Chương 15: Lần đầu ra mắt
Ánh nắng xuyên qua lớp màn mỏng ngoài cửa sổ, Ami vẫn nằm ngủ ngon lành tay ôm chặt eo Hoseok mà sung sướng. Khi cô vừa vươn vai mở mắt thì gương mặt anh đập vào mặt làm giật cả mình.
- Anh dậy rồi, chờ em dậy hả? Ngắm em ngủ có phải rất xinh đẹp, có chút vui mừng trong lòng không?
- Dậy rồi mà vẫn mơ được.
- Sao anh có thể nói chuyện phũ phàng như vậy với em hả?
- Đầu em đè tay anh... đi không được
Ami nhìn xuống thấy tay trái anh choàng ra sau gáy cô để đó rất lâu rồi không nhớ nữa. Cô chu môi nhướn người dậy để anh từ từ rụt tay lại.
- Nè lấy đi, xong rồi đi luôn đi đừng ở đây nữa.
Vừa dứt câu anh trợn mắt nhìn cô, tay vội đặt mạnh xuống giường, vòng qua giữ chặt gáy cô lại.
- Hình như tê rồi... nhấc không được nữa.
- Được vậy em đi.
Ami vừa tư thế ngồi dậy đã bị tay phải anh đè mạnh người xuống rồi lật người lên nằm trên cô. Tư thế này... nữ chính đâu đào mộ lên xem cô kìa!
- Đi đâu?
- Đi... đi xúc miệng.
- Ừ... không được lâu quá nghe chưa!
Từ bên ngoài có tiếng mở cửa xông vào nhưng lại vô cùng khẩn trương, cánh cửa phòng cô như sắp nát tan ra vậy.
- Hobi à!
Tư thế này của hai người khiến Ae Hye không chịu nổi, chỉ có thể đứng đó chỉ trỏ mắng cô.
- Nè... hai người làm gì vậy? Mau tách nhau ra, Ami cô là đồ yêu tinh quyến rũ người khác.
- Ỏ, quyến rũ người khác sao? Tôi vẫn chưa xuất chiêu đó, nếu cô thích thì tôi sẽ làm để cô học hỏi.
Áo choàng ngủ của cô tuột xuống, bộ đồ ngủ hai dây ren đỏ cực kì nóng mắt, một phần dây bị tuột xuống tận khuỷu tay lộ gần như nửa ngực trắng nỏn hút mắt. Tay Ami ôm choàng cổ Hoseok, môi chạm qua từng mạch máu, nút cả yết hầu đang đưa đẩy kia làm Ae Hye thật không dám tin vào mắt mình.
- Dừng lại đi...
- Sao thế? Chưa xong mà, không muốn học nữa sao?
- Đi ra ngoài
- Hobi à!
- Một lát tôi xuống ngay.
Ae Hye chỉ còn cách dậm chân tức tối đi xuống lầu, mặt không phục căm ghét Ami vô cùng. Không gian phòng ngủ bây giờ cũng yên lặng, khó chịu lại có chút... nóng nực nữa.
- Trò mèo này của em sao hả? Có cái gì nó cộm đít em... ngứa quá!
- Yết hầu không phải là nơi để đùa.
- Anh gãi dùm em đi.
Hoseok đành thở dài ôm Ami vào lòng đưa tay vỗ vỗ cái mông rồi bế vào phòng vệ sinh cá nhân. Khi cùng bước xuống lầu, ngoài Ae Hye còn có Mi Cha đang ngồi gần đó.
- Mi Cha?
- Chị dậy cũng sớm quá ha...
- Cũng không đến nổi nếu như có ai kia...
- Cô nói gì? Hobi à, anh mau về nhà đi. Hôm qua em ngủ không được, lúc nhỏ anh toàn hay ôm em ngủ, không có anh em chịu không được.
- Đi nước ngoài được 8 năm rồi, không lẽ 8 năm qua cô chưa chợp mắt được ngày nào? Nực cười...
- Mi Cha! Tuy mình bằng tuổi nhưng theo vai vế nên gọi là chị dâu mới đúng.
- Ae Hye! Lúc nhỏ tôi và anh hai cùng chơi thân với cô, không có nghĩa là sau này cô sẽ là vợ của anh hai tôi đâu mà bắt tôi gọi cô bằng chị dâu? Một mình bà Ami đây là đủ rồi...
- Nè nói chẳng khác gì tôi đây làm khó dễ cô...
- Sau này việc nhà tự làm đi bà chị già lười biếng lêu...lêu...
- Em về đây, tôi hoan nghênh. Nhưng những việc em là tôi không chấp nhận. Sau này đừng gây sự với Ami nữa.
- Anh nói nhiều rồi đó, còn em toàn bị phũ thôi.
- Anh hai giải thích chi cho cồng kềnh, cô đây chỉ cần nhớ là anh tôi có người yêu rồi, bớt ve vãn, kiếm chuyện nữa cảm ơn.
- Đầy đủ, ngắn gọn, xúc tích 10đ... à mà em đói rồi mình đi ăn gì đi.
Cả ba vừa đứng dậy đi ra ngoài thì Ae Hye lên tiếng.
- Em có thể đi cùng được không? Em cũng có chút đói nữa...
Xe Hoseok đỗ sẵn ở cổng, cửa phụ là nơi tuyệt vời cho người đặc biệt ngồi. Ae Hye không do dự mở cửa ngồi vào vui mừng.
- Em quen ngồi ghế phụ rồi, chắc là anh không để ý đâu ha?
- Ừ không sao.
Tay anh mở cửa sau để Ami ngồi vào rồi đóng cửa, đi vòng qua cửa bên chổ lái nhưng anh lại giao chìa khóa cho Mi Cha rồi đi xuống ngồi cạnh Ami.
- Không để ý đâu...
Tay Mi Cha xoay xoay chìa khóa xe rồi cắm vào nổ máy lên ga chạy về phía trước. Vận tốc khá cao do đường có chút vắng, vượt luôn cả đèn đỏ nên chỉ mới hơn 5 phút đã đến nhà hàng 5 sao trong thành phố.
Cả bốn người đi vào tìm một chổ thoáng mát để ngồi, vừa bước vào đã trở thành tâm điểm của mọi người. Nhất là Ae Hye, nét đẹp tây lai của mình khiến các chàng trai nhìn không chớp mắt. Ấn tượng nhất vẫn là màn té ghế ngay tại chổ do chơi xấu gạt ghế Ami nhưng không thành.
- Không sao chứ, mặc váy hớ hênh thế phải có đồ bảo vệ cho kĩ đi đứng cẩn thận nha.
Cô ta ngượng chín cả mặt ngồi xuống lấy lại tinh thần, phục vụ cũng vừa đi ra đưa menu xem. Tuy món ăn đa dạng nhưng thấy là nhà hàng 5 sao nên có chút không thích cách bài trí món ăn của họ.
- Cô đây cứ gọi thoải mái, ăn để biết với người ta, tôi đây tiền không thiếu bao cô một bữa. Có khi cả đời cô cũng không chạm vào được cái nĩa ở đây nữa huống chi là mấy món cả 5 6 số không này.
- Vậy sao? Vậy tôi phải kêu hết các món ăn trong menu rồi ăn một lần cho đã, cảm ơn vì đã thanh toán giúp. Tôi đỡ phải lấy tấm thẻ đen thùi lùi này trả cho cực.
Trong túi đưa ra tấm thẻ blackcard sáng chói đập vào mắt Ae Hye rồi bỏ vào sợ cô ta mù mắt cô không dám đền nổi.
- Cứ gọi anh sẽ trả, em ăn no là được.
- Cảm ơn anh Hobi!
- Ami xem nè cái món này ngon lắm, mình dùng đi ha...
- Nghe anh hết.
Phục vụ ghi lại tất cả món ăn rồi đi xuống dặn dò đầu bếp làm. Mi Cha ngồi đó xem đôi cẩu lương này và ly matcha đặc sệt cạnh mà muốn không trôi đồ ăn sáng.
- Hobi à! Anh còn nhớ cũng nhà hàng này, cũng chổ này hồi nhỏ anh và em nhắc nhau sau này lớn nhất định sẽ vào đây ăn một bữa ngon lành, dùng chính tiền mình trả lấy.
- Anh hai thấy đây là nhà hàng gần đây nhất nên mới ghé vào thôi, sợ bà chị Ami này than đói điếc cả tai nè.
- Hobi à! Một lát nữa ăn xong chúng ta cùng đi chơi có được không? Khu vui chơi lúc trước mình đi chắc vẫn còn hoạt động nhỉ?
- Hôm nay chủ nhật đông đúc, ồn ào anh hai không thích đi đến mấy nơi đó đâu. Vả lại công việc anh ấy xuất hiện ở nơi đông người không tốt.
- Hobi à...
- Anh hai! Ba gọi
- Không.
- Vậy để em nhấc máy dùm anh nha.
Tay Hoseok hất văng điện thoại lên rồi rơi xuống đùi Ami là cô chụp không kịp.
- Tôi không nhờ.
Ae Hye lần đầu thấy anh kích động đến thế, cũng im lặng ngồi im tại chổ không nói gì thêm nữa. Ami nhìn thấy không khí có chút không ổn, đưa tay vuốt lưng anh cho hạ hỏa.
Đồ ăn vừa đem lên tuy ít hơn cô nghĩ nhưng trang trí vô cùng bắt mắt, Ami và Mi Cha đồng điệu đưa điện thoại lên chụp hình tứ tung. Tay Ae Hye định lấy đồ ăn thì bị đánh khẽ không cho đụng vào đến khi chụp xong thì thôi.
- Hobi à! Em muốn ăn bít tết, anh có thể...
- Để tôi làm giúp cô.
Mi Cha xung phong cắt một miếng vừa ăn đặt vào đĩa của Ae Hye rồi ăn tiếp.
- Hobi à! Anh thích ăn nhất là thịt hun khói, em...
- Tôi cũng thích ăn nữa, cảm ơn cô nhá!
Đĩa của Mi Cha đón nhận miếng thịt hun đó rồi cô ấy cho vào mồm nhai nuốt ngay.
- Hobi à!...
- Em không ăn ớt.
- Đưa đây cho anh.
- Cô không biết là anh Hobi không ăn cay được sao? Cô làm bạn gái mà như vậy hả?
- Anh không ăn cay được hả? Vậy...
- Anh ăn được, em cứ lo ăn mấy món khác đi kẻo nguội.
- Ò~~~ ăn không được thì bỏ ra nha, đừng có cắn răng mà ăn là đau dạ dày đó.
Hoseok xoa xoa đầu cô rồi cùng nhau ăn cực kì hạnh phúc. Ae Hye trố mắt nhìn không chịu được, muốn nổ cả con mắt.
Thanh toán tiền ăn xong thì cả bốn cùng lên xe, không hiểu vì sao bí bách quá cô ta liền đòi đi nơi khác để kéo dài thời gian bên cạnh anh.
- Hay là chúng ta đi đạp vịt đi.
- Cô chắc chưa?
~~~•••~~~
- Đạp lẹ lên coi, lề mề quá anh hai bỏ rơi kìa.
- Tôi mệt quá thở không nổi nữa...
- Vậy từ đầu do ai bày, cô nghĩ matcha đá xay của cô mà chọi lại hồng trà tình yêu hả?
Bên đây thở hồng hộc thì bên kia có hai con người đang hớn hở đạp vèo vèo con vịt về phía trước, nhìn ngắm luôn khung cảnh xung quanh.
Rã cả cặp giò cuối cùng cũng đến bờ bên kia, Mi Cha tự nhủ sẽ không anh dũng hi sinh nữa, mệt đứt cả hơi.
Trong lúc ngồi nghỉ ngơi, Ae Hye lén lút gọi điện cho ai, chỉ vài phút sau điện thoại của Mi Cha lại đổ chuông không ngừng.
- Là ba... nãy giờ cứ gọi cho em hoài luôn.
Hoseok không thèm để ý đến, Mi Cha cũng không bất ngờ gì thở dài đi ra chổ khác nhấc máy. Một lúc sau gương mặt có chút biến đổi nói với anh.
- Anh hai, mẹ lại tái phát bệnh rồi.
Nghe tới mặt anh đen lại, Ami ngồi cạnh cũng khó hiểu nhìn cả hai người.
- Đi đi về nhà thôi anh...
- Ừm, đi thôi.
Xe lao đi thật nhanh, Ami nhìn gương mặt Hoseok rất căng thẳng. Cô chỉ có thể nhìn, xoa xoa lưng anh đỡ căng thẳng.
Đến một con đường, điều cô choáng ngợp nhất là con đường này toàn san sát nhau những dãy nhà chung cư cao cấp, biệt thự to rộng khiến ai cũng phải trầm trồ.
Cổng nhà được mở xe Mi Cha lái vào trong, đây phải coi là một dinh thự to nhất mà cô từng thấy, còn to hơn cả nhà lớn của cô nữa. Quản gia đã đứng sẵn ở đó chờ, anh và Mi Cha nhanh đi vào, còn Ami và Ae Hye thì bị chặn lại không cho vào.
- Nè quản gia Park, tôi là Hwang Ae Hye là con dâu tương lai của nhà này. Lúc nhỏ tôi cũng hay qua đây chơi, cũng coi là người trong nhà tại sao không cho tôi vào?
- Ông chủ dặn chỉ gặp mặt cô cậu chủ ngoài ra không tiếp một ai cả.
- Ông! Có tin là tôi bảo anh Hoseok đuổi việc ông không hả?
- Tôi chỉ làm việc theo lời ông chủ thôi, cô có thể tùy ý bảo cậu chủ đuổi việc tôi cũng được.
Nói xong ông quản gia đi vào trong đóng cửa lại bỏ cả hai bên ngoài. Ae Hye gõ cửa không ngừng la hét, Ami chỉ đành thở dài ngồi ở bậc cầu thang chờ.
- Đừng có làm ồn nữa, không cho mình vào thì dù có la hét cỡ nào cũng vậy thôi.
- Cũng tại cô nên mới liên lụy tôi ở bên ngoài đó...
- Nếu tại tôi thì tôi cảm ơn, để cô vào trong làm ồn không cho bác gái nghỉ ngơi thì khổ.
- Cô!
Ami nhìn thấy có đứa bé từ nhà bên cạnh bò ra ngoài đường không ai trông, bản năng thức tỉnh cô lao ra ôm thằng bé đúng lúc một xe hơi chạy tới thắng kịp.
- Mày muốn chết hay gì con kia?
- Mẹ mày chạy xe mà mắt để dô cái đầu buồi mày hay sao mà không thấy có em bé ở đây. Muốn giết người hả?
- Má hôm nay xui vãi đạn...
Xe ôto đó rồ ga rồi bỏ đi, bà mẹ trẻ tóc vàng ngực to khủng từ nhà đi ra nhìn cô.
- Nhìn cái má mày, con mà không trông cho kĩ thì nhét nó lại dô bụng dùm cái.
- Mày nói ai vậy con nhỏ mất dại kia?
- Tao nói mày đó con ngực to não phẳng, để con bò ra giữa đường có ngày cho xe cán thành tương rồi ăn hay gì? Muốn nó chết thì kiếm chổ khác đừng có ở đây làm bẩn đường người khác.
Nói xong cô ôm thằng bé quay đi thì bị mẹ nó giật mình hỏi lại.
- Mày đưa con tao đi đâu?
- Tao thấy nó mồ côi nên đem về nuôi...
- Tao là mẹ của nó mà, mồ côi cái lồn gì?
- Mày đâu xứng làm mẹ, mày càng không có tư cách làm mẹ... nó có tội gì mà phải bỏ rơi, không quan tâm đến nó?
Không biết từ đâu có ai từ đằng sau nhìn cô đã lâu bây giờ mới lên tiếng.
- Trả về cho mẹ nó...
Quay đầu lại, là một người đàn ông trạc tuổi ba cô, người rất nghiêm nghị mặc quân phục còn chưa kịp thay ra.
- Bình tĩnh lại, trả thằng nhỏ về cho mẹ của nó...
Ami hít thở sâu rồi đưa thằng bé cho bà mẹ rồi bà ấy đi vào trong.
- Đi vào nhà đi.
Bên trong nhà trang trí rất bắt mắt, rộng rãi thoáng mát, người hầu cũng ít nhưng lại chu đáo hiểu chuyện.
- Bác trai đã lâu không gặp, con thấy bác vẫn trẻ như ngày nào.
- Cô là bạn gái của Hoseok sao?
Người đàn ông đó nhìn cô bằng ánh mắt rất nghiêm nghị, cô cũng không vì thế mà sợ hãi. Ae Hye nghe ông hỏi tới cô liền sượng mặt không biết nói gì thêm.
- Dạ phải.
- Chắc cô biết hết về thân thế, lai lịch gia đình nó chứ?
- Dạ không biết.
- Hèn gì hành xử không có một chút gì là lịch sự, cẩn trọng, khôn ngoan cả.
- Con nghĩ sao nói vậy không hề cảm thấy có gì sai cả. Nếu quan điểm của bác khác với con thì ghét cũng không có gì là lạ.
- Cô nghĩ cô chắt nịt sẽ bước chân vào căn nhà này không?
- Chưa từng suy nghĩ đến, nhưng khi thấy từ khi nhìn bác chắc đã rõ cháu 1 phần trăm cũng không nổi.
- Biết rồi thì tốt, tránh xa con trai tôi ra. Con bé Ae Hye đây xứng đáng với nó hơn nhiều.
- Xứng đáng như thế nào bác? Bác có gì nhận định cô ấy hợp với Hoseok, hay là chỉ có ý nghĩ của bác mới thấy cô ấy hợp thôi.
- Cô thật không biết điều.
- Bác trai bớt giận, cô ta ăn nói thô lổ, không có ý tứ lại còn phóng đãng nên để bác phiền lòng rồi.
- Không cần cô nói thêm vào, tính cách như thế nào bác trai nhìn qua là rõ. Chỉ là bác trai đây là một người cổ hủ, hà khắc, còn gia trưởng áp đặt lên người khác. Tôi có thể coi là cái xấu mà bác đây cần loại bỏ khỏi mắt đúng không bác?
- Biết rõ như thế sao? Vậy...
- Không! Con đã định chắc điều gì thì nhất định phải làm đến cùng. Con đã xem trọng điều gì thì quyết phải đặt nó lên hàng đầu không hề thay đổi. Tình cảm con dành cho Hoseok cũng là thật, không vì một vài câu nói của bác có thể làm con khóc sướt mướt mấy đêm rồi dọn ra thành phố rời khỏi nơi này như mọi người hay thấy đâu. Bác có thể không thích con nhưng không có nghĩ con là kẻ thua cuộc không có được anh ấy. Quyền quyết định người bên cạnh cả nửa đời còn lại của Hoseok phải để anh ấy quyết định chứ không phải bác.
- Cô...
Ba Hoseok ôm ngực thở dốc, Ae Hye lo lắng ngồi bên cạnh xoa xoa ngực ông cho dễ thở. Ami cũng trở nên bình thường lại ngồi ngay ngắn ở ghế đối diện ông, ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc khác thường.
- Xin lỗi đã làm bác đả kích, nhưng những lời khi nãy con nói đều là điều đúng đắn cho đối phương. Nếu anh ấy thật sự chọn Ae Hye lấy làm vợ, con xin thề tuyệt đối dù nửa bước cũng không quay lại nhìn anh ấy. Còn nếu anh ấy chọn con, thì dù bác có giết chết con thì con cũng quyết làm ma vẫn một lòng không buông bám theo cả đời cả kiếp.
Hoseok đi xuống lầu đúng lúc nghe được câu nói đó thì trong lòng có chút gì đó vui vẻ. Anh cởi áo khoác ra khoác vào người cô che đi vòng một đẩy đà ra.
- Ngồi đối diện với ba không nên hở hang quá...
- Ai là ba của cô ta?
- Tôi chưa tính với ba chuyện ba nói dối để dụ tôi về đây nữa. Nên là ba hãy nhẹ nhàng với Ami một chút...
- Nay con đã khác rồi, ốm đi nhiều.
- Tôi vẫn sống tốt, vẫn là con của ba. Nhưng ba nay không còn là ba của tôi nữa.
- Chuyệm này đã qua lâu lắm rồi, anh không thể tha thứ cho bác trai sao?
- Chuyện của người trong cuộc Ae Hye cô không hiểu đâu...
Ae Hye lại sượng một lần nữa, Mi Cha đi xuống kéo cô ta đi ra sau bếp không cho ngồi đấy nữa.
- Con thật sự yêu cô ta sao?
Hoseok quay sang nhìn cô, ánh mắt trìu mến đan chặt tay nhau.
- Đúng vậy...
- Ba
- Ba định nói không đồng ý đúng không? Tôi đã nghe lời ba suốt 26 năm rồi, đã đến lúc tôi tự mình làm chủ cuộc đời mình. Tôi không thể để ba cứ tiếp tục sai khiến điều khiển cuộc đời tôi nữa.
- Con...
- Tôi không muốn trở thành kẻ như ba nữa, hối hận cũng đã quá muộn rồi...
Ba Hoseok dựa người vào ghế thở dài rồi nắm tay thành nắm đấm đứng dậy bỏ đi. Ami tuy không hiểu lắm câu chuyện bí ẩn của gia đình này nhưng thấy anh bênh vực, bảo vệ yêu thương cô làm cô càng tin rằng mình đã chọn đúng người. Đôi bàn tay đan chặt nhau như hứa hẹn dù có xảy ra chuyện gì thì vẫn bên cạnh nhau, không bao giờ chia cắt.
#Alo ôla~~~ hôm nay tui có chút rực cháy trong người, máu trào lên viết không ngừng. Nên mạch cốt truyện có nhiều hướng khác nhau quá, để tui suy nghĩ từ từ nha. Sắp đến Tết rồi, mọi người dọn nhà cực khổ rồi, đồng chung cảnh ngộ🥺. Chúc mọi người một ngày vui vẻ❤#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro