát chảy ngược lại màu tím, màu xanh rồi lại biến mất. Khói xì gà bay trong không khí hòa quyện với mùi dầu thơm quyến rũ toát ra từ người đó.
Cánh cửa mở ra một tên đàn em mặt sẹo đi vào, trông hắn ta nghiêm túc ngầu lòi nhìn người đó cúi chào rồi đưa một phong bì to đặt lên bàn. Người đó chậm rãi mở ra xem, một vài tấm hình, người đó nhào nát nó rồi ném vào mặt tên đàn em.
- Khốn khiếp...
- Đại ca bớt giận!
- Tại sao lại là nó? Tại sao là người đó? Tao tức điên lên được...
Hắn leo trực tiếp qua bàn đi lại dùng sức bóp cổ tên đàn em rồi chỉ ngón tay trỏ khẽ giọng đanh thép.
- Mày ngay lập tức bắt về đây, tao tin tưởng mày...
- Rõ
Hắn thả tay ra cổ đã hằng một vết đỏ to tướng như trông vẻ mặt tên đàn em vẫn rất ổn. Tên đó cúi chào rồi nhận lệnh ra đi, hắn đứng một mình trong phòng thở hồng hộc vì cơn tức giận bùng phát.
- Mẹ kiếp mày phải là của tao, điếm con!
~~~•••~~~
Ami từ sau dụ ở nhà hàng xóm thì không dám tò mò nữa, càng đề phòng khóa chặt cửa hết. Ami đang chạy bộ ở công viên cùng mọi người thì để ý có người theo dõi. Cô vội chạy trước mọi người rồi nhanh chóng cắt đuôi.
Vừa núp ở một góc cây quan sát thì hắn lại tìm ra được, đứng gần nhìn chăm chăm. Cô trợn mắt hoảng loạn nhìn hắn rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi đây ghé ngang một siêu thị lớn. Ami đi đến thang máy rồi giục bấm liên tục lên tầng trên. Hắn vừa chạy đến thì kịp lúc thang máy đóng cửa, cô thở phù rồi đi len lỏi qua nhiều cửa hàng rồi đi ngỏ sau ra về.
Về đến nhà cô vội khóa hết cửa rồi kéo rèm che lại, đổ hết cả mồ hôi cô đi vào trong thay đồ. Tắm xong vừa bước ra khỏi bồn tắm đã nghe ở ngoài có tiếng gõ cửa.
- Âm hồn bất tán hay gì mà không tránh được vậy trời? Mình nhớ đã đóng cửa lại chặt rồi mà. *nói nhỏ*
Cửa sổ bị bể nát, hắn đứng trên đống vụn kính liên tục gõ cửa, Ami sợ hãi tìm kiếm thì nhớ ra điện thoại cô để ở ngoài, cả quần áo nữa. Cô vội vàng khoác vội áo choàng tắm rồi hít thở đếm đến 3 rồi tung cửa chạy ra ngoài.
Tên đó bị cửa đẩy ra làm giật mình ngã lăn ra đất, thấy Ami chạy xuống lầu nên vội đứng dậy chạy theo. Cô quên là mình đã khóa chốt cửa thật chặt nên mở mãi không hết, thấy hắn chạy đến chổ cô thì bèn chui xuống bò trốn dưới gầm bàn.
Cả hai thi bò coi ai nhanh hơn như em bé, xong cô đứng dậy len lỏi qua từng cái ghế, cả hai nhích qua nhích lại như chơi rồng rắn lên mây. Hắn bắt đầu mất kiên nhẫn nên tự mình tiến công nhảy lên bàn rồi leo qua chổ cô nhanh như chớp.
Ami nhắm mắt phang cái ghế vào hắn rồi chạy ra phòng khách, cạnh ghế thục vào con chym líu lo của hắn tắt âm sập nguồn tại chổ. Nhanh chóng vượt qua cơn đau, hắn đuổi theo cô, do không chú ý phía trước cô bị ghế sofa chặn lại ngã lộn mèo qua rồi té phệt xuống đất. Áo khoác tắm bay theo tư thế chuyển động, cảnh xuân đập vào mắt hắn làm "1 2 3... 5 anh có đánh rơi nhịp nào khum?" Khoái khoái, chảy máu mũi...
Cô vội tém lại tư thế cầm chai rượu trên bàn chìa về phía hắn. Bây giờ cô mới nhìn rõ người đối diện, nếu không phải do hắn ta có ý đồ xấu thì đây là mẫu người mà cô thích- cao to đen hôi, đặc biệt là thằng cu to của anh phản chủ chào cờ trước mặt cô làm cô bị sốc tâm lí.
- Anh... anh muốn gì? Tui có nhiều tiền lắm, muốn bao nhiêu tui đưa nhưng mà đừng lại gần đây...
- Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ, phải bắt cô về cho đại ca không một chút thương tích.
- Anh chưa kịp giao tôi cho đại ca anh thì anh đã giao thứ to to đằng kia cho tôi rồi không chừng.
Hắn nhìn xuống đũng quần của mình nhô lên không tưởng, hắn có chút bối rối vì cô nói trúng tim đen của hắn. Cô thấy thế thì đặt lại chai rượu trên bàn, bắt đầu vui đùa cùng tên đó.
- Không biết khi nãy anh đã nhìn thấy gì ở tôi? Mà anh lại chào cờ ghê thế?
- Tôi...
- Ở đây *chỉ ngực* hay ở đây?
Tay cô vén vén góc áo khoác tắm lộ ra phần bắp đùi trong trắng ngần còn ươn ướt do mới tắm. Hắn đã đổ mồ hôi, nuốt nước miếng ừng ực. Bất ngờ từ đâu một con dao phóng xuống cắm thẳng xuống đất, con dao sát gần đỉnh đầu rơi xuống. Vừa nhìn thấy trên cán dao cầm thì hắn đã lui lại rồi bỏ chạy.
Ami vừa vui vẻ một chút thì bị thứ đó làm giật mình, cô nhìn xung quang chẳng có ai cả kể cả tên đó cũng biến mất nhanh chóng. Thở phào nhẹ nhõm cô cúi xuống rút con dao lên rồi quan sát. Lưỡi dao bóng nhoáng sắt bén, thân dao cứng chắc khắc hình kì quái nhưng cũng đẹp nên cô bèn giữ lại.
Vừa dọn dẹp lại bãi chiến trường thì có tiếng chuông cửa, cô chạy ra mở thì thấy Hoseok đứng đó thở hồng hộc ôm cô vào lòng siết chặt. Ami ngạc nhiên nhưng cũng để yên cho anh ôm, đóng cửa lại rồi cả hai vừa ôm vừa nhích đến ngồi xuống sofa.
- Có sao không? Tên đó đâu rồi?
- Hắn chạy rồi, mà sao anh biết em gặp chuyện.
- Check camera.
- Vậy anh thấy được gì rồi?
- Thấy tất cả.
- Tất cả?
- Kể cả việc em dám khoe hàng cho hắn xem.
- Sự cố thôi mà...
- Còn đau không? *xoa xoa mông cô*
- Anh nghĩ thử xem lần đầu của em mà chơi tận 7 hiệp ai chịu cho nổi.
- Cơ thể tôi không chịu được.
- Anh chơi qua bao nhiêu người rồi mà có kinh nghiệm vậy?
- Không có.
- Không có! Ít nhất phải có 1 lần chứ, không thể là lần đầu mà như thế được...
- Tôi đã chứng kiến những thứ này nhiều lần rồi nên cũng không còn lạ lắm.
- Lý thuyết khác thực hành.
- Tôi đây là siêu cấp vip pro.
- Được rồi, anh là giỏi nhất, anh là số 1, không ai chơi lại anh...
- Giọng điệu đó là sao?
- Nếu bây giờ không phải là ban ngày đã đem anh đi "mần thịt" rồi.
Tay cô sờ sờ múi bụng của anh qua lớp áo sơmi trắng, đầu gục vào vai nhắm mắt lại. Bụng bây giờ mới nhói lên, vết thươg cần phải tịnh dưỡng, cú nhào lúc nãy chắc cũng phải gánh dữ dằn lắm.
Sau khi thay đồ xong, cô và anh đi sang nhà chính thăm mẹ của anh ấy. Xe vừa chạy vào sân thì đã thấy xe của Ae Hye cũng chạy vào theo.
Hoseok vẫn điềm tĩnh mở cửa xe cho cô đi ra, Ae Hye thấy cả hai ân ái cảm thấy chán ghét đi đến tách rời hai người ra rồi trực tiếp đi vào nhà trước. Ông Ho Song đang ngồi uống trà, nhìn ra cửa biết rõ là anh sẽ về.
Hôm nay Ami ăn mặc giản dị độc quần jean và áo thun trắng khiến ông có thiện cảm về ánh nhìn hơn. Đổi lại Ae Hye hôm nay lại trang điểm phong cách trà xanh lại còn buộc tóc 2 chùm, đầm loli nên có chút không phù với backround của ngôi nhà.
Ae Hye: Chào bác trai.
Ami: Chào bác.
Ho Song: Đến thăm bà ấy nữa sao? Xem ra con cũng có hiếu lắm chứ!
Hoseok: Ba đừng bơi móc tôi, ba lo cho sức khỏe của ba và Anna đi.
Ho Song: Sao mày lại biết?
Hoseok: Tôi còn biết nhiều thứ hơn nữa nhưng mà tại tôi không muốn nói thôi. Để tôi xem ông bị người ta cho đổ vỏ có thành công không.
Ho Song: Tốt nhất mày không nên đụng vào em ấy.
Hoseok: Tôi còn tưởng ba đã thay đổi, quay về chăm sóc cho mẹ nhưng chỉ vì một câu nói của cô ta mà ông cũng tin sái cổ. Cả đời của ông chỉ có duy nhất thông minh, sáng suốt đó dành để đẻ tôi ra, dạy tôi như bây giờ thôi.
Ho Song: Tao là ba của mày đó thằng khốn!
Hoseok: Sợ bị mất mặt thì ngay từ đầu đừng làm những chuyện xấu hổ đó.
Hoseok quay lưng đi lên lầu thăm mẹ, ông ta ngồi đó hầm hầm sát khí uống cạn ly trà để hạ hoả. Anh mắng chửi ông làm ông vuốt mặt không kịp, thấy Ami và Ae Hye ngồi đó thì lại càng nhục hơn.
Ho Song: Tôi hiểu vì sao nó lại thích cô rồi. Từ lời ăn tiếng nói, cử chỉ y hệt, lũ bất lịch sự.
Ami: Cảm ơn bác đã khen.
Ae Hye: Bác trai đây chê cô mà cô lại vui mừng như trẩy hội vậy. Cô ngu thật hay giả bộ ngu vậy?
Ami: Ummm~ cô đoán xem!
Ho Song: Nếu cô không phải là cháu của ngài Kim đây thì tôi đã không để cô bước chân vào nhà tôi lần hai rồi.
Ami: Bác lúc trước vuốt mặt mũi nói chuyện kính ngữ với ông con không kịp. Bây giờ lại giở giọng cao thượng đây dạy đời con, xin lỗi con nói thẳng nếu không phải con trai bác gánh còng lưng thì bác đã về hưu lâu rồi. Ngay cả ghệ của con trai mình bác còn phản bác không lại thì bác nghĩ bác làm chức đại tá này bao lâu?
Ho Song: Cô...
Ami: Ngay cả con trai bác còn không kính nể bác thì thử hỏi những người dưới trướng lãnh đạo của bác liệu có mấy ai thật sự là nghe lời?
Ba anh nghe xong sốc cơn đau tim tái phát, tay vịn chặt nơi ngực chỉ tay vào Ami mắt trừng trừng. Ae Hye cũng sốt sắn dìu cùng quản gia đưa ông vào phòng rồi gọi bác sĩ riêng đến nhà. Cô đứng dậy phủi mông rồi đi lên lầu thăm bác gái.
Ely: Con đến rồi sao? Nhanh... vào đây ngồi đi nè!
Bác gái vui mừng vẫy tay kêu cô lại ngồi cạnh, Hoseok đang rót nước xoay lưng về phía cô. Thói quen cô hay đánh vào mông anh một cái làm mẹ Ely cười lớn.
Ely: Hồi đó bác hay làm như thế với nó mỗi khi nó nghịch ngượm. Làm ta nhớ về quá khứ, vui buồn lẫn lộn thật.
Bên ngoài tiếng ồn vang lên, anh xin phép mẹ ra xem tình hình còn mình cô ở lại.
Ely: Con có biết đan len không?
Ami: Dạ biết ạ, hồi đó mỗi lần gần đông đến con đều đi ra tiệm mua vài cuộn len rẻ tiền về đan cho các em...
Cô xúc động nhưng thấy mẹ cô nhìn cô thắc mắc nên cô chợt nhớ ra thu lại nước mắt.
Ami: À! Con xem phim thấy cảnh đó cảm động nên từ đó con tập đan len luôn.
Ely: Giỏi quá! Nhưng Hoseok nó không bao giờ chịu mang len mẹ đan cả dù là trời lạnh cách mấy.
Ami: Yên tâm bác gái, con sẽ khiến anh ấy cam tâm tình nguyện đội len bác gái làm cho mà xem.
Ely: Thế thì hay quá cảm ơn con dâu...
Ami: Dạ bác gái? Ủa Con dâu?
Ely: Bác gái gì nữa, gọi là mẹ đi cho quen. Mẹ đây cũng chỉ có mỗi thằng Hoseok nên có thêm con dâu xem như con gái mình vậy. Mẹ vui mừng lắm...
Ami: Dạ con cảm ơn bác... à không cảm ơn mẹ đã chấp nhận con.
Ely: Ơn nghĩa gì... nếu con không xuất hiện và đến bên cạnh nó thì chắc nó sẽ không được như bây giờ. Càng không thể hai mẹ con gặp nhau đoàn viên vậy được.
Ami: Anh ấy thương mẹ lắm, chỉ là ngại có bác trai ở đó thôi.
Ely: À mà sao lâu quá chưa thấy nó trở lại vậy?
Ami: Chắc là coi tình hình sức khỏe bác trai sao rồi á mẹ.
Ely: Ông ta mà cũng ốm đau bệnh tật ha...
Ami: Con chọc vài câu bác trai tăng xông máu đưa vào phòng nằm nghỉ chờ bác sĩ đến khám rồi ạ.
Ely: Đáo để thật sự, con là người đầu tiên dám chọc giận ông ta đến thế, con không sợ sao?
Ami: Con cũng sợ chứ nhưng mà cái mồm con không nói lại càng khó chịu nên cứ nói ra một lần. Sống chết gì thì không quan tâm nữa.
Ely: Ừm, mẹ thích tính cách con rồi đó. Thôi mẹ con mình đan len nha... con muốn màu gì?
Ami suy nghĩ một lát rồi nảy ra một ý tưởng độc đáo cười lên tiếng khiến mẹ Ely cũng tò mò theo.
~~~•••~~~
Trong căn phòng tối tại nhà giam, im lặng đến đáng sợ, tiếng bước chân người đi vào. Tiếng mở cửa lạch cạch rồi đẩy cửa ra kêu ken két nhức cả tai.
Mina ngồi ngây dại ở giường quần áo xốc xếch, tóc búi rơi rớt như ổ quạ. Sienna sót con ôm cô ta vào lòng xoa xoa an ủi. Mina vừa thấy đã vội ôm chặt vào lòng mừng rỡ.
- Sao mẹ vào được đây?
- Ông nội con quyết để con chịu ở tù như thế mẹ không nỡ nên đã tự mình dùng hết tài sản trong người ra mua chuộc tất cả để thả con ra trong thầm lặng không cho ông nội con biết.
- Mẹ...
- Số tiền này không là gì cả nên con đừng lo, để mẹ sẽ nghĩ cách để gia tài này thuộc về mẹ con ta thì số tiền này bỏ ra cũng đáng.
- Mẹ nghĩ được cách gì rồi?
- Tạm thời mẹ vẫn chưa nghĩ ra, đều là do 2 anh không có tiền đồ của con ra cả. Hai đứa đều không có chí lớn bỏ ra nước ngoài du học rồi sinh sống bên đó. Bây giờ chỉ còn mỗi mình con là niềm hi vọng lớn nhất của mẹ.
- Dạ con sẽ không để mẹ thất vọng. Con sẽ trả thù và chà đạp từng người đã sỉ nhục, mưu kế hãm hại ta.
- Đúng vậy. Bây giờ con đi đến nơi nào đó vắng vẻ hay đồng quê lánh đỡ, mẹ sẽ gửi tiền hằng tháng cho con dùng. Tuyệt đối hứa ráng đợi mẹ 4 năm nữa rồi xuất đầu lộ diện. Nếu kế hoạch mẹ thành công thì sẽ cho con bước ra ánh sáng sớm thôi.
- Dạ con xin hứa.
Sienna thay quần mới cho con rồi dúi điện thoại và 1 sấp tiền dày cho cô sống tạm. Bà ta nhanh đi ra khỏi nhà giam ra về để tránh bị nghi ngờ, Mina cũng sau đó bịt kín mặt ra khỏi đấy. Nhìn không khí chung quanh, nhìn các tòa nhà cao tầng kia mà nghiến răng nắm chặt đấm tay.
- Ami! Thù này tao nhất định sẽ báo. Tao sẽ cho mày nếm trải những gì mà tao đã trải qua, mày sẽ phải trả giá đắc.
#Ú òa hơn 4k lượt xem oh my got😍, cảm ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ cũng như các bạn đã quan tâm fl mình vào đặt fic mình vào list đọc của các bạn. Mãi yêu mọi người❤#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro