Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Thời tiết hôm nay rất tốt, Thượng Quan Thiển lại phơi nắng trong sân, đó là một căn nhà ở nội thành, khi đó Sở Hằng đã dẫn nàng tới đây, nói với nàng nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.

Đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ cuộc truy sát lần trước của Vô Phong, nửa tháng nay chưa có sát thủ Vô Phong nào tìm được nơi này. Những vết thương trên người nàng gần như đã lành hẳn.

Theo lý mà nói, nội thương nghiêm trọng như vậy không thể nhanh chóng lành lại như vậy, nhưng Sở Hằng luôn tìm được rất nhiều dược liệu cực kỳ quý giá, nàng chắc chắn rất nhiều dược liệu không thể tìm được trong thành, nàng không biết Sở Hằng lấy chúng ở đâu, nhưng hắn không nói, cho nên nàng cũng không hỏi. Đối với nàng mà nói, những chuyện này cũng không quan trọng, dù sao thì cũng là Sở Hằng đã cứu nàng một mạng.

Khi cơ thể nàng dần hồi phục, nàng phải bắt đầu nghĩ cách giết Điểm Trúc rồi. Có thể nói, giết Điểm Trúc và báo thù cho Cô Sơn phái là mong muốn duy nhất của nàng lúc này.

Nhưng bây giờ nàng gần như tay trắng, chỉ có một mình, thậm chí còn không thể thăm dò tình báo của Vô Phong.

Bây giờ nàng có hai sự lựa chọn, một là đợi! Điều này cũng đồng nghĩa với việc từ bỏ, không biết nàng sẽ phải đợi bao nhiêu năm, có lẽ sau này nàng sẽ không bao giờ có cơ hội nữa, có lẽ sau này Vô Phong sẽ còn lớn mạnh hơn, vậy làm sao nàng có thể giết được Điểm Trúc. Hai là, khi đợt sát thủ Vô Phong tiếp theo đến, từ bỏ phản kháng, trực tiếp theo bọn họ trở về Vô Phong tìm cơ hội giết chết Điểm Trúc, nhưng Thượng Quan Thiển biết, khả năng thành công rất mong manh.

Thượng Quan Thiển nhắm mắt lại, để mặc cho ánh nắng chiếu vào người nàng, lẽ ra sẽ cảm thấy ấm áp, nhưng nàng chỉ cảm nhận được toàn thân lạnh lẽo.

Nàng không biết phải làm gì? Làm thế nào để trả thù? Bắt đầu từ đâu? Trước đây, để sống sót, nàng đã luyện tập một cách liều mạng, chấp nhận hết những bài huấn luyện kinh tởm của Vô Phong, hoàn thành từng nhiệm vụ khó khăn, chẳng dễ dàng gì để từ Yêu lên Ma, nhưng nàng dần hồi phục trí nhớ và phát hiện ra những lời nói dối của Điểm Trúc.

Nàng hận! Hận Điểm Trúc diệt cả Cô Sơn phái của nàng, cho nên đã hạ độc Điểm Trúc, kết quả lại bất ngờ phát hiện ra Điểm Trúc là thủ lĩnh của Vô Phong, đáng tiếc, chỉ thiếu một chút xíu nữa, xém chút nữa là Điểm Trúc đã chết rồi, chỉ thiếu một chút nữa là thù của nàng được báo rồi.

Sau đó nàng phải uống ruồi bán nguyệt, bị dùng thuốc giải để khống chế, đành phải vào Cung Môn.

Nàng lại nhớ đến nam nhân đó, nam nhân kiệm lời không hay cười đó, nửa đời trước của nàng đã có một thời gian dài vì hắn mà sống, tạo ra cuộc gặp gỡ lần đầu tiên với hắn, nghĩ cách để ở lại bên cạnh hắn. Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, nàng từng hùng hồn nói với Hàn Nha Thất rằng mình tuyệt đối không động lòng với người Cung Môn. Nhưng cuối cùng, khi nhìn thấy nỗi đau của hắn, nàng thậm chí còn nghĩ rằng họ là cùng một loại người, họ đều là người đáng thương.

Lúc ở trong ngục, nàng vốn không nên hỏi câu đó, nhưng khoảnh khắc đó, nàng rất muốn biết, rất muốn biết Cung Thượng Giác rốt cuộc có yêu nàng không, lúc đó nàng đang nghĩ, nếu như hắn nói hắn có thể đảm bảo nàng không chết, có lẽ nàng sẽ nói với hắn chân tướng, vì lúc đó nàng thật sự rất muốn ở lại Cung Môn, làm thê tử của hắn. Đáng tiếc, Cung Nhị tiên sinh cả giang hồ đều kính sợ là người tỉnh táo, là người lấy Cung Môn làm trọng, lúc đó nàng đã nói với bản thân mình, Thượng Quan Thiển, đừng ngốc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro