Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

 Theo thường lệ, Lục Nam và Cố Minh dậy sớm chạy vài vòng trong quân doanh. Hôm nay bên quân khu 3 giao quân, Lục Nam là người thay mặt tiếp đón. Thao tác trong quân đội rất nhanh gọn, đúng bảy giờ người đã được đưa đến.

 Lần này đến có con gái của thiếu tướng Vũ – Vũ Đình. Cô gái này thua Lục Nam bốn tuổi, ngay lúc giao quân nhìn thấy anh đã yêu thích. Trước khi đến đây, Vũ Đình ở bên quân khu ba đã nghe người ta đồn thổi Lục Nam và Cố Minh là hai gốc vạn tuế thủ tiết, nhất định không chịu nở hoa.

 Vũ Đình tự tin chính mình sẽ là người khiến cho gốc vạn tuế này nở rộ, chính vì thế mà luôn tìm cách tiếp cận đồng chí Lục. Lục Nam đối với nữ giới trước giờ lạnh nhạt, chưa từng có ý niệm gì khác. Đối với việc Vũ Đình để ý anh, anh cũng không mấy quan tâm.

 Ngày huấn luyện thứ nhất, Lục đại tướng có đến nhìn một chút rồi trở về. Thằng nhóc Lục Nam này đúng là không làm ông thất vọng. Trưởng quân doanh vừa gửi lời khen ngợi đến ông, nói Lục Nam là người có trách nhiệm, là một tấm gương sáng để mọi người noi theo.

 Tiểu đoàn của Lục Nam đã sớm quen với khuôn mặt cương nghị của đồng chí thiếu tá, nghiêm túc huấn luyện. Chỉ là lính mới có phần chưa quen, luôn luôn cảnh giác đông tây, chỉ sợ sơ hở làm phật lòng đội trưởng Lục.

 Tính cách của Lục Nam hầu như đều học từ Lục đại tướng, còn vẻ đẹp trên khuôn mặt chính là thừa hưởng từ Lục phu nhân. Điều này càng khiến Vũ Đình quyết tâm chinh phục được anh. Cô chính là cô gái hiếu thắng, việc đã quyết thì nhất định phải làm.

 Giờ cơm trưa, Lục Nam cùng Cố Minh ngồi ở bàn quen thuộc, cùng với một số đồng chí khác. Vũ Đình bưng dĩa cơm đến bên cạnh Lục Nam, cười tươi nhìn anh:

- Thiếu tá Lục, em ngồi đây được chứ?

- Ngồi đi ngồi đi, đừng khách sáo.

 Cố Minh thay Lục Nam trả lời. Từ khi nhập ngũ đến nay, anh chính là người hứng giùm thiếu tá Lục những tình huống dở khóc dở cười, lâu rồi cũng quen. Nụ cười trên môi Vũ Đình hơi cứng lại, nhưng cũng nhanh chóng ngồi xuống.

 Mấy binh sĩ khác nhìn cô với ánh mắt tò mò, còn cô chỉ để ý đến Lục Nam. Vũ Đình nhận ra trong dĩa cơm của anh hầu hết là đồ ăn cay, cay đến chảy nước mắt. Vậy mà Lục Nam vẫn ăn gọn sạch, không để thừa một miếng nào.

 Ăn xong, Lục Nam đứng dậy rời đi, cũng không mở miệng chào lấy một tiếng. Cố Minh đi đằng sau mở miệng trêu ghẹo:

- Cô nhóc Vũ Đình này nhắm cậu rồi, thiếu tá Lục.

- Thật rắc rối.

- Người ta gọi đấy là có tâm ý, chúc cậu bình an.

- Cố Minh, cậu có tin tớ nói với dì Cố giúp cậu hẹn thêm một buổi xem mắt không? – Lục Nam nhướn mày hỏi.

- Haha, không cần không cần. – Cố Minh thức thời im lặng, không trêu ghẹo đến Lục Nam.

 Ngày thứ hai, Lục Nam bắt đầu chế độ huấn luyện nghiêm khắc. Nâng bao gạo, chạy bền, nhảy xà, không kể nam hay nữ đều phải luyện tập.

 Mọi người nhìn ánh mắt nghiêm túc của Lục Nam không dám trái lệnh, nhất nhất tuân theo. Buổi chiều Cố Minh thay Lục Nam huấn luyện, bọn họ mới có thể thở một chút. Ai ngờ chiêu trò của Cố Minh còn thâm hiểm hơn, lê được xác về kí túc xá đã là một kì tích.

 Cố Minh, Lục Nam, hai cái tên đã trở thành ác ma trong lòng tân binh, nhưng lại trở thành vị thần Apolo tỏa sáng trong mắt các sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp, đặc biệt là cảnh sát nằm vùng và bộ đội đặc chủng.

 Buổi tối, Lục Nam đọc xong một quyển sách thì lên giường, trong đầu vô tình hiện lên nụ cười của cô gái nhỏ ở quán cà phê. Đầu anh bỗng thoáng qua câu hỏi: "Không biết cô ấy đã có bạn trai chưa?"

 Mấy ngày sau, Vũ Đình vẫn dính Lục Nam như sam, trong quân doanh nhìn cảnh này cũng quen mắt. Lục Nam có ý trốn tránh, Vũ Đình tìm cách tiếp cận.

- Lục Nam, ba tháng trước có buổi giao lưu, anh có tham gia không?

-... – Lục Nam vờ như không nghe thấy.

- Thiếu tá Lục, phần nâng bao gạo ngày mai em có thể không luyện tập không?

- Được.

 Vũ Đình vui vẻ cười với Lục Nam một cái. Có phải cô đã thành công rồi hay không? Lục Nam cuối cùng cũng chịu mở miệng. Quả nhiên, ngày hôm sau Vũ Đình không phải nâng bao gạo, thay vào đó là chạy thêm hai ngàn mét. Bình thường luyện tập đã bốn ngàn, giờ thêm hai ngàn nữa là sáu ngàn, cô tình nguyện nâng bao gạo hơn.

 Thì ra Lục Nam không phải đồng ý với cô, mà là cố ý chọc tức cô. Vũ Đình càng quyết tâm chinh phục Lục Nam, bắt buộc cây vạn tuế này nở hoa. Về phần thiếu tá Lục, anh luôn cảm thấy Vũ Đình này thật sự rất phiền phức, thích náo loạn khắp nơi.

 Trong quân đội toàn là đàn ông cho nên vô cùng nhàm chán. Khi Vũ Đình đến thì không khí có chút thay đổi, nhưng cô gái này lại đặt sự chú ý lên Lục Nam. Mấy người trong quân khu có kẻ ngưỡng mộ, có kẻ ghen tị, mà vấn đề ở đây là Lục thiếu tá không để tâm, khiến cho Vũ Đình ngày đêm nghĩ cách lay chuyển anh.

 Lục phu nhân nói anh là người khô khan, giống y hệt Lục đại tướng, suốt ngày chỉ biết quân đội. Lúc đó anh chỉ im lặng cho qua, dù sao anh cũng là tài nguyên của quốc gia, để quốc gia xài là được, đâu cần nhờ đến người khác.

 Hai tuần sau, Lục Nam nhận lệnh đến thành phố B công tác, đồng thời quan sát tình hình diễn tập. Trước khi đi, Lục Nam rủ theo Cố Minh đến quán cà phê mà lần trước anh gặp Tiểu Dương. Vừa bước vào bàn, cô bé này liền chạy đến chỗ anh:

- Xin chào, quý khách chọn món gì ạ?

- Hai cà phê, cô nhóc. – Cố Minh cười đáp lại.

- Vâng thưa chú. – Tiểu Dương mỉm cười quay đi.

- Chú? – Cố Minh nhìn sang Lục Nam – Ai là chú?

 Lục Nam không nhịn được cười khẽ. Cô bé Tiểu Dương này quả thật thú vị.

- Còn cười?

 Cố Minh chau mày nhìn Lục Nam. Bạn bè gặp hoạn nạn mà tên này còn nhơn nhởn cười được. Trình Dương bưng đồ uống đến, không quên kèm theo lời chúc ngon miệng.

 Lục Nam nhìn theo Tiểu Dương, Cố Minh để ý thấy Lục Nam lần này rất khác lạ, lần đầu tiên không bài xích nữ giới.

- Này, cậu quen cô bé đó?

- Lần trước đến đây cũng bị gọi là chú.

 Lục Nam trả lời. Cố Minh cười phá lên. Hóa ra không phải mình anh nhìn già, mà đồng chí Lục cũng chịu chung số phận. Nhưng Cố Minh lại quên mất Lục Nam nói là "lần trước". Điều đó có nghĩa đồng chí Lục đã để ý đến cô bé Tiểu Dương này, chỉ là nhất thời chưa phát hiện ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro