Chương 14: Mời anh vào team em
Sienna tỉnh dậy thì thấy mình đã ở trong bệnh viện, đầu quấn một lớp băng dày đau nhói kinh khủng. Nhìn sang bên cạnh thì bà ngạc nhiên bởi Ami ngồi đây và đang nhìn chằm chằm vào bà.
- Đến đây cười tao hay gì con khốn? Mẹ con tao thành ra như vậy đó, vừa lòng mày chưa?
- Sao mẹ lại nói vậy, con khốn như tôi cảm thấy như vậy là chưa thỏa mãn. Có nhiều chuyện tôi cũng muốn bỏ qua lắm, nhưng mà vì mẹ nên tôi mới nhớ chúng mãi thôi.
- Mày là đứa ác độc, sao ông nội mày không thể nhìn ra được bộ mặt thật cáo già này chứ. Bất công cho Mina quá mà....
- Con cáo già? Mẹ đang nói chính mình hả? Đây không phải là bộ mặt thật của tôi, mẹ thì sống 2 mặt nhưng tôi thì hơn mẹ nhiều tận 10 mặt lận. Mẹ muốn xem mặt nào tôi làm cho mẹ xem.
- Tao không muốn nhìn thấy mày ở đây nữa, cút khỏi đây ngay!
- Tôi được ba giao cho nhiệm vụ chăm sóc mẹ rồi, nên nếu mẹ có thể tự một mình làm được thì tôi cũng chả thèm mà ở lại.
- Không cần, dù tao có nằm liệt giường cả đời đi nữa, tao thà chết chứ không để mày đụng tay vào.
- Nhưng tôi lỡ đụng rồi thì sao nhỉ? Bao nhiêu giọt nước trong túi nước biển này truyền vào người mẹ nhỉ? Có cảm thấy chổ nào không khỏe trong người không?
Ami đứng dậy đưa tay búng búng vào túi nước biển treo trên móc kia mỉa mai nhìn bà.
- Mày bỏ gì thêm vào trong đó, mày muốn giết luôn cả tao? Đồ quân khốn nạn...
- Nè nè mẹ, tôi đâu có bảo là bỏ gì vào đây đâu. Tôi chỉ xem xem đã hết chưa định thay bịch khác dùm thôi. Trông mẹ sốt sắng chưa kìa! Sợ tôi giết mẹ để mẹ không gặp Mina nữa sao?
- Mày đi khỏi đây, tao không muốn nghe gì nữa, tao cần yên tĩnh.
- Được thôi tôi đi, tôi cũng không rảnh rỗi đến nổi ở đây dán con mắt vào người mẹ mãi đâu. Nhàm chán~
Ami đứng dậy kéo váy lên rồi bước ra phìa cửa, cánh tay vừa chạm vào tay vịn cửa thì đột nhiên buông xuống đi vào ngồi lại chổ cũ.
- Mẹ nghĩ tôi sẽ nghe lời mẹ dễ dàng vậy sao? No no no! Tôi phải ở đây trò chuyện để mẹ đỡ buồn hơn, không có nghĩ quẩn nữa...
- Mày!
Sienna nghe đã tức sôi máu dùng sức vung tay định tán Ami nhưng cửa phòng đột nhiên mở toang, Kate đi vào nên bà ta ngừng lại ngượng ngùng nằm yên đó.
- Chị đã tỉnh lại rồi, để em rót nước cho chị uống nha.
Kate nhẹ nhàng rót một nước ấm rồi từ từ đỡ Sienna ngồi dậy uống.
- Từ từ kẻo sặc.
- Cảm ơn.
- Nếu mẹ đã đến đây thay ca thì con về trước, mẹ Sienna mau chóng khỏi bệnh nha! Mina sẽ mau chóng trở về thôi~~
Ami vẫy tay cười khẩy rời đi khiến bà ta tức nghiến răng không làm được gì. Vừa bước khỏi phòng bệnh mấy bước, Kate đã vội xông cửa ra kêu cô lại.
- Ami!
- Mẹ kêu con có chuyện gì?
- Hành xử của con khi nãy là không tốt.
- Vậy mẹ nghĩ con nên làm gì? Khi Mina chính là kẻ xém nữa giết chết cả nhà mình? Chính bà ta lại bênh vực cho rằng chị ấy vô tội nữa.
- Đó là chuyện của người lớn, con không cần nhúng tay vào. Càng không được có ác cảm với dì ấy.
- Vậy chuyện gì con mới được nhúng tay vào?
- Nói chung là con hãy về nhà đi, sau này đừng nhắc đến những chuyện này nữa, để dì ấy nghe không tốt đâu.
- Mẹ đang nói giúp cô ta, bù đắp lại mọi thứ sao?
- Con nói gì mẹ không hiểu?
- Người gián tiếp đưa mẹ Sienna vào con đường nghiện cờ bạc là mẹ. Để có thể nắm trong tay quyền quản lí công ty đã gài bẫy mẹ Sienna. Nên bây giờ thấy bà ấy thảm thương nên rũ chút lòng nhân từ chăm lo lại dì ấy như thiên thần giáng thế vậy, vừa tạo ấn tượng tốt cho cả nhà.
Kate mặt như đông cứng lại trước lời Ami nói, bà chỉ có thể cúi gầm mặt xuống không nói gì nữa.
- Sinh con ra là một điều hụt hẫng nhất trong đời của mẹ vì con không phải con trai đúng không? Rồi mẹ tiếp tục vùi đầu vào công việc của mình, đâu hề quan tâm gì đến con. Bây giờ ví dụ như con hỏi mẹ con thích gì liệu mẹ có biết không?
- Ami à! Thật ra mẹ làm vậy là chỉ muốn tốt cho con thôi.
- Con không cần, con chỉ cần cả nhà mình yêu thương nhau thôi. Tại sao lúc nào mẹ cũng chỉ nghĩ đến mọi người còn con thì sao? Mẹ có bao giờ nói một lời yêu thương đến con chưa? Con thà chấp nhận ngưới mẹ như mẹ Sienna vậy, dù bà ta có xấu xa, độc ác đến cỡ nào cũng một mực vì chị Mina đến cùng. Còn mẹ thì không!
Kate rung người tán Ami một cái đau điếng vang vọng cả sảnh. Mẹ cô như bừng tỉnh lại khóe mắt bắt đầu ngấn lệ nhìn cô.
- Mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý... mẹ...
Ami không khóc, cũng không la, chỉ có thể lùi lại dùng cặp mặt vô cảm nhìn mẹ rồi quay lưng bước đi. Mẹ quỳ sụp xuống khóc nghẹn đau khổ vô cùng nhìn bàn tay ửng đỏ vừa đánh cô xong.
~~~••••~~~
Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...
- Sao lại không bắt máy chứ?
Ami vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Hoseok, đã hơn 99 cuộc không bắt máy nên có chút thắc mắc.
- Alo ai đó!
- Ryder sao? Tôi đây.
- Tôi là ai? Nhiều người xưng hô như vậy dễ bị tống vào ngục lắm đó, rảnh rổi quấy phá người khác.
- Chị dâu mà cậu cũng dám bỏ tù sao?
- Chị ...chị dâu?
Tay Ryder nắm không vững xém rớt điện thoại xuống đất. Nghe Ryder nói chị dâu gọi thì cả nhóm vội ngừng tay lại vây xung quanh nghe giọng.
- Chị dâu gọi chúng em có chuyện gì không ạ?
- Chị dâu hôm nay rảnh không bọn em mời ăn cơm?
- Ngừng lại, tôi muốn hỏi cậu một chuyện, những việc khác tính sau.
- Vâng chị cứ việc hỏi, chuyện gì em biết được đều sẽ nói cho chị biết ngay.
- Lão đại các cậu đâu rồi? Tôi gọi từ nãy đến giờ vẫn không bắt máy.
- Lão đại sao? Từ hồi đi dự đám cưới của Kim Mina về là lão đại cứ ru rú trong nhà không chịu đi đâu cả.
- Nhà anh ấy ở đâu? Gửi định vị nhanh cho tôi.
- Xong rồi, chị dâu đi cẩn thận.
- Cảm ơn tút~~~tút
Cô mở định vị nhìn một lát rồi tăng tốc chạy đi vượt cả các xe chạy trước mặt.
*Ting tong~~~*
Cô dùng tay đập liên tục lên cửa nhưng không ai ra mở. Cô đưa mặt vào camera chuông cửa nói to cả khu đều nghe.
- Mở cửa nhanh! Anh mà không mở thì lo mà mua đồ mới về lắp ráp lại đi.
*Ting tong~~~*
- Mở cửa nhanh lên, sợ gì mà không dám mở hả? Mở cửa lẹ lên...
Từ trong nhà ai chạy nhanh rầm rầm ra phía cửa nhanh chóng mở trước khi bị cô gõ sập.
- Chị đây phá nhà tôi hay gì? Không có việc gì làm đến đây quậy hay gì?
- Hoseok đâu?
- Anh ta trên lầu, hiện tại không muốn gặp ai hết nên là chị đ...
- Đi vào vào nhà thôi~
Ami luồng xuống tay Mi Cha đi vào trong nhà tự tiện ngồi xuống sofa mà cô ấy mới vừa dọn sạch.
- Chị đi đường bụi bẩn, tránh xa cái sofa raaaa.
- Đừng keo kiệt vậy chứ! Ở sạch quá cũng bị bệnh đó.
- Ở dơ lại càng thêm bệnh nha bà chị... Chị mau về nhà đi, anh tôi không muốn gặp ai hết, đặc biệt là chị.
- Sao tôi được xếp vào hàng đặc biệt chứ? Ai tranh chứ cái này tôi thà đứng chót thì tốt hơn.
- Tôi không biết, từ sau khi buổi lễ cưới của Mina thì ảnh cứ ru rú trong nhà vậy đó, không thèm ra ngoài.
- Cô làm việc tiếp đi, tôi đi lên xem anh ấy ra sao.
- Ok! Mà chị không được làm hư cửa nha.
Ami không để tâm lời Mi Cha nói đi một mạch lên lầu, đứng trước phòng anh gõ 3 tiếng.
- Mở cửa.
- Ami! Mau về đi
- Em không muốn bỏ tiền ra đền cửa mới cho anh đâu nên là mở cửa ngay trước khi em phá nó.
- Đi về đi, có gì chúng ta gọi điện sau.
- Anh nghĩ em lê thân đến đây chỉ để nghe anh nói thế rồi ra về hả? Đừng thách thức lòng kiên nhẫn của em chứ.
Bên trong vẫn im lặng không lên tiếng, Ami nhíu mày lại có chút bực dọc. Đột nhiên không nghe tiếng gõ cửa nữa làm anh thắc mắc.
- Cúc cu~~~
Cô chân trần mặc váy leo qua cửa sổ đi vào trong phòng làm anh giật mình chạy lại đỡ.
- Nguy hiểm.
- Biết sao còn để người ta ở bên ngoài một mình.
Tay Hoseok có chút nới lỏng định buông thì bị tay Ami giữ chặt lại, người sát gần nhau mắt đối mắt.
- Sau mấy hôm nay không đến?
- Tôi bận.
- Thượng tá Jung, nói dối với công dân là không tốt đâu
Vòng eo cô thon gọn đung đưa, nở nụ cười ranh ma nhìn anh không chớp mắt. Hoseok thở dài ôm chặt eo nhấc bổng cô lên rồi đặt chân cô lên đôi dép của anh.
- Ngại vì chuyện hôm đó sao?
- Ami! *sặc một tiếng*
- Em đây tự nguyện anh có gì phải ngại? Em đây không đòi bắt đền trinh mồm thì mắc gì anh phải trốn như vậy.
- Nhưng đó là lần đầu, không thể lựa chọn sai lầm được.
- Có nghĩa là anh chê em hả?
Ami buồn so định buông tay ra, đi xuống thì bị anh níu lại ôm chặt.
- Tôi không thể đem đến cho em sự an toàn, ở bên cạnh tôi tuổi thọ em có thể bị mất bất cứ lúc nào.
- Anh thấy chúng ta đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, có khi nào em chết đâu. Thầy bói phán rồi, mạng em dai lắm sống thọ tận 120 tuổi lận, ám theo anh cả đời.
- Sao em lại thích tôi?
- Ban đầu thì thấy anh đẹp trai định sẽ trêu chọc tí thôi, ai ngờ vướng phải lưới tình của ngài đây.
Ami cười xoa xoa gáy anh rồi nhón người lên hôn vào môi anh. Hoseok cũng hưởng ứng đáp lại, cả hai bắt đầu triền miên không ngừng, đầu lưỡi hai người chạm quấn lấy nhau chùn chụt. Ami điên cuồng ngậm chặt môi anh sưng tấy cả lên rồi xung phong đi sâu vào "mật thất" khuấy đảo từng kẻ răng. Tuy gọi là lần đầu của anh, nhưng anh học rất nhanh, phối hợp tuyệt đỉnh.
Đang say sưa, tay cô mon men sờ dọc sống lưng rồi tuột xuống mông anh vỗ bốp bốp vài cái thích thú. Ngón trỏ xe xe lổ hậu của anh thành thục, tai của anh đỏ lên, căn phòng lại nghe có tiếng ám mụi không ngừng.
- Em dám trêu ghẹo tôi.
Hoseok vác Ami lên vai rồi thẳng tay ném cô xuống giường, chiếc váy tung bay rồi lộ ra một nửa đùi trắng muốt không tì vết. Cả hai lại hôn nhau, tay anh sờ sờ đùi cô rồi đưa tay vào sâu bên trong.
Vừa chạm vào "cô bé" của Ami, anh rụt lại có chút lạ lẫm, cô chớp mắt hờ hững đưa tay xuống cầm tay anh đặt vào nơi ẩm ướt đó xoa xoa nhẹ.
Tay anh vừa ấm vừa to, chạm vào một cái mà nó đã dâng lên cảm xúc rỉ nước không ngừng. Cô đẩy ngón trỏ của anh khẩy khẩy nơi khe huyệt đó, trong miệng bắt đầu ú ớ tiếng rên.
Cũng không biết từ khi nào chiếc quần lót hàng hiệu cô vừa mua bị quăng xuống sàn không thương tiếc. Hoseok bắt đầu ngừng lại không làm gì cả, mặt trông rất nghiêm túc nhìn cái lồn be bé hồng hồng của cô đang chuyện động theo nhịp thở.
- Nè! Đừng nhìn như vậy chứ, người ta ngại..
Bỏ qua sự tò mò đó, anh đưa tay thọc vào làm cô nhướn người lên thở dốc.
- Anh thọt lộn lổ đít em rồi...
Hoseok gật đầu hiểu ra, tay rút ra rồi làm lại. Nhưng anh lại khai thông bằng ba ngón làm cô đây bấu chặt cả gra giường.
- Á ư ư~
- 3 ngón không đủ hả?
- Tay anh to mà hẳn 3 ngón, chết em rồi..
Ami chán nản không trông chờ chàng trai dở ẹt môn Sinh này nữa, trực tiếp đẩy anh nằm xuống rồi ngồi lên người.
- Vậy em làm trước.
- Anh không mặc quần lót?
Mặt anh đỏ lại không nói gì, cô cứ tiếp tục làm nhiệm vụ. Cái miệng nhỏ ngậm chặt con cu trong họng rồi từng hồi nhịp nhàng. Lưỡi linh hoạt liếm đầu thằng nhỏ khiến anh sướng tê rần người. Định sẽ xuống sâu một chút cho trọn cả dương vật nhưng càng ngày nó càng to và dài ra làm Ami xém nữa sặc. Đang lúc gây cấn nhấp ngày càng mạnh, anh chuẩn bị xuất tinh thì cửa đột nhiên mở ra.
- Áaaa
Số tinh trùng được bắn vào miệng Ami, cô nuốt trọn cả. Người vừa đi vào cũng phải sững sờ làm rơi cả vali trên tay.
- Anh Hobi...
~~~•••~~~
Ami và Hoseok xuống ngay su đó, người ngồi trên ghế cảm thấy buồn bực, Mi Cha cũng không thèm để ý đến người đó. Anh vừa định ngồi xuống sofa cạnh thì cô gái đó nhanh chóng nhích lại gần.
- Anh Hobi, lâu lắm rồi em không gặp. Em nhớ anh lắm!
Tay cô ta vừa chạm vào bắp tay anh thì bị anh gạt phăng ra, lại đằng ghế riêng ngồi đó cạnh cô.
- Đây là ai vậy? Anh còn em gái hả?
- Nè bà dì, tôi đây là thanh mai trúc mã của anh ấy, chứ không phải là em gái.
- Ohhh vậy thì bà dì đây chào, sẵn đây bà dì cũng giới thiệu, dì là bạn gái của thanh mai trúc mã con.
- Cô! Hobi à, anh có bạn gái rồi sao?
- Đừng gọi là Hobi nữa, nghe mà nổi cả da gà. Cô đi nước ngoài lâu chứ đâu phải ở bển từ nhỏ đâu mà nói lớ ngớ thế cười thật sự.
- Tôi không nói cô.
- Nói chuyện bình thường lại được rồi hả? Tôi tưởng cô liệt ngôn ngữ rồi chứ.
- Hobi! Anh xem đó cô ta ăn hiếp em.
- Ae Hye! Không được nói với em ấy như vậy.
- Anh cũng bênh vực cô ta sao?
- Cô ấy có tên đàng hoàng, là Kim Ami bạn gái của anh.
- Nè sao anh nói chuyện với cô bé rối loạn ngôn ngữ này dài dữ vậy? Còn nói chuyện với em kiệm lời quá.
- Không phải ba anh hứa sẽ cho hai ta lấy nhau khi trưởng thành sao? Bây giờ anh lại có người yêu chứ?
- Cô không là gì của anh ấy hết nên đừng có giở cái giọng đấy. Đến trước nhưng không có nghĩa là yêu trước, nên là thu lại lòng tự trọng vừa rơi ra đi, quý giá lắm mất rồi không lấy lại được đâu.
- Cô! Để tôi xem có tôi ở đây cô sẽ được như vậy bao lâu? Anh ấy phải thuộc về tôi.
- Anh ấy không thuộc về ai hết, Hoseok thích ai thì sẽ bên cạnh người đó. Dù có tranh giành cũng không có lợi ích gì đâu.
- Cô cứ chống mắt lên đi, anh ấy chỉ xem cô như là công cụ giải tỏa thôi, đến khi chán là sẽ bỏ cô ngay thôi, đồ giẻ rách.
- ĐỦ RỒI!
Hoseok đập mạnh bàn làm ai cũng giật mình, Mi Cha đang làm móng cũng phải giật ngược lên hết hồn theo.
- Ăn nói có chừng mực, lễ phép đi Ae Hye! Quản gia đâu?
- Dạ cậu Jung gọi tôi.
- Đưa Ae Hye về khách sạn, tuyệt đối không được cho cô ấy tự tiện đi đến nhà tôi dù chỉ là một lần. Nghe chưa?
- Hobi! Không phải em sẽ ở đây sao? Bác Jung cũng đã nói rằng anh sẽ chăm sóc cho em sao?
- Lớn rồi cô bé, tự mình lo đi. Cơm bưng nước rót vậy sao này về nhà chồng khổ dài.
- Tôi còn hơn chị được ba mẹ anh ấy chấp thuận. Chị đừng có lên mặt ở đây với tôi, chị không xứng.
- Được, muốn ở đây thì cứ ở.
- Thật sao, đúng là chỉ Hobi thương em nhất.
Cô ta vừa chạy lại thì bị anh chặn không cho lại gần.
- Cô cứ ở đây với Mi Cha đi, tôi đi.
- Nè anh hai! Sao lại giao cho em? Thà anh kêu em trông chừng bà chị Ami này còn sướng hơn.
- Anh đi đâu? Nhà anh không ở đây thì ở đâu?
- Đừng cố tình bước chân vào phòng tôi một lần nào nữa. Đi thôi Ami...
Anh nắm tay cô đi ra khỏi nhà bỏ Ae Hye và Mi Cha ở đó phẫn nộ cực độ.
- Anh không sợ cô ta sẽ gọi điện ba anh mắng anh sao?
- Tôi không giờ bắt máy ông ta, càng không có tư cách để ông ta nói chuyện với tôi.
- Đừng giận nữa, đến nhà em ở đi.
Ami đá lông mày cười đầy ẩn ỳ nhìn anh, hôn lên môi anh một cái rõ to rồi phóng xe thật nhanh về nhà.
#Heo lố mọi người, hôm nay sương sương nhẹ vậy thôi, kèm theo là một bé trà xanh chất lượng nha! Mấy chap sau sẽ còn nồng mùi hơn nữa nên có anti thì lập group lẹ nha🤣. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ❤#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro