3
Jisoo như chết lặng nhìn đang ngồi đối diện mình,chẳng phải đây là Seokmin người cậu hằng thương trộm nhớ hay sao! Không chính mắt cậu nhìn thấy Seokmin được đem chôn cất ra sao,chính cậu lo mọi tang sự cho Seokmin. Sẽ không có chuyện Seokmin sống lại sau hằng ấy năm, cái chuyện quái quỷ gì đây,người ngồi trước mặt cậu là ai hay đây lại là sự chọc ghẹo từ cặp đôi kia,nhưng làm sao có thể kiếm được người giống Seokmin đến vậy?
cậu đặt cho mình những câu hỏi, hiện tại chỉ có một người có thể giảng đáp mọi thắc mắc cho cậu. Cậu đứng dậy, nắm lấy cách tay người bên cạnh kéo mạnh vào phòng bếp bỏ lại hai người kia với vẻ mặt ngờ nghệch không hiểu chuyện gì đang xảy ra và một gương mặt khó hiểu
"cái thằng này nó kéo bé xã của mình đi đâu vậy trời"
nhìn sắc mặt của cậu Jisoo từ lúc gặp hẳn đến giờ cũng khiến Jeonghan phần nào hiểu ra lí do
"Jeonghan à! Cái tên đó là ai,tại sao hắn ta lại giống Seokmin nhà tớ đến vậy? cái nuối ruồi đó,nụ cười đó,cái cách nói chuyện đó, giọng nói đó sao lại giống Seokmin đến vậy? hắn là ai nói cho tớ biết đi Jeonghan"
cậu hoảng thật rồi,cái tên đó là ai vậy chứ? cậu nửa tin nửa ngờ, là sự thật hay lại là trò đùa của Yoon Jeonghan. Cậu nắm lấy bả vai của Jeonghan lắc liên hồi
"bình tĩnh Jisoo nghe tớ nói đã,tớ đau"
cậu ngừng hành động của mình lại,cậu không cố ý làm đau Jeonghan chỉ là cậu nôn nóng muốn biết đáp án cho những câu hỏi của mình.Jeonghan không trách cậu làm đau mình mà thầm trách anh xã yêu dấu đêm qua đã quá nhiệt huyết
"Jisoo nghe nè,ban đầu tớ và Cheolie cũng sốc lắm! tớ không nghĩ lại có người giống Seokmin đến vậy nhưng sao khi nghe thằng bé giới thiệu tớ còn sốc hơn thằng bé cả tên họ,ngày tháng sinh đều giống với Seokmin. Chỉ là năm nay thằng bé chỉ mới 18 ,có lẽ đây chỉ là sự trùng hợp hay có thể một hiện tượng tâm linh đúng hơn là trùng sinh mà ta không thể giải đáp được"
"cậu đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi đó Jeonghan, tớ phải bảo Cheol khóa máy cậu mới được nhưng mà chí ít chuyện đó cũng có thể là thật"
"Jisoo này có lẽ việc cậu gặp được người giống Seokmin như vậy là do duyên số,tớ mong cậu có thể mở lòng một lần nữa biết đâu được là Seokmin đã trùng sinh thành thằng bé để tiếp tục mối tình chưa bắt đầu của hai người"
cậu suy nghĩ về những lời Jeonghan vừa nói. Từ ngày mất đi Seokmin,cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ khiến cậu rung động một lần nữa,cậu luôn tự dặn lòng không yêu ai khác ngoài Lee Seokmin hoặc là sẽ giống Seokmin đến 99% và cho đến hôm nay cậu đã gặp được người đó. Cậu đặt tay lên ngực trái cảm nhận nhịp đập từ trái tim của Seokmin
"Seokmin ah! người đó là Seokmin như lời Jeonghan nói sao? Là Seokmin vì sợ anh cô đơn nên mang đến cho anh đúng không? Hay Seokmin đã trở về bên anh rồi,anh điên quá Seokmin nhỉ"
cậu rơi vào trầm tư, Jeonghan đã quá quen thuộc khi nhìn thấy cậu như vậy. Cũng chẳng đành làm phiền cậu,Jeonghan không có ý bảo cậu hãy quên Seokmin đi Jeonghan chỉ mong cậu có thể mở lòng với một mối quan hệ khác.
4 người Seungcheol, Jeonghan, cậu và Seokmin điều là những đứa trẻ lớn lên từ cô nhi viện. Khác với cậu và hai người bạn đồng niên vào cô nhi từ lúc 1 tuổi thì Seokmin vừa sinh chưa được 3 tháng đã bị gia đình bỏ lại trước cô nhi viện trong tình trạng ướt xũng.Từ lúc, Seokmin bập bẹ biết nói ngoài A,O ra Seokmin còn gọi Soo vô cùng rõ. Seokmin là út nên được Jeonghan và cậu hết mực cưng chiều,trái với hai người họ Seungcheol lại luôn tìm cớ chọc phá Seokmin,chọc đến khi em mếu máo khóc thì lại quay sang vừa đấm vừa xoa vì lí do đó mà Jeonghan lúc nào cũng mắng Seungcheol không thương em cứ chọc em khóc mãi, mà bạn Jeonghan ơi không phải Seungcheol không thương em mà là ghen với em Jeonghan cứ mãi yêu thương em Seokmin mà quên phải thương Seungcheol. Hay chọc em là thế chứ thằng nào mà bắt nạt em là lại thấy Seungcheol với gương mặt hận đời vô đối đi đập thằng nào dám bắt nạt em.Seokmin lớn lên trong tình yêu thương của các sơ và ba người anh lớn,trong trái tim nhỏ của Seokmin cũng đã vô tình mà phải lòng cậu, vì cậu quá đỗi là xinh đẹp nên đi học lúc nào cũng có vệ tinh quay quanh. Có lần một bạn nữ trong lớp đã hôn chụt vào má cậu và Seokmin đã chứng kiến cảnh đó, khi đó Seokmin chỉ mới lớp 1 thôi vẫn tin rằng nam nữ hôn nhau là phải kết hôn với nhau. Seokmin buồn cậu lắm,tan học chẳng thèm đợi cậu và hai anh lớn mà một mạch chạy về cô nhi viện khóc bù lu bù loa làm mấy sơ hoảng loạn vội quay quanh hỏi chuyện,xem lí do sao mà Seokmin lại khóc thế kia nhưng hỏi mãi Seokmin chả chịu hé răng nữa lời mà chạy lên phòng khóa trái cửa. Đến khi hai anh lớn về nhà vừa tính hỏi tội Seokmin tại sao không đợi ba anh về chung mà lại tự ý về thì biết thông tin cậu em nhỏ vừa rồi về khóc bù lu bù loa hỏi chẳng chịu trả lời mà chạy lên phòng khóa trái. Còn cậu lại phải đi ra đầu hẻm dậy học con của bác Kim nên vừa tại học lại đi dạy học
Hai anh lớn chạy lên phòng gõ cửa liên tục xem em nhỏ của mình hôm nay bị làm sao hay ai bắt nạt
"Seokmin à! Anh Jeonghan với anh Seungcheol đây,mở cửa cho anh"
"Seokmin không mở cửa anh ăn hết bánh Hanie mua cho Seokmin nhé"
"Cạch" cách cửa được mở ra, gương Seokmin đẫm nước mắt, mặt mày tèm nhem, đôi mắt vẫn còn đỏ,sưng lên vừa khóc quá nhiều nước mắt lại chẳng ngừng rơi mà thút thít. Cảnh tượng trước mắt khiến Seungcheol và Jeonghan không khỏi xót xa là tên nào to gan bắt nạn em trai nhỏ. Jeonghan chăm Seokmin từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ thấy em khóc như vậy cho dù là có uất ức ra sao bị bắt nạt thế nào cũng chỉ khóc thút thít tí xíu rồi lại cười hề hề như chẳng có chuyện gì xảy ra. Jeonghan ôm Seokmin vào lòng nhẹ nhàng xoa lưng
"Seokmin ngoan có chuyện gì kể anh nghe nào"
"Ai bắt nạt Seokmin anh kêu Seungcheol đánh cậu ta"
Như giọt nước tràn ly Seokmin khóc càng to hơn
"A..anh Jisoo...hết..hết thương....em rồi hic ảnh chị tóc dài dài....hôn má ảnh là ảnh...phải kết hôn với cái chị đó... ảnh bỏ Seokmin...ảnh không thương Seokmin...."
Seokmin oà khóc, Seokmin sợ lắm, giận lắm. Jeonghan đưa tay quệt đi những giọt nước mắt của Seokmin thì ra là do cậu bạn của cậu làm ra
"Seokmin ngoan để anh đánh anh Jisoo cho em nha! Ảnh Jisoo sẽ không cưới chị đó đâu"
"Trời chớt ời Jisoo hết thương Seokmin nhỏ òi, Jisoo cưới chị đẹp gái òi, Jisoo không thèm Seokmin đâu, Jisoo bỏ Seokmin gòi"
Seokmin vừa nín được vài giây lại bị ông anh cà qưởn chọc cho khóc lớn hơn. Jeonghan quay sang quánh yêu cậu bạn của mình rồi ra hiệu cho cậu đi gọi Jisoo về dỗ dành cái cục bông khóc nhè này. Seungcheol nghe lời bạn lắm lẵng lặng đi ngay
"Seokmin nè anh thật sự thích Jisoo sao?"
"Em thích anh Jisoo lắm hic em sẽ cưới ảnh làm chồng mà hic vì sơ nói nắm tay với hôn nhau sẽ kết hôn với nhau nên em đang hôn trộm anh Jisoo lúc ảnh ngủ hic"
Vừa nói Seokmin vừa nấc trông vô cùng là yêu
Jeonghan cũng hiểu được phần nào tình cảm mà Seokmin giành cho cậu nhưng Seokmin còn quá nhỏ để biết được thích kiểu anh em và thích kiểu tình yêu khác nhau thế nào.Jeonghan lau đi những giọt nước mắt còn trên má Seokmin. Có lẽ Jeonghan chỉ nghĩ cậu em nhỏ của mình đơn giản là dành tình cảm hơn nhiều cho cậu bạn thân của mình, chứ không ngờ cậu em trai nhỏ này lại yêu say đắm đến chấp nhận trao trái tim duy nhất cho cậu bạn thân của mình
Cậu vừa về nhà đã hớt hãi chạy lên phòng thì thấy Seokmin đang được Jeonghan lau nước mắt vỗ về an ủi. Cậu chạy lại đẩy nhẹ người bạn thân của mình ra, đảo mắt xem xem Seokmin mà bị thương ở đâu không,rồi ôm em vào lòng
"Seokmin đừng khóc, anh thương Seokmin mà! Đứa nào đánh em nói anh nghe"
"Seokmin hổng sao! Anh Seungcheol nói là chị đẹp gái hôn anh Jisoo là anh Jisoo phải kết hôn với chỉ nên Seokmin buồn Seokmin mới khóc"
Cái gì vậy nè,tự nhiên đang là lỗi của tên Jisoo sao lại thành lỗi của Seungcheol rồi, Seungcheol làm gì sai
"Jeonghan cậu xử Seungcheol đi"
"Để tớ lo"
Jeonghan nở nụ cười thiên thần kéo Seungcheol ra ngoài
"Nè đâu phải lỗi của tớ,tự nhiên tớ thành người có lỗi vậy. Jeonghan tha tớ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro