Chương 11: Ami 8 ngón
- Em muốn ăn thịt nướng.
- Không.
- Thịt nướng.
- Không.
- Ăn anh
- Được!
- Hửm? Anh có nghe nhầm không?
- Không.
- Nhưng em muốn ăn thịt nướng thôi...
- Không được nhõng nhẽo. Rất xấu.
- Xấu? Anh dám nói em xấu hả?
Hoseok không nói gì ra ngoài nghe điện thoại, Ami nhẩm miệng chửi 7749 câu từ chửi thề thì điện thoại cô reo lên.
- Alo... Ami xinh đẹp ghê đây.
- Ohhh người đẹp, cuối cùng em cũng chịu nhấc máy rồi.
- Eric? Lâu lắm rồi tôi không thấy anh đấy.
- Tôi cũng nhớ người đẹp lắm đấy, dạo này không thấy em đi đâu vậy?
- Một vài sự cố nên... nghỉ dưỡng dài hạn mà!
- Ở đâu? Tôi có quen nhiều người, có thể miễn phí đây cho người đẹp.
- Bao gồm bệnh viện không?
- Bệnh viện? Người đẹp bị thương sao? Tôi cảm thấy lo rồi đấy....
- Bệnh viện quốc tế XX.
- Được, 10 phút nữa tôi đến.
Cô vừa tắt máy thì Hoseok cũng vừa đi vào, lòng cô có chút phấn khích cười khẩy nhìn anh.
- Anh có ghen không?
- Không.
- Vậy thì hết vui rồi.
- Làm trò gì đây?
- Không có gì đâu...
Thấy cô cứ cười không ngớt anh cũng chẳng quan tâm, nhưng thực chất súng đã lên nòng sẵn chờ thằng nào lén phén đến đây thăm cô.
~~~•••~~~
Lại một lần nữa Ami trốn thoát khỏi bệnh viện nhưng thành công, Mi Cha chờ xe sẵn ở sau cổng. Cả hai lên xe đi đến quán nhậu lai rai đến xế chiều, do có hơi men nên kêu gào lung tung, đập bàn ghế ồn ào.
- Mày xấu vãi ra, vậy mà có anh trai ngon dữ vậy?
- Chắc chị đẹp? Anh tôi nếu không phải tính tình cọc cằn chắc gì đã đến lượt chị lọt vào mắt.
- Xí! Tao sẽ đá đít hết từng con bitch một, không ai tranh cả...
- Thách chị đấy, crush anh tôi trải dài từ New York đến tận Nam Cực, chị còn phải đứng xếp hàng kìa chị già.
- Mày nói ai già hả con chồn hôi mùi LV này.
- Chị già hôi mùi Gucci... lêu lêu anh tôi mà lấy chị, tôi sẽ làm việc nhà cho 2 người nửa năm.
- Được, cứ chống mắt lên mà nhìn đi cô bé.
Mấy bàn khác nhìn hai cô nhíu mài không thôi, chờ đến khi cả hai thấm mệt ra tính tiền thì mới yên thân.
- Trả tiền kìa...
- Ủa không phải mày kêu bao chị sao?
- Chị mơ hả? Em đâu mà mời chị... trả tiền đi chứ.
Cả hai lục khắp nơi trong người không còn một xu dính túi. Ông chủ quán lúc này nóng giận, xoắn tay áo lên lộ đầy chi chít hình xăm ra đập bàn một cái đe dọa.
- Tưởng qua mặt tao đây dễ hả? Loại không có tiền mà vào đây ăn chùa là tao nghi rồi. Không nói nhiều nữa, bây giờ có trả không? Không là tao đánh cho nhừ xương...
- Ê thằng kia mày bắt hình dong vừa thôi, nếu không phải tao không đem tiền thì tao đã nhét nó đầy miệng mày đến nổi cả đời không nói chuyện được nữa chứ đùa. Tao khinh....
Mấy người còn lại trong quán cũng đứng bật dậy cầm dao trong người ra. Hai tên ngồi gần cửa đã vội đóng lại nhìn chằm chằm hai cô. Cô toát cả mồ hôi tỉnh ngủ, khều Mi Cha nghỉ cách.
- À anh quên, nào hai em ngồi xuống...
Cả hai cô đơ người không hiểu chuyện gì xảy ra, bàn tay ai đó gì hai người xuống ghế. Chủ quán cũng nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện mỉm cười.
- Hai em là con gái mà, không được đánh dù chỉ là một cành hoa. Hay là như vậy đi anh có trò chơi này dành cho hai em gỡ gạc lại có được không?
- Ok luôn.
Mi Cha nửa mê nửa tỉnh trả lời làm Ami ngạc nhiên mà sợ hãi. Chủ quán và mấy người đó nghe xong cười ha hả vang vọng cả quán.
- Trò chơi rất đơn giản, ở đây có 3 viên xí ngầu, nếu em đổ được điểm nhiều hơn thì anh tha em đi, nếu anh thắng thì chặt một ngón tay để lại đây.
- Thôi mà anh đẹp trai, bọn em là con gái không phải sao? Sao lại làm vậy được đúng không?
- Hahaha
Tiếng cười man rợ cùng với con dao sắt nhọn trên bàn làm cô muốn tè dầm. Tên chủ quán lau nước mắt ngay khóe rồi gượng nói.
- Anh quên, xem kìa không nhớ dai gì cả. Em nè, còn có em này nữa nè là con gái mà, sao mà anh nỡ đúng không...
- Đúng rồi đó anh.
Hắn lại tiếp tục cười, cô cũng cười gượng theo hắn trông chờ câu trả lời.
- Vậy thì tăng lên 2 ngón, sẽ để đàn em anh lo cho. Nếu em thích sự kích thích thì một dao này chặt đứt ngay, còn nếu em sợ máu muốn lành lặn thì anh đây có chai rượu, em đút ngón tay vào rồi anh sẽ bẻ gãy giúp em cực kì sảng khoái. Em chọn cái nào?
- Sao cái nào cũng thấy ghê quá vậy?
- Nếu không còn một cách cuối nhưng nổi đau thì hơi lâu. Dầu anh đang sôi, em nhúng vào cho chín rồi anh lấy con dao này thái từ lát ra cũng được.
- Đây là quán ăn hay âm phủ vậy? Có cần hành hình nhanh vậy không?
- Yên tâm, anh sẽ không để lại di chứng đâu. Em muốn chọn cách nào?
- * Đằng nào cũng chết, tùy cơ ứng biến vậy* Vậy... em chọn cách đầu đi, đau một chút rồi thôi.
- Được hahaha bắt đầu thôi, anh đi trước nha.
Hắn nắm ba viên xí ngầu trong tay rồi thổi một cái xong thả tay xuống. Cục xí ngầu rơi xuống bàn rồi lăn vài vòng, tim Ami quay theo từng nhịp, từ từ cục xí ngầu nằm ngay ngắn lại.
- 6 6 6 18 nút. Tới lượt em...
Cô run run cầm chặt nó, trong lòng niệm phật, kinh thánh phù hộ cho mình thoát khỏi kiếp nạn này. 3 cục xí ngầu rơi xuống rồi lăn trên mặt bàn, nó dường như sắp ngừng, cô vội nhào lại lấy tay che đi nó.
- Nè! Như vậy để tráo số đó, mau lấy tay ra nhanh lên.
Ami hít thở thật sâu rồi từ từ hé tay ra, con số 6 cô thở phào, thêm 1 con 6 nữa, từ từ mở luôn con còn lại. Cô quan sát mọi thứ xung quanh quán.
- 1 2 3...
Cô mở tay ra, con xí ngầu 1 nút ngay trước mặt, cô vội cầm lấy chai tương ớt đặt trên bàn xịt vào mắt tên chủ quán và mấy người khác. Xong cả hai tông cửa chạy ra ngoài, định leo lên xe chạy.
Bất ngờ khi đó có tên ăn trộm lại mở khóa xe để chạy đi bị cô ra bắt gặp được. Mi Cha đề máy xe rồi phóng ga chạy, tên ăn cướp cũng ngồi lên yên xe theo. Mấy tên trong quán lấy xe dí theo, chạy đến đường lộ có vạch cản thì xe tưng lên bay bổng, cô vội kéo tay tên ăn trộm quật lên trước rồi dùng cước đá hắn một phát lăn quay xuống đất, đáp cánh an toàn nhưng lại nhói ở bụng chịu không nổi.
Mấy tên đuổi theo bị chặn lại, bị cảnh sát bắt, cả cô cũng bị kéo theo.
~~~•••~~~
- Chà cô gái! Lại vào đây nữa à... đến đây ông cho đậu phọng ăn nè.
Không ai khác là ông cảnh sát trực tạm giam mà cô hay gặp, do phải dô đây ngồi nhiều lần.
- Không ông ạ, con đang...
Cô định nói thì mé sườn đau nhứt lên, Mi Cha đến giờ mới tỉnh rượu cảm thấy người muốn ói đến nơi. Bỗng nhiên tiếng bước chân vang lên, ông canh ngục nghe thấy đã vội mở cửa cho cô rồi đi mất.
- Hoseok?
- Có sao không?
- Không, nhưng Mi Cha... khiêng nó đi dùm đi, ói ở đây trông tởm thật.
Paul và Ryder phải đi vào xách Mi Cha như heo đi ra ngoài. Anh vẫn ở đó nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm.
- Có đau không?
- Có.
- Có chừa không?
- Có.
- Còn muốn bỏ trốn?
- Còn.
Anh cốc đầu cô thật mạnh rồi nhẹ nhànhg đỡ cô lên xe lăn rồi đẩy đi.
- Anh có gặp Eric chưa?
- Rồi.
- Anh và anh ta nói gì?
- Không kể.
- Tại sao chứ? Em tò mò quá anh kể nghe đi...
Chuông điện thoại vang lên, anh đưa từ trong túi ra cho cô.
- Cuối cùng chị cũng chịu nhấc máy rồi.
- Có chuyện gì sao?
- Không có ạ, ông muốn kêu chị về cùng anh Hoseok dùng bữa tối. Nghe loáng thoáng chắc là có chuyện quan trọng cần nói đó.
- Được, nói với ông đợi chị thay đồ rồi về ngay.
- Vâng ạ.
Điện thoại tắt, Ami quay lên nhìn anh, dường như hiểu chuyện gì đó.
- Đi thôi.
~~~•••~~~
Xe đỗ tại sân nhà Kim gia.
Mọi người đều có mặt đủ bao gồm luôn cả Aron. Cô cùng anh rồi đi vào chào mọi người.
- Chào mọi người con mới về.
- Chào cả nhà....
- Ừ ừ hai đứa đi được mệt rồi ngồi đi.
Mẹ Kate ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ba David vội chào hỏi.
- Jung thiếu, hoan nghênh người đến đây, tiếp đón không chu đáo rồi.
- Không sao, mọi người đừng ngại...
- Anh, đây là....
- À cũng quên mất, đây là thượng tá Jung là con của đại tá, cũng là bạn lâu năm của ba.
- David con nói thiếu rồi, còn là bạn trai của Ami nhà ta nữa.
- Ông! Đã đồng ý đâu, kẻo ngại bây giờ.
- Từ từ rồi sẽ tới thôi.
- Cũng quên giới thiệu với Jung thiếu, đây là Aron chồng sắp cưới của Kim Mina, chị gái của Ami.
- Chào ngài Jung.
- Xin chào.
- Thôi cũng đã trễ rồi, chúng ta vào bàn ăn đi.
Cả nhà vui vẻ ngồi vào bàn, chỉ có Mina từ đầu đến cuối liếc nhìn Ami muốn lé cả mắt. Càng làm mọi người chú ý hơn là ngồi cạnh Hoseok thay vì ngồi cạnh Aron ngồi đối diện.
- Mina! Con qua đây ngồi, chổ cạnh Jung thiếu không tự tiện vậy được.
- Ngồi đâu cũng như nhau thôi, ngài Jung đây chắc không phiền đâu.
- Rất phiền.
Mina ngạc nhiên bởi câu nói của anh, cả nhà ai cũng sượng dùm cô ta. Dành quay về ngồi cạnh Aron, Ami cười thầm ra dấu ngón cái dưới bàn cho anh xem.
Người hầu bưng ra nhiều món ngon, ai nấg đều ăn uống tự nhiên. Mina đôi khi làm rơi nĩa, tay nhanh lẹ gắp trúng món mà Hoseok chạm phải.
Ami tất nhiên không bỏ qua, dùng nĩa giành lại rồi đút cho anh ăn.
- Có ngon không?
- Hơi dai nhưng mùi vị không tệ.
Cô mỉm cười dắc ý nhìn Mina, cô ta lòng đầy cay cú. Chỉ tội Aron lo lắng cô ta từng chút một nhưng lại bị từ chối thẳng vẫn không từ bỏ.
- À còn không để ý, mẹ Sienna đâu rồi ạ?
- Nghe bảo chóng mặt nên đã lên phòng nằm nghỉ, cũng quên không gọi xuống dùng bữa.
- Để con đi cho.
- Hai anh cứ ngồi ăn đi, để em đi gọi mẹ cho.
- Vậy làm phiền em...
Ami chỉnh lại áo quần đứng dậy đi lên phòng bà. Cô không thèm gõ cửa đã mở ra luôn làm bà giật mình nhìn ra xem.
- Mẹ Sienna sao thế? Mệt ở đâu à? Có cần con đấm bóp xoa vai cho mẹ không?
- Không phải là tại mày tao mới thành ra vậy sao? Mày hại Mina từ lần này đến lần khác, khiến nó bây giờ không còn chổ đứng trong căn nhà này nữa. Mày là đồ độc ác, con quỷ cái...
Bà ta hét toáng lên, điên loạn chạy lại định bóp cổ cô nhưng bị cô chộp tay lại rồi đẩy bà lăn ra đất. Cô ngồi xuống cạnh bà, đưa tay vuốt ve mái tóc rối nói khẽ.
- Ác giả thì ác báo muôn đời vẫn vậy? Ai mới hại ai trước? Tôi làm như vậy để trả thù là việc đương nhiên. Cái mạng của tôi mà đi so sánh với khối tài sản mà nó đứng tên sao? Không xứng... không đủ.
Cô vỗ mặt bà ta vài cái rồi đứng dậy phủi tay sạch.
- Bà không nghĩ lại ai mới là người làm cho Mina không có một chút vị trí thừa kế nào trong lòng ông sao? Tại bà cả thôi, cú lừa năm xưa của bà quá lớn khiến ông không còn tin vào bà nữa thì thử hỏi Mina con bà có được gì không?
Bà ta đơ người đi, mặt tái mét khóc không ra nước mắt. Cô cười nửa miệng rồi đi ra cửa nói to.
- Mẹ Sienna cố gắng phấn chấn lên nha, để còn phải có mặt trong đám cưới chị Mina nữa. Con xuống trước, xíu mẹ có đói thì ăn sau.
Cô đóng cửa lại đi mất, bà trong phòng gào thét lên vò đầu rối đi như kẻ điên nhưng không biết phải hận ai.
Cả nhà dùng cơm xong, ngồi ở sofa quây quần cùng nhau. Ông đưa 2 tấm thiệp đưa cho cô và anh rồi dặn dò.
- Đây là thiệp cưới của Mina, tuần tới là đám cưới của nó và Aron. Cả hai nhất định phải có mặt để chúc phúc cho tụi nó nha.
- Đương nhiên rồi ông, con nhất định phải có mặt rồi, chắc là lúc đó chị Mina sẽ đẹp lắm đây.
Cô ta lại liếc xéo Ami, Chin Hye cạnh đó nhìn ra được cười như được mùa.
- Jung thiếu chắc lúc đó không bận đâu nhỉ?
- Vâng ạ, con sẽ đi.
- Vậy thì hay quá, cảm ơn Jung thiếu.
- À mà, con có yêu cầu này có được không?
- Được con cứ nói.
- Con còn nhớ tay nghề làm bánh của mẹ Sophie là tuyệt nhất. Hay là trong đám cưới mẹ làm bánh kem để chúc mừng chị Mina, đồng thời để tất cả mọi người thưởng thức bánh của mẹ.
- Con quá khen rồi đó Ami, đã lâu mẹ không làm rồi nay sợ sẽ lục nghề làm không ngon nữa.
- Đến lúc đó con và Chin Hye sẽ phụ giúp mẹ cho.
- Ami đã nói vậy thì con cứ làm đi, cũng đã lâu không được ăn bánh con làm.
- Dạ ba, vậy tới đó làm phiền con và Chin Hye phụ mẹ một tay rồi.
- Không phiền đâu ạ.
- Àiii mới đây trời đã tối vậy rồi, thôi con và Jung thiếu về đi kẻo trễ.
- Dạ vậy con chào mọi người đi trước.
- Khoan đã...
Mina đứng dậy nói, có chút ngập ngừng rồi nói tiếp.
- Cũng đã trễ vậy rồi hay là Ami và Jung thiếu ở lại đây một đêm mọi người cùng nhau tâm sự.
- Không sao, tôi còn việc bận. Xin phép cả nhà...
Hoseok khoác tay Ami đi, cả nhà dõi theo đặc biệt là ông vui vẻ cười tủm tỉm không ngừng.
- Cho ông gửi lời thăm đại tá nha ngài Jung...
#Chúc mọi người xem vui vẻ, đã hơn 500 lượt xem cảm ơn mọi người đã ủng hộ❤#
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro