Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31

Thượng Quan Thiển và Cung Thượng Giác ngồi trong một căn phòng riêng trong tửu lâu, trong phòng chỉ có hai người họ.

Thượng Quan Thiển nhìn nam nhân đối diện nhất thời không biết nên nói gì, nàng không ngờ sẽ gặp lại hắn. Từ lúc mất đi đứa bé, nàng càng cảm thấy là đến cả ông trời cũng nghĩ hai người họ là một sai lầm, cho nên mới chặt đứt mối liên hệ duy nhất giữa họ. Sau này gặp được Sở Hằng, dần dần nàng cũng ít nhớ tới hắn hơn. Nhưng không ngờ hôm nay lại gặp hắn ở đây, nàng nhất thời không biết nói gì, chỉ lặng lẽ uống trà.

"Thượng Quan Thiển, nàng lại lừa ta." giọng nói run run vang lên, Thượng Quan Thiển đột ngột ngẩng đầu lên, nàng nhìn đôi mắt đỏ ngầu, đang ngấn lệ của nam nhân đối diện.

Nàng ngẩn người, nàng chỉ thấy Cung Thượng Giác thế này một lần, lần đó là lúc nàng bị tính kế, lấy bệnh án của Linh phu nhân, Vụ Cơ phu nhân dùng Linh phu nhân và Lãng đệ đệ để bẫy Cung Thượng Giác, hôm đó hắn cũng như vậy, hai mắt đỏ ngầu, đuổi mọi người ra ngoài, một mình ngồi trong phòng. Trong đầu Thượng Quan Thiển trống rỗng, hoàn toàn không nghe được lời Cung Thượng Giác nói.

Cung Thượng Giác thấy nàng không trả lời thì nói tiếp: "Sao? Đang tính toán xem làm sao lừa ta tiếp à?"

Thượng Quan Thiển định thần lại, chau mày nói: "Lừa công tử? Những lời sau này ta nói đều là thật, sao lại nói ta lừa ngài?"

Cung Thượng Giác không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn nàng.

Thượng Quan Thiển đột nhiên hiểu ra, nàng chau mày nhìn về phía Cung Thượng Giác: "Ngài nói chuyện đứa bé là ta lừa ngài?"

Cung Thượng Giác không đáp, cúi đầu uống trà.

Thượng Quan Thiển nói tiếp: "Ta không hề lừa ngài, lúc rời khỏi Cung Môn, ta quả thực đã mang thai. Chỉ là sau đó Ruồi Bán Nguyệt phát tác, lại gặp Vô Phong truy sát, đứa bé... không thể giữ được..."

Cung Thượng Giác đang uống trà thì ngừng lại, cả người hắn cứng đờ lại ngẩng đầu lên nhìn nàng: "Nàng nói cái gì?"

"Ta nói ta quả thực có mang thai, chỉ là không thể giữ được." Lời vừa dứt, chén trà trong tay Cung Thượng Giác bị hắn bóp vụn, mảnh vỡ găm vào lòng bàn tay hắn, máu hòa lẫn với nước trà.

"Ngài điên rồi!" Thượng Quan Thiển lấy khăn tay muốn băng bó bàn tay của Cung Thượng Giác, nhưng không ngờ Cung Thượng Giác không quan tâm đến vết thương của mình, còn nắm chặt lấy tay nàng: "Nàng nói cái gì?"

Thượng Quan Thiển bình tĩnh lại: "Không phải Giác công tử đã nghe rồi sao, tại sao không muốn tin?"

Cung Thượng Giác run rẩy buông tay Thượng Quan Thiển: "Tại sao? Tại sao Vô Phong lại truy sát nàng?"

Thượng Quan Thiển chau mày: "Giác công tử hỏi câu này là vì không biết thật hay là muốn trêu chọc ta vậy? Khi đó các người tính kế để ta truyền tin giả ra ngoài, người của Vô Phong sao có thể cho phép ta quay về chứ? Sao có thể tha cho ta chứ?"

Cung Thượng Giác nhắm mắt lại, tay đặt trên đầu gối siết chặt. Thượng Quan Thiển nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không nói gì, nàng không biết nên nói gì, đứa bé mất quả thực là chuyện khiến người ta thương tâm, khi ấy nàng chẳng qua cũng vì lo thoát thân nên mới không có thời gian đau buồn mà thôi. Với Cung Thượng Giác mà nói, chắc rất khó mà đón nhận chuyện mất đi đứa con của mình như vậy, Thượng Quan Thiển không biết phải an ủi hắn thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro