Chương 10: Bóng đen bí ẩn
Ami đang ăn nho ở khuôn viên lầu 7 nhưng chẳng có bóng ai qua lại làm cô rầu thúi ruột. Vì Hoseok không những trả trọn tiền viện phí lại còn full cả dãy lầu này để cô được yên tĩnh nghỉ ngơi.
- Nghỉ cái đầu anh! Chán muốn chết, nhìn xung quanh xem, khác gì bị cách li. Vắng tanh không một bóng ma nữa...
Cô vừa tức chửi rủa anh vài câu thì bụng lại nhói lên, đúng là đến cái thân này còn chống lại cô nữa. Đang buồn chán thì cô sực nhớ đến chuyện trước đây.
- Dù gì mình xuyên vào truyện cũng đã thay đổi nhiều về cốt truyện rồi. Nhưng đâu cần phải thay luôn thế mạng cho nữ chính chứ. Mina xứng đáng được bị như vậy mà, sao mình lại số xui lãnh giúp cô ta chi.
Cô bực bội lăn bánh xe lăn lên sân thượng, cơn gió thổi qua lạnh buốt làm cô rùng hết cả người.
- Mình phải trở về nhà thôi, ở đây lâu chắc cái mạng cũng không còn.
Ami lăn bánh xe lại gần vách ngăn sân thượng nhưng lại chợt nghĩ lại.
- Hazz nếu mình đi như vậy thì sẽ không còn gặp lại anh đẹp trai nữa... còn chưa chắc nhảy xuống dưới sẽ quay về được nữa.
Cô chồm người xuống xem thử thì đã vội rụt người lại sợ hãi.
- 12 tầng lầu, lỡ mình không quay về được, xui hơn nữa mình không chết mà trở thành người thực vật các thứ thì chẳng phải uổng phí sao.
Ami lắc đầu liên tục đi về phòng ăn ngủ nghỉ cho sướng tấm thân...
Tối đến chiếc xe lăn nhỏ từ từ trong bóng đêm xuất hiện, cô đi ra phía sau bệnh viện, cạnh đó có một bức tường bị nứt vỡ đi phân nửa không ai để ý.
- Mình phải quay về nhà thôi, không thể ở đây chịu thêm gì nữa. Huhu tạm biệt Hoseok....
Cô ngậm ngùi chia tay vịn hai cây nạn thật chặt định dùng hết sức đứng dậy thì đâu có tên trộm gần đó lù lù cầm đèn pin làm cô hết hồn. Quán tính cô quơ cây nạn thục vào bụng dưới của tên trộm rồi tri hô.
- Ăn cướp... bớ người t___
Chưa kịp dứt câu thì té nhào ra đất, vết thương đau nhói lên chịu không nổi. May thay Dong Min nghe tiếng la hét vội đi lại xem, bắt gọn tên trộm trong nháy mắt.
Paul và Clara đỡ cô ngồi dậy, cô ngất xỉu đi mồ hôi ướt hết cả áo.
~~~•••~~~
Một lần nữa tỉnh dậy Ami nằm trên giường bệnh, nhưng lại nối thêm nhiều dây truyền vào người. Mùi thuốc sát khuẩn nồng đến nổi thở không ra hơi, Hoseok nắm tay cô ngồi cạnh, còn có Mi Cha và cả đội Victor gần đó.
- Hú hồn tôi chưa chết...
- Chị thật là may đó, tôi và mọi người vào thăm chị thì không thấy đâu. Lục tung cả bệnh viện để tìm kiếm, hóa ra lại đi đánh nhau với tên trộm.
- Sao lại bỏ trốn?
- Tôi không có.
- Vậy đi ra đó làm gì?
- Tôi... tôi đi hóng mát, vô tình thấy tên trộm nên mới la lên thôi. Không ngờ xui quá té đau đến ngất xỉu.
- Có camera check sẵn.
- Tôi... tôi thấy nằm một chổ buồn chán nên muốn ra ngoài chơi thôi.
- Gãy xương mà còn đòi múa cột nữa hả?
- Đâu đâu phải múa cột. Nè! Anh quản tôi hơi nhiều rồi đó, khi không lại đi đuổi hết bệnh nhân, bác sĩ để lầu này vắng tanh làm tôi sợ muốn chết.
- Em làm sai mà còn quát lại tôi?
- Hứ không thèm nói chuyện với anh nữa...
Ami đắp trùm mền lại, Mi Cha cười bất lực ra hiệu mọi người ra ngoài.
- Nè anh hai, em thấy lần đầu tiên chị ta giận dỗi luôn đó. Tính cách chị ta mà cũng có lúc dễ thương nhỉ.
- Ngang ngược.
- Con gái là vậy, quan trọng hơn hết vẫn là cách cư xử của anh thôi.
- Không quan tâm.
- Nè! Trân trọng chị ấy đi, anh mà bỏ lỡ là không còn ai thèm yêu anh nữa đâu. Chị ta là người đầu tiên thích anh dai và lâu đến vậy. Chả bù mấy đứa hồi đó anh vừa móc súng ra hù đã chạy té khói.
- Anh đi trước.
Nói xong anh bỏ đi, đội Victor cũng không biết sao thì Mi Cha trấn an.
- Yên tâm đi, thấy anh ấy cứng miệng vậy thôi. Một lát lại lên google tìm kiếm 1001 cách cua gái đổ 100% cho xem.
- Anh cá với em 500 USD lão đại sẽ bỏ Ami.
- Paul cậu thật là... tôi theo cậu ấy.
- Clara là chúa lươn.
- Vậy Dong Min và Ryder thì sao?
- Tôi không hứng thú.
- Bạn gái tôi giữ thẻ hết rồi, tôi không còn tiền...
- Sao thảm vậy Ryder? Anh thấy Dong Min không? Phải độc thân đi để gái vây lấy vậy mới là phong độ của cảnh sát cấp cao chứ
- Nhìn lão đại xem, thượng tá quyền lực mà còn ngán Ami nữa huống chi là anh.
- Vậy thôi đành chúc anh may mắn vậy...
~~~•••~~~
Tối đến, miệnh cô khô khốc đành mở mắt dậy lấy nước uống. Tay cô vừa vươn ra một chút là bụng đau nhứt kinh khủng. Cô bất lực nằm đó thở lấy sức...
Bên ngoài có tiếng mở cửa, phòng đột nhiên tối om, bóng người đàn ông đi vào rồi lại gần cô. Hắn vuốt ve gương mặt cô rồi gỡ đi vài cọng tópc vướng trên mặt.
- Nước... nước~
Hắn quay qua lấy nước trên bàn, hắn ngậm một ngụm nước đầy rồi truyền bằng môi cho Ami. Nước vừa vào khoang miệng, như tìm lại sự sống, cô nhiệt tình nhận lấy hết nước rồi uống sạch.
Hắn ngậm thêm vài ngụm nữa để cô uống, cả hai điên cuồng hôn nhau tiếp nước. Bóng đen cũng yêu chiều vuốt ve mái tóc cô an ủi.
- Đúng là khác người, tôi thích em quả thật không sai mà.
Hắn đặt lại bình nước đã cạn lên bàn rồi ngồi cạnh cô, ghé mặt sát gần cô âu yếm.
- Đã để em chịu khổ rồi, tôi đã bảo nó xử lí tên gây rối công việc của tôi thôi. Không ngờ người đó lại là em, hắn cũng không thương hoa tiếc ngọc. Yên tâm, tôi đã giết nó rồi, tôi còn chặt đôi bàn tay dơ bẩn đụng vào người em đem đi ướp rồi treo trong phòng làm việc tôi. Xem như noi gương cho bọn đàn em tránh xa em ra, nhưng em cũng phải ngoan không đi gây sự nữa thì sẽ không sao cả.
Bóng đen nói xong vui vẻ hôn lên trán Ami, bên ngoài lại nghe tiếng bước chân đi đến. Hắn nhíu mày nhìn xung quanh rồi kề sát tai cô thỏ thẻ.
- Có người đến rồi, tôi phải đi đây. Yêu em nhiều lắm Ami~
Hắn mở cửa sổ rồi nhảy xuống dưới đất bỏ đi. Cánh cửa lúc đó cũng vừa mở ra, đèn trong phòng sáng trở lại. Không ai khác chính là cô chị thân yêu Kim Mina đến thăm.
- Chà Ami! Sao lại thành ra thế này rồi, thật là thê thảm.
- Đến đây cười vào mặt tôi sao? Tôi không ngại cười cùng đâu.
- Đúng là đập đầu mãi riết mày khờ khạo hơn nhiều rồi.
- Quên chúc mừng chị trăm năm hạnh phúc. Có thiệp cưới thì phải mời em đầu tiên nha, coi như công bà mai mối.
- Mày còn dám nhắc đến nó nữa hả? Chính mày đã bỏ thuốc vào ly của tao khiến tao phải nhục nhã như vậy.
- Ai bỏ thuốc ai trước? Luật hoa quả không chừa một ai, như vậy là nhẹ nhàng với chị lắm rồi đó. Tôi còn chưa tính sổ lần đẩy tôi ở bãi phế liệu nữa...
- Nếu không phải mày được ông nội thương, tin tưởng muốn giao hết toàn bộ cho mày trông coi công ty thì tao đã không làm những việc xấu xa này rồi. Mày có gì hơn tao chứ?
- Người tài thì được trọng dụng, câu này chị còn không hiểu sao. Cho dù tôi không hơn chị thì tôi cũng vẫn được mọi thứ thôi, nên chị đừng có mong chờ ảo tưởng sẽ thay đổi chúng. Cái cần thay đổi là tính cách và sự thông minh của chị đặt đúng chổ đi.
- Mày không cần phải dạy đời tao, tao là nhất. Chỉ cần là Kim Mina thích, cho dù là cái mạng của mày tao cũng phải có cho bằng được.
Cô ta đi lại nắm chặt mu bàn tay cô siết mạnh, mấy mũi kim truyền dịch bị động đậy đâm sâu vào làm cô đau chịu không nổi. Mina tán vào má cô hai bạt tay rồi kéo cô lăn xuống đất. Bình truyền dịch bị kéo ghì xuống làm thanh treo ngã theo.
Cây không rơi trúng người cô, cô mở mắt nhìn thì thấy Hoseok chụp được rồi để ngay ngắn lại.
- Trước khi tôi có ý định rút súng thì cô
Anh lườm Mina khiến cô ta sợ tung cửa bỏ chạy, anh thu vẻ mặt lại từ từ bế cô nằm yên trên giường.
- Có sao không?
- Không... huhu vào trễ một chút là tôi chết rồi.
- Không sao
Anh chủ động ôm cô rồi như robot lập trình vỗ vỗ lưng cho cô.
- Chưa bao giờ tôi bị người ta khinh bỉ, làm khó mình mà không phản kháng được. Thù này nhất định phải báo...
- Ừ.
- Ngứa mông quá Hoseok!
Anh đỏ mặt đưa tay xuống vỗ vỗ mung cô, Ami mỉm cười hôn vào má anh.
- Mắc tè nữa, nãy lỡ uống nước hơi nhiều...
Anh gật đầu ẵm cô vào trong phòng vệ sinh rồi vịn cửa cho cô.
~~~•••~~~
Sáng hôm sau ông nội đã ghé thăm, thấy ông cô vui mừng sung sướng.
- Cháu gái của tôi, cháu có sao không? Ai làm cháu bị thương? Ông nhất định sẽ cho hắn một bài học nhớ đời.
- Người đó chết rồi ngài chủ tịch.
- À! Thượng tá Jung, thất lễ quá bây giờ mới thấy ngài. Mà ngài ở đây sao?
- Ông nội...
- À à không sao, ngồi đi, người một nhà a người một nhà cả.
Ông từ từ ngồi xuống rồi mới tới anh.
- Ngài và cháu gái tôi quen nhau lâu chưa ạ?
- Ông nội người ta chỉ___
- Đã sắp 3 tháng rồi ạ.
- 3 tháng rồi sao? Cũng đã dài, được được...
Cô ngại ngại nhìn anh với câu trả lời gây hiểu lầm đó.
- Cháu gái tôi được tôi chiều hư nên khó bảo, mong ngài bỏ qua cho.
- Ông nội~ người ta chỉ giúp con thôi chứ không như ông nghĩ đâu.
- Sao con biết ông nghĩ gì mà nói khéo vậy, trúng tim đen rồi chứ gì.
Ông phẩy mũi Ami cười đắc ý, cô lắc lắc tay ông nũng nịu.
- Ông sao biết được con ở đây lại còn cầm theo gì vậy?
- Hazz ông cập nhật trễ quá, nghe con Mina đến quậy ở đây một trận nên ông đã sốt sắng không yên. Sáng đã vội dậy sớm bảo dì Mary nấu cháo để ông đem vào cho con ăn nè!
- Ông đúng là số 1, ông thương con nhất...
- Ừ đương nhiên rồi, thôi nào nào ăn cháo đi kẻo nguội.
- Mà ông ơi, ông đã nghe vụ của chị Mina chưa?
- Có nghe qua rồi, lúc đó thật sự muốn thổ cả huyết ra vậy. Không ngờ nó lại làm ra chuyện tài đình như vậy, ông cũng đã phạt nó không được ra khỏi nhà đến khi đám cưới diễn ra.
- Ông ơi phải mau nhanh nhanh gả chị Mina đi đi. Con muốn được ăn đám cưới, có khi như vậy con lại nhanh khỏe hơn đó ông.
- Thật không? Vậy ông sẽ đi ngay, chọn ngày để tổ chức đám cưới nhanh lẹ. Cháu của ông phải khỏe để dự đám cưới của Mina nha!
- Dạ nhất định rồi ạ!
- Jung thiếu cũng đi chung vui cùng chúng tôi nha!
- Rất sẵn lòng thưa ngài.
- Hay quá vậy tôi xin phép đi trước. Làm phiền ngài trông chừng Ami rồi.
- Không sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro