Chương 16: Mưu mô thâkm độkc
Bữa cơm trưa đang chuẩn bị thì Ami ngỏ ý xuống phụ giúp, các cô giúp việc cũng vui vẻ nhận lời. Ban đầu họ còn tưởng cô sẽ vụng về nên theo sát chỉ dẫn, nhưng khi thấy tài nghệ cô xào nấu thì mới ngỡ ngàng.
- Trông cháu tiểu thư đài cát vậy mà cũng giỏi nấu ăn nhỉ?
- Dạ, do mẹ cháu dạy khi còn nhỏ ạ. Bà ấy nói đây là vũ khí chinh phục tình yêu của đàn ông nên con cũng phải biết làm.
- Haha mẹ con thiệt là khéo léo.
- Các dì có việc gì nữa không? Con muốn phụ giúp ạ.
- Vậy thì hay quá, con làm món cá chiên này đi, ông chủ thích nhất là món này đó.
- Vậy thì hay quá, để co...
- Để con làm giúp cho ạ.
Ae Hye từ đâu lên tiếng, Ami cũng không bất ngờ quay lại nhìn cô ta tươi cười.
- Chỉ mới xào nấu vài cọng rau miếng thịt đã khen lấy khen để. Tôi sẽ chiên món cá này để cho bác trai ăn, người như cô đụng vào chỉ làm món ăn bẩn thiểu hơn thôi.
Người hầu trong nhà sượng mặt bỏ đi chổ khác làm việc.
- Được cô cứ làm nhưng mà...
Ami chỉ tay vào con cá ở cái thùng nước gần đó rồi lên tiếng.
- Con cá còn sống, tôi sợ tiểu thư như cô đây móng tay còn chưa dụng đến phải đi làm cá như thế...
- Nè cô chỉ là đang lấp liếm cho sự dốt nát trong nấu ăn của cô thôi. Cô không làm được nên mới suy bụng ta ra bụng người thôi.
- Được vậy cô làm đi, tôi nhường lại cho cô. Mong là đến bữa trưa món ăn của cô sẽ kịp được bày trên bàn.
Ami quăng chiếc tạp dề đang đeo lên bàn rồi quay đi lên lầu. Ae Hye bắt đầu nhăn nhó nhìn vào con cá sống đang giãy giụa trong thùng nước.
Buổi trưa đã đến, ba của Hoseok- Ho Song ngồi vào bàn nhìn có chút lạ mắt với mấy món ăn trên bàn. Hoseok và Ami cũng đi xuống ngồi cạnh, Ae Hye cũng thở phào đi ra ghế ngồi nghỉ mệt.
- Hôm nay có tuyển đầu bếp mới nhỉ quản gia Park?
- Dạ đây không, đầu bếp thì vẫn như mọi khi nhưng hôm nay không phải họ nấu.
- Là do con nấu đó bác.
- Cô!
- Bác cứ nghĩ con đây chỉ giỏi mỗi việc đấy thôi thì khác gì bác nhìn mặt bắt hình dong.
- Bác trai không cần nói nhiều với cô ta, đồ cô ta làm chưa chắc là sạch sẽ, an toàn. Lỡ cô ta thấy bác không thích cô ta nên bỏ thêm gì vào đây để hại bác thì sao?
Hoseok cầm đũa gấp ngay một miếng thịt bỏ vào miệng, vẻ mặt gật gù khó hiểu.
- Quen em lâu vậy mới biết em nấu ăn ngon đến thế.
Trong đầu anh bây giờ bùm bùm pháo hoa tiếc không thể vứt liêm sỉ cạ mặt Ami ngay lập tức. Ae Hye cảm thấy không phục bèn cầm dĩa cá chiên cực khổ của mình ra để ngay trung tâm bàn ăn.
- Đây là món cá do con là đó, bác trai và anh mau ăn thử đi.
Ông Ho Song không ngần ngại gắp ngay một miếng cá bỏ vào miệng, mặt ông tái mét không thể không muốn nhả ra ngay lập tức.
- Mùi vị này...
- Có phải rất ngon không bác trai?
- Nó... nó...
- Ông chủ ơi! Không thấy con cá rồng ông vừa mua ở đâu nữa.
- Sao có thể? Lúc nãy đem thả nó ở đâu?
- Ở trong thùng nước cạnh nhà bếp
Ae Hye nghe xong cứng đơ tại chổ, tay bắt đầu run run nhìn vào con cá chiên trên bàn mà đầu nhảy số.
- Cô Ae Hye! Con cá chiên cho ông chủ còn ở đây nè, cô không làm sao?
Đầu bếp cũng đã lên tiếng, Ae Hye bây giờ không biết phải làm sao. Chính bản thân gây ra tai họa rồi...
- Không phải chứ Ae Hye, lúc nãy cô giành với tôi lắm mà, sao bây giờ lại không làm? Chẳng lẽ con cá này...
- Không phải cô đã chỉ con đó sao? Cô xúi tôi làm việc này bây giờ đổ hết mọi thứ lên đầu tôi nhằm để bác trai hiểu sai về tôi khiến tôi bị thiệt hả?
- Cô nói như cho rằng mình có gái trị trong mắt mọi người vậy. Thời buổi này bình đẳng, dù cho bác trai có yêu thích cô đi chăng nữa thì dù cô có làm sai cũng sẽ có cái nhìn khác về cô, như tôi thôi. Với lại quên nữa, tôi chỉ là chỉ con cá ở thùng bên cạnh, cô nhìn nhầm chứ không thể trách tôi...
Mặt ba của anh lạnh ngắt, tay chỉ về phía con cá rồi nhìn Ae Hye tiếc không thể đánh cô một trận. Ông dựa người vào ghế chú tâm nhìn con cá mà không muốn nói gì.
- Nếu đã lỡ rồi thì một là bác chôn nó đi coi như cho nó nơi ra đi yên nghỉ. Hai là bác ăn sạch nó luôn đi để không phụ tấm lòng của nó sống biết bao năm qua và công sức của Ae Hye gần một tiếng đồng hồ làm ra món cá này.
Ông chỉ đành ngồi ngay ngắn rồi ngậm ngùi bỏ miếng cá vào miệng mà nuốt không trôi. Cô cũng rất vui vẻ, không ngừng gắp đồ ăn cho Hoseok dùng. Ae Hye tức giận không thể bóp cổ cô chết ngay tại đó, bây giờ cô đã làm cho Ho Song có một điểm khiếm khuyết trong lòng về Ae Hye.
Sau bữa ăn đầy drama đó thì cô cùng anh đi lên phòng thăm bác gái, tay cô cầm theo một chén cháo hoa. Vừa mở cửa thì Ae Hye cũng đi theo sau, đến cố ý đụng trúng cô nhưng may cô cầm chặt nên không bị đổ. Căn phòng vô cùng ngợp ngạc khó chịu, đã vậy lại còn che màn không thể nhìn thấy ánh sáng. Căn phòng đơn giản, nội thất tiện lợi, trên bàn có thêm một lò hương nhưng lại dùng thảo dược đốt để tạo hương hít thở cho khỏe mạnh.
- Mẹ!
- Hoseok... là con hả?
- Là con đây mẹ.
- Trời ơi con tôi, mẹ nhớ con quá...
- Con cũng vậy.
- Bác gái tỉnh rồi làm con lo quá...
- Đây là ai vậy?
Ae Hye lại sượng mặt, mẹ anh không để tâm gì đến cô ta mà chỉ lo nhìn chằm chằm vào Ami đứng cạnh.
- Dạ cháu là Ami, bạn gái của Hoseok.
- À à, bạn gái sao? Chà đẹp người, lễ phép, tốt lắm.
- Bác gái mới tỉnh dậy đừng nói nhiều quá kẻo mất sức, bạn gái của anh Hobi có nấu cháo cho bác đó. Bác ngồi dậy ăn đi kẻo nguội...
- Cháu có lòng quá Ami, vậy bác cũng ráng ăn một chút.
Hoseok đỡ mẹ anh ngồi dậy rồi chậm rãi đưa chén cháo còn nóng thổi rồi đút mẹ. Ngay lúc đó cô đi lại kéo tấm màn ra, ánh nắng bên ngoài soi rọi cả căn phòng làm ai cũng chói mắt.
- Bác gái bị bệnh, không thể mãi nằm ì ra đó, cần phải vận động. Cần phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, còn những lò hương này bác nên dẹp nó đi. Thay vào đó là những mùi hương hoa dễ chịu, giúp có giấc ngủ ngon tốt cho sức khỏe.
- Từ khi chuyện... à mà không gặp Hoseok thì bác sợ ra ngoài, suốt ngày nằm trong phòng nhớ con. Bây giờ con về rồi thì ở đây lâu chút cho mẹ vui nha.
- Dạ, mẹ đã buồn vì con nhiều rồi.
- Ừ à mà Ae Hye nè! Con có thể ra ngoài cho bác nói chuyện riêng với Ami và Hoseok một chút không?
- Dạ dạ... vậy con ra ngoài, cần gì bác cứ gọi con.
Ae Hye cười giả trân để tránh lộ ra khuôn mặt không cam lòng đi ra ngoài. Bên trong phòng giờ còn ba người, cũng dễ dàng nói chuyện, tâm sự với nhau hơn.
- Ami à! Bác khi nhìn thấy con rất có cảm tình, cả hai chúng con đều yêu nhau. Bác mong là hai đứa sẽ luôn bên cạnh nhau, giúp đỡ cho nhau, giao con trai bác cho con bác thấy yên tâm nhiều.
- Con cảm ơn bác đã tin tưởng.
- Hoseok nó từ nhỏ đã cứng ngắt, khó chịu nên con gái không ai thích nó cả. Nay thấy nó đã thay đổi nhiều, cũng coi như là điều tốt.
- Dạ, anh ấy lâu lâu cũng hay cục súc với con lắm.
- Nếu Hoseok có ăn hiếp con cứ việc nói bác, bác nắn nó lại dẻo cho con.
- Dạ con cảm ơn bác..
- Còn nữa nó mà lăng nhăng, con không cần phải khóc than hay đi đánh ghen chi cho mệt. Bác đây cắt cái rẹt, là xong chuyện sau này không dám lén phén nữa.
Hoseok ngồi nghe cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ mà chảy hết tuyến mồ hôi, ướt hết cả nách. Cầm tô cháo trên tay mà tay còn nóng hơn cả tô cháo.
- Cháo nguội rồi thôi con đi nấu cái khác cho bác. Bác có thèm ăn món gì không cứ nói con sẽ làm cho.
- Làm phiền cháu quá! Bác đang thèm món canh hầm...
- Dạ vậy bác nói chuyện với anh, con xuống nấu một lát đem cho bác sau.
- Ừ cảm ơn con.
Ami cười tươi cầm theo tô cháo ra khỏi phòng, vừa quay lưng ra thì thấy Ae Hye đã đứng gần đó hóng chuyện. Thấy trên tay cô tô cháo vẫn còn nguyên vẹn, ruột gan cô ta lại sôi trào không ngừng.
- Tiếc quá tô cháo này cô bỏ công ra bây giờ lại đem bỏ, hay là tôi hâm nóng lại cho cô dùng nha. Như thế thuốc mới hòa tan công hiệu hơn.
- Cô nói gì tôi không hiểu? Tốt nhất là làm cho tốt, để rồi xem tôi sẽ giành lại thứ thuộc về mình sớm thôi. Cô cũng đừng nghĩ có bác gái và anh Hobi che chở thì ngông cuồng, tự mãn. Tôi sẽ khiến cô khóc thành tiếng chó cho mà xem, cô mãi là người thua cuộc.
- Tôi sẽ ngồi trên chiếc đùi êm ái của Hoseok trong căn phòng dát vàng thẳng lưng 90°, gương mặt 3 phần lạnh nhạt 7 phần đắc ý chờ cô sẽ làm trò xiếc hề gì?
Ae Hye trợn to mắt nhìn Ami thách thức rồi bỏ đi, ba của Hoseok cũng đứng ở cầu thang dường như nghe được hết câu chuyện của hai người. Mắt đối mắt có chút gì đó khó nói nhưng không ai cất tiếng trước.
~~~•••~~~
Trên tay cầm theo một ly sữa nóng đứng trước cửa phòng Hoseok gõ.
- Vào đi.
Mở cửa đi vào, đem ly sữa đặt trên bàn rồi nhìn chằm chằm anh cất tiếng.
- Anh à! Em có pha một ly sữa, anh uống đi rồi đi ngủ cho dễ.
- Anh không có thói quen đó.
- Nhưng em đã lỡ pha rồi, anh uống đi.
Nghe lời vừa nói thì anh lập tức cầm ly sữa trên bàn cạn sạch rồi tiếp tục chăm chú vào màn hình máy tính. Cũng không vòng vo như ngày thường, lập tức đi ra ngoài ngay. Anh nhìn theo thắc mắc nhưng cũng không suy nghĩ nhiều tiếp tục công việc.
Tối đến, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra nhẹ nhàng không một tiếng động. Theo ánh đèn thì soi rõ một thân hình trắng nõn nuột nà, áo ren hai dây mỏng thấy rõ phần ngực không mặc bra bên trong. Quần cũng là loại mỏng đáy ngắn, tóc xõa ra trong quyến rũ nóng bỏng.
Bóng người đó ngồi cạnh Hoseok trườn người gần anh hôn lên má, lên trán anh in rõ dấu son. Nút áo cũng bị cởi phăng ra hết, bóng người cuối xuống nút lấy yết hầu anh rồi nghé gần tai hôn.
- Sau đêm hôm nay em sẽ mãi mãi là người của anh, chẳng có ai có thể ngăn cản em làm gì được nữa cả. Cô ta là người thua cuộc, thua cuộc trước sự thông minh của em.
- Cảm cô vì nhờ cô tôi đã là người chiến thắng...
Giọng nói này vang lên ở góc tường, đèn trong phòng bắt đầu sáng lên, Hoseok cũng đã tỉnh dậy từ bao giờ. Người bật đèn không ai khác chính là Ami, ngoài cửa còn có Ho Song.
- Cô... sao cô lại ở đây?
- Cảm ơn vì ly sữa nha, tôi ngủ rất ngon...
- Ly sữa?
- Tôi đã tráo ly của cô và bác gái rồi, để bác gái ngủ ngon một chút. Cảm giác của một kẻ chiến thắng thật không tầm thường, cảm ơn cô nha... À mà bộ đồ cũng đẹp lắm đó.
- Cô... bác trai không phải như thế.
Ae Hye đưa tay che đi sự hớ hên của mình rồi dí chạy theo ông. Căn phòng bây giờ lại yên lặng, anh vẫn nằm im ở đó không nhúc nhích. Cô bực bội đi tới dùng khăn giấy chùi sạch dấu son trên người anh, nghiến cả răng chà cho thật mạnh.
- Đau đấy...
- Ai bảo anh diễn kịch lâu quá chi, anh muốn đợi cô ta làm gì anh nữa thì mới lên tiếng?
- Xin lỗi.
- Tự lau đi.
Cô chọi cục giấy vào mặt, định quay người rời đi thì bị tay anh nắm chặt kéo lại.
- Bây giờ đang có một chàng hoàng tử cực kì đẹp trai đang ngủ trên một chiếc giường rộng 80m, mặc bộ áo choàng ngủ Gucci hơn triệu đô chờ công chúa đánh thức mình dậy.
- Nói lòng vòng vậy rốt cuộc là muốn hôn một cái thôi.
- Tôi đã nói nhiều hơn rồi đó.
- Em không muốn tuyên dương anh, đang rất bực mình nha...
Thấy anh có vẻ buồn bả cũng có chút đáng yêu, cô miễn cưỡng cuối xuống hôn một cái. Ai mà có dè anh đè cô ngay chóc xuống giường, hung hăng chiếm trọn môi này của cô.
- Chưa có đóng cửa phòng, bị người khác nhìn bây giờ.
Anh cứ tiếp túc hôn cuống nhiệt, tay trái mò xuống sàn lấy chiếc dép chọi về phía cánh cửa đóng lại. Chiếc dép còn lại chọi vào công tắc đèn, chỉ còn chừa đúng một cái đèn ngủ mờ ảo.
- Sao em biết ba sẽ vào đây xem màn kịch này?
- Em chỉ là... bỏ một ít thuốc xổ vào ly sữa của cô ta cho bác trai, nghịch cho nghẹt bồn cầu trong phòng bác trai thôi. Nên mới có lý do để đi ngang qua đây xem kịch hay chứ.
- Em cũng gan to lắm...
- Đương nhiên rồi, không thì đêm nay anh mất đời trai rồi thấy chứ.
- Em có bo xì tôi luôn không?
- Em chẳng những bo xì anh mà còn cho anh và con Ae Hye kia một bài học nhớ đời.
- Thôi tối rồi, đi ngủ thôi...
- Ư~~~ không làm hả?
Cô kéo kéo ống tay áo anh thì thấy anh đã ngái ngủ lúc nào không hay...
- Anh là đồ heo thúi... éo chịu đâuuuu
~~~•••~~~
Sáng hôm sau, Ami phải về và tất nhiên Ae Hye cũng phải đi. Cả hai nắm tay nhau đi ra xe, cô ta nhìn mà ứa con mắt.
- Tối nay em làm party thịt nướng, anh nhớ qua nha.
- Tối nay tôi bận rồi.
- Bận cái gì chứ! Thôi được rồi, lần sau rủ phải đi nghe chưa. Kêu thêm cả nhóm anh đi cùng nữa.
Hoseok hôn trán cô rồi chủ động mở cửa xe cho cô vào. Ae Hye cũng bị quản gia Park lôi đi cùng ship về nơi sản xuất.
Về đến nhà, Ami nhận được cuộc điện thoại từ ông nội.
- Alo cháu gái xinh đẹp của ông.
- Ông nội đẹp trai nay có chuyện gì mà gọi con sớm vậy?
- Tối nay ông đi tiệc của một người bạn định là sẽ rủ con đi chung.
- Ông còn bao nhiêu người bạn nữa khui ra hết luôn đi. Lúc nào cũng tổ chức tiệc rồi đưa con đi cùng, mấy tên nhãi ranh ở đó toàn như bom nguyên tử nổ lấy le gái đẹp không.
- Thì nghe cho vui tai thôi, đừng bận tâm... cháu mà không đi ta buồn lắm đó. Sự đẹp trai sẽ bị sa sút, không còn như trước nữa.
- Thôi được rồi, coi như cháu làm tài xế cho ông vậy.
- Ohhh year, tối nay 8 giờ ông đứng ở cổng đợi cháu.
- Dạ vậy con cúp máy đây.
Tối đêm đó, Ami mặc một bộ vest đen nữ xẻ ngực sâu tôn dáng cực chuẩn, tóc được vuốt lên đeo thêm kính trông rất sang chảnh. Chiếc Ferrari màu đỏ chạy vượt trên phố, đỗ ngay tại một bến cảng rộng, phía xa xa là một chiếc du thuyền cực kì to lớn xa hoa.
Có một vài bảo vệ to con đứng chờ sẵn ở đó, lái cano chở mọi người đến du thuyền an toàn. Đến nơi, bạn của ông đã đứng đợi đó từ lâu đi lại tay bắt mặt mừng với ông.
- Chà Sung Hoon, đã không gặp 5 năm rồi mà ông vẫn trẻ như lần cuối ta gặp nhau vậy.
- Ông cũng như thế thôi, à mà quên giới thiệu đây là cháu gái tôi Kim Ami. Cháu mau chào ông Robert đi.
- Cháu chào bác.
- Ohh mới đây đã lớn như thế này sao, xinh đẹp tài giỏi như thế, không uổng công ông nuông dưỡng bấy lâu nay.
- Cháu tôi mà... à Brian đâu rồi?
- Nó đang tiếp khách trong kia, hai người cứ tự nhiên một lát tôi quay lại.
- Được ông bận gì thì đi đi.
Ông Robert gật đầu đi về phía đoàn người vừa mới đến chào hỏi, phục vụ ân cần đi lại đưa rượu cho hai ông cháu. Bất chợt nhìn sang cạnh là ông Ho Song và Hoseok cũng ở đây.
- Bác trai! Chúng ta lại có duyên gặp nhau nữa rồi.
- Ami!
Hoseok cũng bất ngờ khi thấy cô ở đây, ông nội thấy thông gia ở trước mặt cũng đi lại chào hỏi.
- Chào ngài đại tá Jung...
- Oh ông Kim, lâu lắm rồi không gặp.
- Không ngờ là ông, tôi còn tưởng là ông về hưu rồi chứ.
- Ông còn đi làm mỗi ngày thì sao tôi có thể nghỉ hưu trước ông được.
- Haha hay lắm, nào cạn ly đi.
Cả hai cùng nhau nâng ly để hai đứa nhỏ đứng cạnh nhìn.
- Nghe bảo ông chê cháu gái tôi không lịch sự, hiền thục, ăn nói thô tục hả?
- Sao có thể chứ tôi đây còn chưa gặp cháu ông. Nếu có gặp thì chắc con bé là một cô gái xinh đẹp, thông minh, khôn ngoan như ông đây thôi.
- Cảm ơn bác đã khen con.
- Cô...
- Đúng vậy con là cháu gái của chủ tịch Kim đây. Có phải trông con rất xinh đẹp, tài giỏi không?
- Ami! Không được ăn nói trống không vậy với ngài Jung.
- Ò vậy con đi chổ khác, hai người cứ nói chuyện đi.
Ami nắm tay Hoseok cạnh đầu du thuyền hóng gió, tay anh kéo chặt hai bên áo vào cho che chắn nhưng kiểu nó như thế nên cố gắng cũng không nhích lại dù chỉ một chút. Ngược lại mu bàn tay chạm vào ngực cô nóng hổi có chút động lòng.
- Bên ngoài gió to, không tốt sức khỏe.
- Anh nên cảm ơn vì hôm nay em không mặc váy xòe. Nếu không em sẽ trở thành Marilyn Monroe thứ hai tại đây không chừng.
- Tốt nhất đừng để nòng súng của tôi hướng về một thằng nào cả gan nhìn em quá 5 giây.
- Có một tên đó, không những quá 5s mà còn sờ cả mông em đó.
- Ai?
- Hắn họ Jung, còn tên thì là "của em"
Cô kiễng chân lên hôn nụ hôn kiểu Pháp với anh. Mọi người nhìn vào trầm trồ, có người cũng nhiệt tình kéo bạn trai ra hôn. Rồi từ từ người yêu, vợ chồng trên tàu đều cho nhau những nụ hôn nồng cháy. Ban nhạc cũng nổi lên lãng mạn giữa biển khơi, hòa mình vào làn gió.
Buổi tiệc bắt đầu mọi người chúc mừng rôm rả, vui vẻ tận hưởng tiệc đêm nay. Ami đi ra ngoài hóng gió, không thể uống rượu nhiều vì còn phải đưa ông về an toàn. Bên ngoài gió thổi mát lạnh, tóc cô bay trong gió phiêu lãng, cố châm một điếu thuốc rồi rít một hơi thật dài rồi phà làn khói ra trong không khí.
Đang ngắm cảnh đêm đẹp thì nghe tiếng tỏm như cái gì rơi xuống nước. Tiếng Ae Hye vùng vẫy kêu cứu dưới nước, cô cũng giật mình quăng điếu thuốc đi rồi tháo guốc ra nhảy xuống biển cứu cô.
Bảo vệ gần đó ném phao vớt hai người lên, mọi người ở gần đó nghe bèn ra xem sao. Ae Hye ướt sủng run cầm cập ở một góc, Hoseok đi lại xem cô ra sao.
- Nguy hiểm, dại dột.
- Hobi à! Là cô ấy đẩy em xuống.
- Cô vu oan cho ai thì được chứ riêng tôi là tôi bỏ đi để cô chết đuối ở đó rồi. Không dại dột bỏ mạng ra để vớt cô lên đâu, não úng nước.
Cô ta nín thinh khóc thít, ba Hoseok thấy chuyện này ầm ĩ cũng không tốt nên bảo anh đưa Ae Hye về phòng thay đồ. Anh đành dìu cô ta vào trong, ông nội đứng cạnh cũng đi lại lấy áo khoác khoác cho cô rồi đi vào trong đẩy vai Ho Song thật mạnh.
Buổi tiệc vẫn tiếp tục diễn ra, Ami được dẫn vào phòng thay đồ thay thành áo sơmi trắng và môtt chiếc quần đen lưng trông cô vẫn hút mắt. Bên ngoài cửa đột nhiên mở toang ra, ánh đèn trong phòng vụt tắt chỉ còn le lói ánh đèn bên ngoài hắt vào mờ mờ.
Bóng lưng cao thẳng tấp, mùi hương nước hoa thơm phả vào mũi cô. Tay hắn ôm eo cô ôm chặt lấy ủ ấm trong lòng.
- Anh là...
- Chào tình yêu của tôi! Không ngờ em lại có mặt ở đây.
- Bó hoa lúc xuất viện...
- Em có trí nhớ tốt thật, nhớ cả tôi làm tôi cảm động thiệt.
Cô rời khỏi người hắn ta rồi quay lại đối mặt cảm nhận đối phương.
- Anh chắc không phải là được mời tới.
- Tôi có đủ tư cách đến được đây, nói ngắn ngọn hơn tôi mới là người tổ chức bữa tiệc này.
- Tôi bắt đầu thích lai lịch của anh rồi đấy. Lúc nãy có phải...
- Chỉ là trong lúc ngắm em thì tôi thấy một con muỗi cố ý làm em bị thương nên tôi đập nó giúp thôi. Coi như cảnh cáo con muỗi đó tránh xa em một chút.
- Cảm ơn, tôi rất hài lòng...
- Cảm ơn bằng lời thôi thì chưa đủ.
- Vậy thì tôi phải làm gì?
Hắn cúi mặt xuống hôn lên môi cô rồi chạy vụt ra khỏi cửa, cùng lúc đó Hoseok đi vào mở đèn.
- Tôi thấy có một tên khả nghi.
- Chỉ là biến thái thôi, em đấm vài cái hắn bỏ chạy rồi.
- Vậy thì tốt.
- Sao lại qua đây, Ae Hye đang cần anh bên cạnh.
- Nhưng tôi cần bên cạnh em hơn. Tôi tin em.
- Cảm ơn.
- Xin lỗi... vì đã liên lụy đến em.
- Bên cạnh anh không an toàn thì chắc gì bên em sẽ thấy yên ổn. Đừng tự trách mình...
Ami ôm lấy anh an ủi, tay xoa xoa lưng nhắm mắt lại nghĩ về những điều tốt đẹp sau này. Bên ngoài, trên nóc tàu hắn nhâm nhi ly rượu trên tay cười khẩy.
- Jung Hoseok! Cuộc chơi bắt đầu...
#Xin lỗi mọi người vì ra lâu nha, tới mùng 1 tui up một chap đầu năm bổ mắt cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho con fic bé nhỏ này của tui 3k lượt xem😍#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro