Chương 9
Sở Hằng thấy sắc mặt Thượng Quan Thiển thay đổi, bèn cười nói: "Ta chỉ là một hiệp khách giang hồ, trước đó không phải đã từng nói với cô rồi sao?"
Thượng Quan Thiển cười lạnh nói: "Sở công tử, sao huynh lại lừa ta? Những thảo dược mà huynh mang về mỗi ngày đều rất quý, rất nhiều loại trong thành đều không có, nhưng huynh có thể đều đặn đem về mỗi ngày, thân phận của huynh sao có thể đơn giản như thế"
Sở Hằng nhoẻn miệng cười: "Thì ra Thượng Quan cô nương đã phát hiện ra rồi à, thấy Thượng Quan cô nương không hỏi ta, ta còn tưởng Thượng Quan cô nương không biết chứ."
Thượng Quan Thiển nhìn hắn chằm chằm nói: "Ta hỏi thì huynh sẽ trả lời sao?"
"Cô không hỏi làm sao biết ta sẽ không trả lời chứ?"
"Vậy giờ ta hỏi huynh, huynh là ai?"
Sở Hằng cầm ấm trà lên rót vào trong chén của Thượng Quan Thiển, "Ta chưa từng lừa cô nương, ta là Sở Hằng, một người trong giang hồ, có điều bao năm nay chỉ là đi ngao du giang hồ, phát triển rất nhiều sản nghiệp."
"Y quán?"
"Những thứ cô nương nghĩ tới, ta đều có." Sở Hằng đưa trà cho Thượng Quan Thiển.
Thượng Quan Thiển nhận lấy: "Ở đâu"
"Nơi nào cũng có." Sở Hằng cười nói
Thượng Quan Thiển trong lòng rất kinh ngạc, nàng từng suy đoán thân phận và bối cảnh của Sở Hằng, nhưng không ngờ lại kinh khủng như vậy, ở nơi nào cũng có, thế lực trong giang hồ phải lớn cỡ nào chứ, thế lực này e là Cung Môn và Vô Phong cũng phải sợ hãi.
Sở Hằng nhìn vẻ mặt trầm ngâm của Thượng Quan Thiển, không khỏi bật cười: "Thượng Quan cô nương, cô đừng nghĩ tiếp nữa, ta không phải người có thế lực đứng sau giang hồ, cũng không có thế lực lớn lao gì, ta chỉ thích kiếm tiền thôi, lại đi ngao du khắp mọi nơi, nên nơi nào cũng có sản nghiệp của ta, thuộc hạ của ta cũng chỉ là những người bình thường, phía dưới còn có các tiêu cục, nhưng những người trong tiêu cục cũng chỉ biết chút võ công có thể đảm đương chức trách trong tiêu cục thôi, không phải cao thủ võ lâm gì."
Thượng Quan Thiển sửng sốt, chẳng lẽ do rời Vô Phong lâu quá rồi nên giờ khả năng ngụy trang của nàng hoàn toàn mất đi rồi sao, nếu không phải suy nghĩ của nàng đều viết hết lên mặt thì sao trong lòng nàng nghĩ gì Sở Hằng cũng biết.
Thượng Quan Thiển nhấp một ngụm trà: "Sở công tử tự hạ thấp bản thân mình rồi, số sản nghiệp đó của Sở công tử e là có thể sánh ngang một một vương quốc rồi."
"Câu này thì không sai." Sở Hằng chẳng tỏ vẻ khiêm tốn gì cả, "Nói không chừng quốc khố còn không bằng ta."
Thượng Quan Thiển bật cười: "Sở công tử còn chẳng thèm khiêm tốn."
Sở Hằng cười nói: "Ta có thể gánh vác được."
"Vậy Thượng Quan cô nương có bằng lòng nói hết chuyện của mình cho ta không?"
"Những chuyện công tử nói thì liên quan gì đến chuyện của ta?"
"Ta có thể giúp cô."
"Vừa nãy công tử cũng nói rồi, thuộc hạ của huynh cũng chỉ là người bình thường, công tử làm sao giúp ta"
Sở Hằng nhìn chằm chằm Thượng Quan Thiển: "Ta không nói thuộc hạ của ta có thể giúp cô, ta là nói, ta...có thể giúp cô!"
Thượng Quan Thiển nhìn Sở Hằng trừng trừng, Sở Hằng cũng nhìn nàng chằm chằm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro