Chap 18 : Sang Chảnh
Đúng 3 hôm sau, tại một sân vận động được thuê cũng khá lớn. . . cô ngồi ở trong phòng dành cho những người chuẩn bị. . . ở ngoài kia chính là sân bóng đá
cô hôm nay ăn mặc trẻ trung, đứng giữa cùng với đội hình cổ vũ !
Thu Sương :"Đến giờ rồi, ra lẹ đi "
Trâm Anh chạy vội ra sân bóng, xếp theo hàng lối như đã chuẩn bị
Cô mang chiếc váy xòe, áo cùng màu ngắn tay. Cô cầm micro hát chính và nhảy, còn những người còn lại cầm dụng bông xù nhảy chung cổ vũ
Cô học được cách thành công chính là thu phục khán giả, để khỏi căng thẳng không nên nhìn ban giám khảo, mà cô cũng không thèm quan tâm họ làm cái gì.
nhạc sôi động nổi lên, đội hình di chuyển nhẹ nhàng
Chỉ là một bầy đàn văn phòng, cũng có vài người nhảy múa dẻo dẻo một chút
Nhưng đứng với cô thì cũng bị chiếm mất phần hào quang . Bộ đồ cô mang rất hợp với làn da trắng noãn của cô, cặp đùi trắng thon dài. Động tác dứt khoát và đẹp mắt, nhìn là đủ biết phải nhảy rất nhiều mới được như vậy
Khi giọng hát cất lên, nó rất hay và kết hợp với động tác uyển chuyển sôi động . .
vốn dĩ nó cũng bình thường gọi là hay thôi, cho đến phần cao trào điệp khúc
bài hát yêu cầu lên rất cao, tiết tấu càng ngày càng khó, vậy giọng của cô lên kinh khủng, không hề bị tụt hơi, không hề bị lỗi bất cứ ở đâu !
Bài hát sôi động kết thúc, khán giả huýt sáo vỗ tay rất to.
Cô nhìn lên mỉm cười đầy ngọt ngào rồi đi vào trong. . . .
Trận đá ngày nhìn thật là tội cho đội của cô quá mức đi.
Đôi bên kia toàn những cô gái khỏe mạnh, những cô gái đó giỏi về tấn công. Liên tiếp tấn công kinh hoàng, còn đội của cô thì sức có vẻ yếu hơn nên bị mất thế, mà họ được cái phòng thủ rất tốt. Trận đấu rất gây cấn, chỉ cần một bên sơ hở một chút sẽ đi tông
Nếu bên phòng thủ mà bị lệch một chút, đội tấn công sẽ dẫn lên sút vào gôn
Nếu bên tấn công để mất banh, thì đội phòng thủ sẽ lên gôn dễ dàng mà không bị ai cản phá, nhưng sút vào gôn có nổi không
Cứ vậy hiệp một kết thúc, tỉ số 0 - 0
Thu Sương đi vào trong :" Các em đá như vậy là tốt rồi, cứ giữ vững phong độ như vậy nha, cố lên"
Vừa nói vừa đập vai các cô cầu thủ
Có cô gái nói :"Chị, em thấy bên người ta có vẻ như không hứng thú, cứ ngáp lên ngáp xuống như bị miễn cưỡng vậy"
Trâm Anh mắc cười, nhưng cô bấm bụng
Thu Sương liếc cô một cái nói :"Đến chị đây còn buồn ngủ muốn chết, bóng gì cứ ở hết chân người này đến chân người kia, suốt cả một buổi nó chỉ ở trong phạm vị đó không hề lên gôn địch hay xuống gôn nhà. Ở quài một chỗ lăn qua lăn lại, điểm nhấn hấp dẫn còn không có. Haizz chị đây hôm qua dưỡng giọng để hôm nay ré mà chưa có cơ hội này"
Nghe xong Trâm Anh bật cười to, cô không chịu nổi nữa
Thu Sương lại liếc Trâm Anh :"Hi vọng cả vào cô đấy, đòi sang chảnh mới chịu, không làm gì ra hôn thử coi"
Dứt lời Thu Sương đi ra lại sân ngồi cổ vũ, cô ôm một bụng cười lăn lộn
Là thế này, Thu Sương nhờ cô hát và lên sân đá giúp, vì bên nước ngoài cô tham gia các hoạt động thể thao rất nhiều, dù không phải cao siêu gì nhưng cũng hoạt động nhiều , đối với các bà văn phòng ở đây, không khó cho lắm. Ít nhất dù sức lực không lại nhưng cô có kỷ thuật
Chỉ là Thu Sương chửi cô đòi sang chảnh là vì, cô bảo nó cứ đá đi, 15 phút cuối cô mới lên sân! Ờ cô đây là sang chảnh thật nhỉ
Một lúc sau . . .
tin nhắn đến :"Ra đi, lên sân được rồi "
Hôm nay là dự án hợp tác dầu gội đầu thành công, nên có tổ chức giao lưu với hai công ty. Mà tại vì đây là công ty lớn và chủ là người nước ngoài, cũng khá quan trọng.Anh cũng không ham hố tha thiết gì đây, mà anh chỉ làm giám đốc nhỏ bị ông bố bắt ép đi coi học hỏi, học cái mông anh này, anh đây mà đá có mà chấp cả đội hình đó luôn
Còn Duy Khoa cũng đi, không quên dẫn theo cô bạn gái theo đi chơi rồi. Hai người này suốt ngày cứ dính lấy nhau, anh ở đâu thì y rằng em sẽ ở đó !
Xong chờ một lúc khi trận đấu bắt đầu, anh cứ mãi mê ấn ấn điện thoại chơi các trò chơi nhảm nhí thôi, tiếng nhạc vang lên thì anh nghe Tuệ Lâm thét lên vì ngạc nhiên. Anh nhìn lên thì cũng ngạc nhiên
Người con gái năng động, trẻ trung xinh đẹp mà anh nhớ nhung. Sao cô lại ở đây được nhỉ, tuy từ đầu đến cuối cô không nhìn anh dù một lần, nhưng riêng anh thì không rời mắt khỏi cô dù một lần
Cô cất tiếng hát lên, làm anh điên đảo mà phải kiềm chế. Bên tai cứ nghe tiếng Tuệ Lâm luôn mồm bảo hay quá, đẹp quá, tuyệt quá... mà anh muốn đấm vỡ mồm ả ra. Làm ảnh hưởng đến quá trình hấp thu của anh
Đến khi bài hát kết thúc, anh nắm chặt tay mình lại, chưa gì sao hết nhanh như vậy, anh còn muốn nghe tiếp và muốn xem biểu diễn tiếp mà
cứ vậy đốt thêm 45 phút đồng hồ trôi qua trong sự nhàm chán . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro