Chương 12: Kẻ ẩn danh
Hôm nay Ami xuất viện, cô chưa kịp hào hứng lại còn có người vui mừng trước cô, đặt ngay một bó hoa hồng to hơn cả cô đặt trên bàn kèm theo bức thư.
" Xin chào tình yêu xinh đẹp của tôi, thật vui vì hôm nay tình yêu được xuất viện về nhà. Đừng giận tôi nha, vì còn cả đống công việc kia cần phải xử lí nên không thể đến thăm tình yêu được. Tôi mong tình yêu của tôi sẽ luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Yêu rất nhiều..."
- Cái quần què gì vậy? Chẳng khác gì mình như người nổi tiếng được fan hâm mộ cuồng nhiệt theo đuổi vậy.
Bó hoa vừa đặt xuống thì cửa phòng dột nhiên mở, Eric đi vào trên người diện một bộ vest cực kì đẹp trai.
- Chào người đẹp, em dậy sớm hơn tôi nghĩ.
- Anh cũng nhanh thật, tôi còn tưởng hoa này là của anh tặng chứ.
- Không, tôi nhất định phải đến đây thăm em chứ, mấy thứ đơn sơ thế không đủ để thể hiện tấm lòng của tôi dành cho em đâu.
- Tôi hôm nay xuất viện nên cũng đang đợi người đến đón. Anh cũng đến sớm quá làm tôi giật mình tưởng...
- Tưởng là người đó đúng không? Em chẳng bao giờ để ý đến tôi cả, buồn thật sự. Hôm nay tôi rãnh, sẽ tình nguyện làm tài xế chở người đẹp đây bất kì nơi nào mà em muốn. Nên là đừng từ chối tôi nha...
- Từ chối!
Cửa phòng mở sầm ra, một bình giấm chua di chuyển vào trong phòng rồi ngồi xuống cạnh cô.
- Hôm nay anh không bận sao mà đến sớm vậy?
- Không. Nên là em lên xe tôi đưa về.
- Ngài Jung, tôi là người đến trước nên cô ấy sẽ do tôi đưa về.
- Nhưng tôi là người trả tiền nuôi cái mạng của cô ấy.
- Tôi cũng có thể vung tay trả gấp đôi, nên ngài hãy về đi.
Hoseok rút súng trong túi ra chìa vào mặt Eric, anh ta cũng không chịu hơn thua rút súng ra chìa về phía đối phương. Ami chỉ nhướn mày rồi đi lại ở giữa hai đầu súng giao nhau nhìn.
- Ủa anh! Ai cho các anh chơi bạo lực vậy? Người chọn phải là tôi chứ, đâu phải để các anh làm như chiến lợi phẩm đâu.
Ami ngó nghiêng dọc một hồi rồi đưa ra quyết định.
- Nè, tôi có cách giải quyết toàn vẹn cho đôi bên rồi đó.
~~~•••~~~
Trên vỉa hè, một cô gái mặc style nóng bỏng, áo hai dây đan chéo hở ngực và chiếc quần bigsize cũng khiến đám con trai trên đường đâm đầu vào cột điện. Nhưng tay cô lại bó bột nên có chút khó khăn trong việc ghẹo trai.
Phía sau thì Hoseok và Eric cầm theo hành lí cô đi, đoạn đường từ đây về nhà cô còn dài...
- Tôi đói rồi! Chúng ta vào nhà hàng phía trước ăn đi.
Cả hai người gật đầu rồi chạy lên trước chen nhau giành chổ cho cô ngồi. Hôm nay là ngày thường nên cũng không đông lắm, nếu không là thành tâm điểm chú ý của họ, ăn không ngon.
- Quý... quý khách muốn dùng gì vậy ạ?
Lại thêm một cô phục vụ trẻ người nước ngoài dính phải hai cú sét đánh này. Gọi món xong thì cô gái nói khéo để xin in tư của các anh tiện liên lạc.
- Thì nhà hàng sắp có dịp tri ân khách hàng, nếu quý khách có nhu cầu thì để lại số điện thoại để có được những tấm vé vip hay những phần thưởng đặc biệt từ nhà hàng ạ.
Eric cũng cảm thấy bình thường nên ghi đại một số của anh dùng không thường. Cô phục vụ vui vẻ phen này trúng mánh.
- Không có nhu cầu. / em khum fl anh mà em đòi xin in tư của anh, anh khum cho đâu /
Nói xong anh đưa tay chỉnh lại tóc cho cô, dù sao cũng có được một số của Eric nên cô cũng không cần nữa, đi xuống.
- Ngài Jung là người nhạt nhẽo nên những sự kiện vui vẻ thế này không để tâm thì phải.
- Tôi chỉ bảo mật danh tính, càng không để Ami hiểu lầm nhiều thứ.
Eric chợt nhớ ra thì đã sượng trân, quay sang Ami. Từ ngoài cửa bóng dáng ai đó hớt hãi chạy vào, nhìn ngó đông tây thì tìm đúng mục tiêu bèn chạy lại. Cũng không hiểu Hoseok nhanh tay hay biết trước bèn đưa tay đẩy ghế ra sau Eric rồi kéo ghế mình lại ngồi cạnh cô hơn.
- Thì ra mọi người ở đây, làm tôi...
- Chị Mina! Không phải nghe ông nói hôm nay chị đi thử áo cưới sao? Bây giờ lại chạy đến chổ này thăm em à. Thật cảm động...
- À~ ừ đúng rồi đó, em xuất viện không chờ chị đưa em về, làm phiền thượng tá Jung đây, còn có chủ tịch Eric đây.
- Đây là họ tự nguyện, em không ép. Đúng không anh?
Hoseok gật đầu nhìn Ami từ đầu đến cuối không rời mắt, Mina bực dọc trong lòng không thể nói.
- Nếu chị đã đến đây rồi thì ngồi xuống ăn chung luôn đi.
Mina mặt hớn hở kéo ghế lại định ngồi cạnh Hoseok thì bị đẩy ngồi sang Eric, anh bế cô nhảy qua ghế khác ngồi đối diện hai người họ.
Thức ăn cũng vừa lúc đem lên, đương nhiên là cô phục vụ đó niềm nở chăm lo cho Eric cực kì chu đáo, đến nổi còn tưởng Mina là bạn gái của cậu, bèn xỉa xói không ngừng.
- Ngài Jung, thịt bít tết này ngon lắm, ngài cũng dùng thử đi.
Hoseok vừa thấy tay Mina giơ lên định đặt miếng thịt xuống dĩa anh thì bị kéo đi đặt vào dĩa của Ami.
- Tôi và Ami dùng chung cũng được, cảm ơn.
- Dùng chung như vậy không tốt, vừa không hợp vệ sinh, Ami thì vẫn độc thân như vậy không tốt ảnh hưởng đến ngài
- Vậy nĩa cô dùng để gắp thức ăn cho tôi cũng không vệ sinh rồi.
Miếng thịt bị quăng vào một xó như liêm sỉ của Mina bây giờ vậy. Mina không nản chí, bèn dùng mĩ nhân kế đưa chân vuốt ve đùi trong của anh. Nhưng đã là người của Ami thì không dễ đụng chạm. Chân đã bị cô gạt xuống rồi đạp thật mạnh.
- Áaaa đau quá...
- Chị có sao không? Đau ở đâu vậy?
Mina câm giận không thể làm gì, chưa bao giờ cô lại bị ăn hiếp như thế. Cứ chờ đó cô sẽ phục thù dài.
Dùng bữa xong cả bốn cùng đi ra ngoài thì Aron chạy kịp tới khiến Mina cảm thấy khó chịu ra mặt.
- Thì ra mọi người đây, làm tôi...
- Thở đi đừng vội.
- Em đi sao không báo với anh một tiếng? Anh sẵn sàng bỏ cả ngày hôm nay rãnh để đi vui chơi cùng em mà.
- Không phải anh chị đây đi thử váy cưới sao?
- Không phải, ngày mốt lận. Thì ra Mina cũng nôn nao đến ngày đó nữa sao. Vậy thì bây giờ mình đi luôn đi.
- Không không phải em muốn...
Mina bị Aron kéo đi, cô đây cười vui vẻ đắc ý.
- Là em bày trò.
- Nào có, thấy chị ta một hai tiếp xúc anh làm em cảm thấy ngứa mắt, nên bèn lấy điện thoại ra chọc chọc đỡ chán thôi.
Eric thấy khung cảnh quá hường nên đi lại phá tan khung cảnh đó đưa cô đi trước.
~~~•••~~~
Đi bộ mãi thì cũng may sắp gần đến nhà, sực nhớ trong nhà chẳng còn gì ăn nên cả ba ghé ngang một cửa hàng gần đó để mua.
Con chó gần nhà cô đứng trước cửa, thấy cô là nó sủa không ngừng như những lần trước.
- Tao đi lâu vậy mà mày vẫn nhận ra được, hay thật đó.
Bà hàng xóm ngó ra nhìn Ami rồi đi vào trong lựa đồ tiếp, chẳng thèm la con chó một tiếng nào. Cô cũng chả cần đi vào trong mua đồ.
Đang mua đồ thì thấy gần quầy bán bao cao su thì thấy có một chàng trai cao tầm 1m8 da ngâm rất đẹp trai và đặc biệt là đang lựa bcs kingdom. Ami mắt như sáng rỡ lên, huýt sáo gây sự chú ý của anh ta.
Cô đưa tay hất nẩy vòng một của mình rồi đi lại gần anh ta, tay vân vê hộp bao cao su cầm trên tay, mắt đá nhau cực kì ái muội.
- Gì vậy má! Tránh xa con ra... ultr bánh bèo biến thái.
Anh chàng kia lấy tay che đũng quần lại rồi hét toáng chạy ra ngoài. Hộp bao cao su rơi xuống, Eric và Hoseok nhìn chằm chằm vào cô, ai bán cho Ami chục cái quần bông đội vớiiii~~
Tính tiền xong, cả ba đi về nhà, vừa mở cửa ra thì có bóng dáng ai đó cặm cụi dưới sàn nhà. Nghe tiếng mở cửa thì quay ra xem, không ai khác chính là Mi Cha.
- Về rồi sao?
Cô ấy thở hồng hộc rồi đi ra sofa nghỉ mệt không thèm nói câu nào nữa.
- Chà! Đi lâu vậy mà nhà vẫn sạch dữ, không một chút bụi luôn.
- Nè bà chị, không phải cô Tấm hay nàng tiên ốc hiện ra dọn dẹp nhà giúp cô he. Tôi đây ngày nào cũng quần quật cả buổi mới được như vậy đó.
- Thiệt vậy sao? Chà chà~ mặt trời mọc đằng tây rồi sao.
- Nếu không phải anh hai nhờ thì tôi còn lâu mới làm cho chị.
- Nè còn nhớ lời hứa không? Làm sớm thế không cần thiết đâu.
- Lời hứa gì?
- Anh hai không cần biết đâu.
- Người làm của em thật là đanh đá quá.
- Nè! Anh là ai? Tôi vậy mà anh nói là osin hả? Có mù không?
- Cô biết phận mình ở đâu không? Dám mắng cả khách nữa, chẳng muốn làm việc ở đây nữa rồi.
- Nè bà đây không đôi co với mấy người não ngắn như anh đâu. Tôi đây làm công chúa, hoàng hậu thì còn tạm, nghĩ sao lại là con hầu.
- Đã xấu lại còn ảo tưởng, cười vào mặt cô.
- Cười vào mặt anh thì có, tưởng mình đẹp trai phong lưu lắm cuối cùng lại đi xách đồ cho Ami thôi.
- Cô... còn đỡ hơn cô là xách giày.
- Ờ nhưng mà là giày hiệu, còn anh thì xách toàn đống đồ mặc được một ngày chị ta đã chán rồi bỏ hết thôi.
- Giúp việc mà cũng lên mặt nữa, nhìn xem nè bàn đây dính keo đầy cả ra mà không dọn sạch.
- Là kẹo singum / Ami mệt mỏi trả lời /
- Làm việc nhà mà để tường có nhiều lổ đen tróc sơn cả thế không chịu sơn lại cho đẹp.
- Là hút thuốc dụi vào tường cho tắt / Ami dựa vai Hoseok trả lời /
- Giúp việc mà để tivi ố dơ đến kẻ sọc như vậy mà không chùi cho cẩn thận.
- Là chơi game thua hoài tức quá phang romot vào làm bể màn hình / Ami nằm lên đùi Hoseok trả lời /
Eric xách va li lên lầu thì thấy phòng ngủ bừa bộn liền trách vấn Mi Cha.
- Giúp việc mà để đẩy giường ngủ cho ngay ngắn lại, ra giường văng tứ tung kìa.
- Là do nhún nhiều quá lò xo trong nệm bung ra nên ra trải giường cũng bung theo / Ami leo lên vai Hoseok cõng lên lầu trả lời /
Nè nãy giờ là hai người đó đang chỉ trích lẫn nhau hay phê bình em vậy?
- Cả hai.
Eric và Mi Cha như chó với mèo cãi lộn tiếp một hồi lâu mới chịu ngừng lại.
- Xong chưa? Xong rồi thì đi về đi, trời tối rồi.
- Chưa xong đâu nghe chưa. Đừng để tôi gặp anh lần hai, đồ não ngắn.
- Cô nghĩ cô thắng chắc, cứ chờ đó đi đồ giúp việc.
Cả hai lại chí ché đến tận ra khỏi cửa, Ami thở dài nhìn theo rồi xoay qua tạm biệt Hoseok.
- Cảm ơn vì ngày hôm nay nha.
- Ừ
- Ngủ ngon
- Ngủ ngon
- Chỉ vậy thôi sao?
Anh còn ngây thơ chưa hiểu gì thì Ami nhón người lên hôn vào má anh mạnh in luôn cả dấu son môi.
- Cấm về rửa, tối mơ thấy em nha.
- Ừ.
- Tạm biệt.
- Mà nè! Đừng qua nhà tôi, kẻo chúng hư như nhà em thì khổ.
- Anh nói gì hả?
Hoseok bỏ chạy để cô ở đó giận tím cả người. Cô đóng sầm cửa lại thì vừa nghe tiếng nhấn chuông cửa, cô quay lại mở cửa là không thấy ai. Nhìn xuống dưới chân có một hộp quà gói cẩn thận.
Cô ôm nó rồi đi vào trong, mở ra là một cái bánh kem trông rất giản dị, chỉ ghi mỗi một chữ Ami kèm trái tim bên cạnh. Còn có cả bức thư nhưng chữ viết này khác với chữ của chủ nhân bó hoa lúc sáng.
* Xin chào con điếm xinh đẹp, chúc mừng em đã thu hút được tôi rồi, những hành động phóng đãng, gương mặt chết người đó quyến rũ khiến tôi cương chết đi được. Tuy chúng ta chỉ mới quen nhưng tôi sẽ cố gắng tìm hiểu em nhiều hơn và cho em nhiều điều bất ngờ hơn thế nữa. Tôi hận không thể xuất hiện ngay lúc này và thao chết cái lồn ngọt nước của em, con đĩ của tôi. Gặp em trong mơ*
- Mình vừa mới đọc cái gì vậy? Có được gọi là biến thái có văn hóa không? Nhưng mà cũng thú vị đó, nếu người này và người lúc sáng cùng là đẹp trai như Hoseok của mình thì sao nhỉ. Mlem...mlem
Cô chịu không nổi đi lên phòng tắm rửa ngay lập tức.
* Hôm nay hơi nhạt xíu, tối nay bù chap mới cho m.n hơn nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Yêu mọi người nhiều❤*
Coi tui thấy cái gì nè🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro