Chap 22 : Trò chơi bình chọn
Thời gian cứ vậy mà thấm thoát lặng lẽ trôi đi đã 6 tháng rồi, 6 tháng qua cuộc sống yên bình lắm. Trọng Kiên cứ vậy mà ở ké nhà cô suốt 6 tháng qua luôn, mặt dày gớm ghê chưa.
Hôm nay là lần đầu tiên cô đến công ty cổ phần Rosa, nghe tên đàn bà chết đi được!!! Trọng Kiên và Duy Khoa đều ở trong tòa nhà cao lớn này, nhưng là hoạt động hai lĩnh vực khác nhau , hầu như không có chạm mặt nhau ở công ty
Vừa khéo gặp trúng người quen là bạn học cấp 3 làm lễ tân tại đây
Thanh Trúc nhíu mày :"Là Trâm Anh phải không"
Trâm Anh ngạc nhiên, sau đó cười :"Lâu rồi không gặp"
Thanh Trúc cười, kiểu cười đầy vẻ khinh người như xưa!
Thanh Trúc :"thật sự thay đổi nhìn không ra, đến đây là việc gì không"
Trâm Anh bỏ qua lời dèm pha đó :"Mình muốn gặp Duy Khoa"
Thanh Trúc nhíu mày :"Duy Khoa làm bộ phận nào"
Trâm Anh suy nghĩ :"Cái đó, mình không biết"
Thanh Trúc cười :"Đùa sao, công ty mấy trăm người tên Duy Khoa biết không. Điện thoại kêu ra đi"
Trâm Anh buồn bực, bạn học là bạn học. Nhưng bây giờ bây giờ cô là khách đó, chào khách cái kiểu gì đây
Ở bàn lễ tân có một cái máy nhỏ, có nhiều nút. Cái này là để nhận xét thái độ nhân viên, cô thẳng tay ấn xuống chữ Bad ! nó bảo điền số điện thoại vào, cô làm theo thì có mã số được gửi đến điện thoại cô, đó là mật khẩu để xác nhận vào cái máy đánh giá kia
ví dụ
hàng thứ nhất lý do : cô chọn quá ứng xữ kém
hàng thứ hai cô nhập số điện thoại - nó gửi về cô mã số 8420
hàng thứ ba cô nhận mã số vào : 8420
hàng thứ tư là bình chọn : Bad
Mỗi số điện thoại một tháng chỉ được bầu một lần
Thanh Trúc hung hăng không thể tin mà trợn mắt
Trâm Anh :"Bạn học là bạn học, làm việc phải đúng chuẩn mực"
Thanh Trúc tức giận :"cậu có biết đang làm cái gì đó không"
Trời, cô đây làm cả tháng chưa bị nhận một phiếu bad nào. Chỉ cần một phiếu là tùy trường hợp cắt thưởng, cũng không sao , một phiếu có thể thẳng người khác, nhưng bị lưu thành tích thật là bực mình, khách hàng bình chọn, bao nhiêu con mắt sao cô dám nói gì đây
Trâm Anh :"giá mà tôi có thêm chiếc điện thoại nữa"
Thanh Trúc càng tức giận, thêm cái điện thoại nữa để cô ta bình chọn thêm một phiếu nữa sao, cô ta dám làm vậy gọi bảo vệ ngay
Thanh Trúc cười khẩy :"Cứ tự nhiên, một phiếu thế này chả làm nên trò trống gì, coi như hôm nay xui xẻo gặp phải chó cắn bừa đi"
Trâm Anh căm lặng, đứng chôn chân tại chỗ luôn
Cô gọi cho Tuệ Lâm, nó cũng không nghe máy, tức thật chứ. Nhìn số danh bạ chữ Trọng Kiên to đùng đùng, làm cùng một tòa nhà không chạm mặt nhau nhưng không có nghĩa là không thể thông qua được cái lễ tân này.
Trâm Anh ấn xuống gọi càng :" Anh đang ở đâu"
Trọng Kiên nhíu mày :"Đang ở công ty chứ đâu cô gái, gọi anh chuyện gì "
Trâm Anh :"Em đang ở dưới công ty, gọi Duy Khoa suốt không được, mà lễ tân lại không cho vào"
Trọng Kiên :" Chờ anh một lát, chắc điện thoại riêng tư hết pin, mà điện thoại đi làm không nghe từ số lạ"
Trâm Anh : "vâng! em biết rồi"
Hôm nay nhất định phải gặp được anh ấy. . . .
khoảng 5 phút sau, cô đã thấy Trọng Kiên xuất hiện, tại bàn lễ tân xa tít mù khơi bên kia. Cũng đúng, cùng một tòa nhà nhưng một nữa bên kia bị bán cho Trọng Kiên rồi
Trọng Kiên :"Đi thôi, anh dẫn em lên"
Trâm Anh nhìn qua Thanh Trúc, thấy cô ấy trợn mắt
Trâm Anh :"Được không, anh ở bên kia mà"
Trọng Kiên cười dịu dàng :"Nhưng bên đây anh có 5% cổ phần đấy "
Trọng Kiên nhìn Thanh Trúc sau đó gật đầu , ý bảo có thể dẫn cô ấy vào. . .
Thanh Trúc không thể tin nổi , sao loại trẻ mồ côi như cô ta có thể quen được giám đốc Trọng Kiên chứ
Trọng Kiên bước đi, thì thấy lạ lạ , quay lại thấy cô vẫn đứng yên ở đây
Trọng Kiên đi về đứng gần cô hơn :" Sao nữa "
Trâm Anh :" Anh mang theo điện thoại không, giúp em"
Trọng Kiên lục túi lấy điện thoại của mình mở màn hình khóa đưa cho cô :"Có"
Cô vẫn đứng đấy không nhận lấy
Trong Kiên lại nhíu mày :"Em muốn anh giúp em làm sao "
Trâm Anh cười tít mắt :"Em lười ấn, anh làm hộ "
Trọng Kiên liếc xéo cô một cái, ở chung một mái nhà lâu như vậy cũng hiểu kha khá trò tinh nghịch của cô gái này, lại chơi trò gì nữa đây !
Trâm Anh chỉ chỉ vào cái máy lễ tân trước mặt Thanh Trúc
Trâm Anh :" vừa rồi em có thử cái này , chơi vui quá. Em muốn làm nữa mà không có điện thoại"
Trọng Kiên đại khái hiểu một chút, chỉ cần hỏi một câu nữa sẽ hiểu ngay
Trọng Kiên :" Bình chọn gì"
Trâm Anh :"Bad"
Trọng Kiên đưa ngón tay thon dài ấn vào Bad, nhập số điện thoại và mã xác nhận xong . Không đợi Trâm Anh nói muốn mục lý do nhận xét gì, anh ấn vào lý do khác! nó có hiện ra một cái bàn phím , ý nhập phần ý kiến cá nhân
Cô nhìn anh gõ ra dòng chữ "Chọc giận bạn gái tôi, tôi không hài lòng" mà há hốc mồm
Bị thần kinh sao . .. cái này để chơi đùa sao
Trọng Kiên cười mỉm kéo tay cô đi bỏ lại sau lưng Thanh Trúc hoảng sợ, bình chọn đã kinh khủng, mà là chính tay giám đốc bình chọn đó, phúc này chắc cô được lần đầu
Trọng Kiên rõ hơn ai hết, Trâm Anh lương thiện sẽ không vô duyên vô cớ ghét bỏ hay hại ai cả. Và cô ấy dù tức giận nhưng cũng nhanh quên, cô ấy tức giận gì cũng không thể hiện ra ngoài. Nhưng vừa rồi cô ấy thẳng tay ức hiệp bình chọn trước mắt cô gái kia như vậy, sự tình chắc động chạm gì rồi. . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro