Chap 23 : Món quà bất ngờ
Trọng Kiên để cô lại ở phòng Duy Khoa, sau đó nhận được điện thoại công việc liền rời đi
khói trà bay nghi ngút bốc lên, tâm trạng vui buồn thất thường hoài
Duy Khoa ngồi dựa vào ghế một cách thoải mái, không cần khách sáo nghiêm túc hình tượng gì.
Duy Khoa :"Gặp anh có chuyện gì sao, sáng nay còn vừa ăn sáng xong mà"
Trâm Anh nhìn có vẻ run làm sao đó nên Duy Khoa không khỏi lo lắng
Trâm Anh :"Không, tại sáng này rảnh rỗi ngồi không lôi phim ra xem, phim làm em không kiềm chế được cảm xúc, nên mới đến đây"
Duy Khoa lấy tay vỗ trán, lại nữa rồi. Nói cô gái này điên thì cũng hơi ác, cô ta rất mê phim, phim vui vẻ bình thường không nói gì, phim ngược tâm thì cô ta nhận tâm khóc xong rồi phim có kết thúc tốt đẹp cô ta vui vẻ lại ngay. Nhưng nếu phim ngược mà kết thúc thảm, cô ta sẽ bị ám ảnh, cả ngày lầm lầm lì lì, ai dỗ cũng không được, cô ta khó chịu cáu gắt, cứ giống như cô ta là nhân vật chính trong phim vậy.
Duy Khoa cười khổ :"Kết thúc không có hậu rồi phải không"
Trâm Anh cười mỉm :" còn chưa coi hết, bỏ giữa chừng chạy đến đây"
Duy Khoa cười ha ha :"Phim nào mà làm em cảm xúc đến bỏ luôn phim vậy, mà hình như em có tìm sai người không"
Lúc trc cô sẽ không nói không rằng mà nóng giận, chứ không phải chạy đến đây tìm anh. Tình huống gì đây?
Trâm Anh hờn dỗi nhìn anh
Sau đó cô lấy ra từ trong túi xách một cái hộp đen dài đặt trên bàn, làm anh ngạc nhiên
Trâm Anh :" Em mua nó rất lâu rồi mà không biết phải làm sao, khi bắt được cảm xúc trong lòng em nghĩ đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi. Hôm nay là hạn chót thực hiện lời hứa đó, em sợ để đến tối lại nhát gan thì tiêu "
Duy Khoa nhíu mày, con này hôm nay sao vậy , bị điên hả. . .Nhưng anh nhanh chóng cũng hiểu ra
Duy Khoa cười :"Là quà sinh nhật anh"
Trâm Anh gật đầu, đúng rồi hôm nay là sinh nhật của anh
Duy Khoa sờ đầu em gái mình cười :"Quà không quan trọng mà, tấm lòng của em là được rồi. Tối cũng chưa muộn sao nhất thiết phải bây giờ chứ"
Trâm Anh cười mếu máo than trong lòng "anh thì hiểu cái gì chứ"
Duy Khoa :"Có phải coi phim, người anh trai nhận nuôi người em gái, yêu thương hơn cả anh em ruột. Có cái gì cũng chia sẻ cô bé, người anh trai quá tuyệt vời nên đã làm cảm xúc em trào dâng mà chạy đến đây không"
Trâm Anh tức ói máu, liếc anh ta một phát, bao nhiêu cảm xúc bị câu nói của anh ta tụt xuống hết, không những về số 0 mà còn là âm luôn . . .
Cô tức giận đưa tay với lấy lại hộp quà, nhưng thua anh ta, anh ta nhanh tay hơn nên giật hộp quà ra xa
Trâm Anh :"Trả quà lại đây cho em"
Duy Khoa cười :"Làm gì có chuyện đó được chứ"
Trâm Anh tức giận đùng đùng đứng dậy nói :"Em thật sai lầm khi xem cái phim chó má đó mới chạy đến mọi giá tìm anh"
Dứt lời cô bỏ chạy ra khỏi phòng, cánh cửa đập cái rầm . . . làm anh giật bắn cả mình
Có phải nghiêm trọng vậy không, đây là lần đầu tiên thấy hành động kì lạ này
Cuối cùng là vì sao chứ!!!
Nhưng mọi đáp án được giải thích khi cái hộp quà đó được mở ra . . . .
Bao nhiêu kí ức ùa về
Lúc Trâm Anh 7 tuổi :" Anh ơi ! khi nào anh trưởng thành, em sẽ mua cho anh chiếc Cravat hàng hiệu Pierre Cardin
Duy Khoa 10 tuổi trả lời :"Cần gì trưởng thành, em bây giờ vẫn mua đủ đấy thôi"
Trâm Anh 7 tuổi :"ý em nói, là số tiền em làm ra đó"
Duy Khoa 10 tuổi cười ha hả :"đùa sao, con đường của em đã được quyết định rồi đấy nhóc, em theo học thì vào chính trị của bà nội, đủ 18 tuổi là bị đá đi du học, rồi quân sự này kia. Khi chính thức đi làm cũng hẳn là 28 tuổi rồi, lúc đó anh cũng hơn 30 chắc có con luôn rồi ý"
Trâm Anh 7 tuổi :" Haha! chỉ cần anh chưa lấy vợ nhất định sẽ được mà, em hứa với anh trước 30 tuổi sẽ hoàn thành lời hứa"
12h tối nay chính thức bước qua tuổi 31 . . .
Hèn gì nó lại tặng quà sinh nhất sớm trước một ngày . . .
Chiếc Cravat được gắn một cái kẹp xinh, gỡ nó ra là có thể mang lên rồi! nó thật đẹp
Một đoạn kí ức lại chạy qua. . .
Trâm Anh 5 tuổi :"Anh xem coi có đẹp không"
Duy Khoa 8 tuổi :"đã tiến bộ rồi đấy"
Trâm Anh 8 tuổi :" Anh coi này"
Duy Khoa 11 tuổi cười tít mắt :"anh dạy em làm, suốt 3 năm qua cuối cùng em đã làm nó đẹp hơn cả anh"
Đó là một chiếc que kem, sau khi ăn xong bẻ nó ra làm đôi. Vẽ đủ thứ hình họa lên đó, sau đó đục lỗ bỏ lò xo cho thành một chiếc kẹp giống cái kẹp phơi đồ
Khi nhỏ nó rất thích làm kẹp, vứt bừa bãi đầy nhà. Nó trang trí vẽ heo gà chó vịt lên đấy
lần này chiếc kẹp không vẽ nữa, chỉ ghi dòng chữ ngắn gọn:"Chúc mừng sinh nhật"
Tức là nó đã nhớ lại rồi . . .
Chả trách nó bị anh chọc giận dỗi bỏ đi
Anh không kiềm được đứng dậy, bỏ chạy đi kiếm nó
Trong lòng anh luôn rên một câu :"Xin lỗi em, là anh hai ngu si"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro