#3
Theo lệnh của cấp trên, Lục Nam đi công tác hai tuần. Đến thành phố B mất hơn hai giờ đi tàu, Lục Nam rảnh rỗi mang một quyển sách ra đọc. Ghế bên ngoài còn trống, chưa thấy ai ngồi vào. Một lúc sau, anh vừa ngước lên đã thấy một bóng dáng quen thuộc: Tiểu Dương.
Cô ấy đến thành phố B làm gì nhỉ? Tiểu Dương dường như cũng nhận ra anh, ngần ngại đi tới chào:
- Chú.
- Tôi chỉ mới hai mươi tám.
- Xin lỗi. – Tiểu Dương cười hì hì. – Vé của em ở đây.
Lục Nam ừ hử một tiếng rồi dịch sát vào, thuận tay kéo giúp cô túi hành lý. Yên vị trên chiếc ghế, Trình Dương liền nhìn ra bên ngoài. Thói quen này từ lâu không bỏ được, mỗi lần về nhà đều phải ngắm nhìn cảnh bên đường.
Lục Nam ngồi bên cạnh luôn có cảm giác cô nhìn qua bên này. Anh nhìn qua thì thấy cô đang hướng về phía cửa sổ. Lục Nam đề nghị:
- Chúng ta có thể đổi chỗ.
- Không cần đâu. – Trình Dương xua tay, ngồi ngay ngắn lại như cũ.
- Tôi không ngại.
- Vậy...cảm ơn anh.
Cuối cùng hai người họ cũng đổi chỗ. Ngắm cảnh xong, Trình Dương thoải mái ngồi thẳng người, lấy điện thoại ra nghe nhạc. Dạo gần đây cô thích bài Đom Đóm nhạc phim Lan Lăng Vương Phi, thấy nhiều người thương cho Vũ Văn Ung, riêng cô thương Lan Lăng Quận Vương hơn. Chợt nhớ ra điều gì đó, Trình Dương quay sang Lục Nam:
- Em là Trình Dương, còn anh?
- Lục Nam.
- Em về nhà, vậy anh đến thành phố B làm gì?
- Công tác.
Trình Dương thôi không hỏi nữa, dù sao người này cũng có vẻ không muốn trả lời. Đeo tai nghe vào, miệng Trình Dương bắt đầu nhẩm theo giai điệu quen thuộc. Điện thoại của Trình Dương reo lên, là Sở Kiều gọi cô.
- Tiểu Kiều, mình đang ở trên tàu.
-....
- Được được, đi sớm về sớm. Cậu hoàn thành xong luận văn thì nộp liền nhé, chờ khi thành luật sư rồi nhớ đứng về phía mình.
Trình Dương vui vẻ ngắt điện thoại. Lục Nam nghe giọng nói trong trẻo của cô trong người bất giác cảm thấy như có con nai chạy loạn, lại nhận ra mình không hề ghét bỏ cô gái này, ngược lại dường như rất muốn tiếp cận cô. Mẹ Lục cũng có gọi điện đến, dặn anh đi nhớ cẩn thận, đến nơi gọi điện báo về nhà.
Lục Nam nhìn sang bên cạnh, cô gái nhỏ đã ngủ từ lúc nào, lại còn thoải mái dựa vào vai anh. Lần đầu tiên đồng chí Lục Nam tiếp xúc gần với con gái, cho nên không biết làm thế nào, chỉ cảm thấy mình muốn ở gần cô như vậy. Cuối cùng anh cũng không đẩy cô ra, chỉ chỉnh lại tư thế ngủ cho cô.
Lúc Trình Dương tỉnh lại, anh làm bộ như không biết gì, chăm chú đọc sách. Mặt Trình Dương đỏ lên, hình như anh không để ý. Lúc xuống ga tàu, Trình Dương kéo vali đi trước, sau đó quay lại, cười vẫy vẫy tay với anh:
- Lục tiên sinh, trở lại thành phố C, em mời anh cà phê.
Nói xong cô quay đi mất, không kịp để anh từ chối hay không. Lục Nam cảm thấy mình điên rồi, chỉ vì nụ cười của cô gái nhỏ ấy mà vui đến nửa ngày. Sắp xếp xong chỗ ở, Lục Nam đến gặp Trưởng doanh trại. Đại tá Mục là người đàn ông hơn năm mươi tuổi, vui vẻ cười chào Lục Nam.
- Thiếu tá Lục đi đường có mệt lắm không? Chỗ chúng tôi không được đầy đủ lắm.
- Đại tá khách sáo. Tôi nhận lệnh đi công tác, đó là chuyện phải làm.
- Khí hậu và thức ăn ở đây có lẽ cậu chưa quen, ra khỏi quân doanh có cửa hàng tiện lợi.
- Không cần đâu, tôi có thể thích nghi được.
Đại tá Mục cũng không biết nói gì, Lục Nam ở lại tầm năm phút nữa thì trở về phòng. Ngày mai mới bắt đầu chuyến khảo sát, nhìn chung Lục Nam thấy quân doanh này khá ổn định.
Điều phiền toái nhất của đồng chí Lục chính là nữ giới, ở thành phố nhà có Vũ Đình, ở đây có thêm mấy tiểu cô nương không sợ trời không sợ đất. Lục Nam ở đây mới có năm ngày đã có vô vàn ánh mắt quan sát, lại còn rất nhiều kiểu tỏ tình với anh. Nếu không phải là đi công tác, anh đã bay về thành phố C nhanh nhất có thể.
Dù là ở đâu, Lục Nam vẫn luôn giữ thói quen dậy sớm chạy bộ. Chạy xong vài vòng, kim đồng hồ mới chỉ sáu giờ sáng. Trước đó một số binh nhì đã thức dậy lấy nước, tự động vo gạo nấu cơm. Lục Nam nhớ lại lúc mới nhập ngũ, mọi người còn chưa biết cha anh là đại tướng Lục, liền ra sức ăn hiếp.
Lục Nam cũng không nói gì, chỉ có Lục phu nhân xót anh, năm lần bảy lượt muốn để cha anh ra mặt, nhưng anh lại không muốn. Sau này vô tình lộ ra thân thế, mọi người liền nhìn anh với con mắt khác, duy chỉ có tên tiểu tử Cố Minh trước sau như một, không kiêng nể gì vẫn ăn hiếp anh. Chính vì vậy trong quân ngũ Lục Nam là người thân với Cố Minh nhất, tình cảm giống như anh em trong một nhà.
Thành phố B bây giờ đã nhộn nhịp hơn hẳn, so với việc Lục Nam dậy sớm tập thể dục, ăn sáng, huấn luyện quân ngũ, Trình Dương nằm trên giường đến tận tám giờ sáng mới mò xuống nhà. Cha Trình đã đến công trường, mẹ Trình nấu ăn xong liền đem giao cho người ta, không quên để lại một ít cho Trình Dương.
Cậu em Trình Vỹ đang ôn thi đại học, giờ này đang ở trường luyện thi. Trình Dương ăn sáng xong lấy đồ trong máy giặt ra phơi, sau đó dọn dẹp lại nhà cửa. Chị Ngô hàng xóm vừa sinh em bé, mập mạp trắng trẻo, mẹ Trình đi về thấy chị Ngô đang bồng em bé đi đi lại lại trong sân thì nói đùa với Trình Dương:
- Người ta mới hai mươi tám mà đã có hai đứa con. Lười như Tiểu Dương nhà mình thì có mà ế cả đời.
- Mẹ. – Trình Dương nũng nịu ôm bà – Con chỉ muốn ở với mẹ thôi.
- Con của bạn mẹ lấy vợ lấy chồng, có con cả rồi, con thì cứ im ỉm như vậy. Haizz.
Mẹ Trình lắc đầu đi vào trong, Trình Dương vui vẻ đi theo sau bà liền bị bà cốc đầu một cái. Trưa nay Mẹ Trình nấu món đậu phụ cay mà nhà họ Trình rất thích. Trình Dương ở lại thành phố B hai ngày, sau đó thu dọn đồ đạc trở lại thành phố C.
_____________________________________
Xong một chương. Lịch đăng có thể là một trong hai ngày cuối tuần nhé cả nhà :)
Ai đó "còm men" cho tui động lực đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro