Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Hôm nay trời mưa rả rích mãi, Thượng Quan Thiển ngồi bên cửa sổ ngắm mưa ở bên ngoài, bên cửa sổ còn đặt một chậu hoa Thái Dương mở rất đẹp.

Hiện tại họ đang ở Giang Nam. Một năm nay họ đã đi đến rất nhiều nơi.

Họ cứ đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi tiếp, hết nơi này đến nơi khác, đến nơi nào sẽ dừng chân ở đó một thời gian, hoặc vài ngày, hoặc vài tháng, rồi họ sẽ xem bệnh cho người dân ở đó, Cô Sơn phái là y dược thế gia, nàng rất am hiểu về y thuật, chỉ có điều trước đây toàn chế độc giết người, giờ nàng đột nhiên muốn làm gì đó, làm việc mà Cô Sơn phái sẽ làm, nên nàng đã hành y, giải quyết những căn bệnh hiếm gặp của rất nhiều người. Nàng không thu tiền, dù sao thì nàng và Sở Hằng đều không phải người thiếu tiền.

Dần dà lâu ngày, danh tiếng của nàng và Sở Hằng lan rộng, trên giang hồ thường đồn với nhau rằng có một đôi hiệp lữ, nam tử hành hiệp trượng nghĩa, nữ tử hành y cứu người. Sở Hằng lần đầu nghe được còn buồn bực không vui ngồi trước mặt nàng nói cái gì mà bản thân hắn hành tẩu giang hồ bao năm đều chẳng được danh tiếng như vậy, mới đi cùng nàng có mấy tháng mà đã vang danh như vậy. Thượng Quan Thiển nghe xong thì dở khóc dở cười.

Về chỗ ở của họ thì đôi khi họ ngẫu nhiên tìm một căn nhà nhỏ trên núi, đôi khi họ sống trong khu đất của Sở Hằng, và có lúc thì họ sống trong chính căn nhà của nàng.

Nói đến đây, quả thực là buồn cười, lần đầu tiên nàng dẫn Sở Hằng đến nhà mình, Sở Hằng tỏ vẻ nghi hoặc, không muốn tin. Thượng Quan Thiển cũng cảm thấy khó hiểu, nàng có chút tài sản không phải là chuyện bình thường sao? Nàng là sát thủ cấp Ma, đã làm bao nhiệm vụ, sao lại có thể tay trắng được.

Thế là đêm đó Sở Hằng cứ kéo nàng ngồi xuống tính toán xem nàng có bao nhiêu tài sản, sau khi tính toán, Sở Hằng cũng không nói gì, chỉ xem số tài sản được ghi trên giấy mà không nói gì, Thượng Quan Thiển cũng chẳng nói chẳng rằng, chỉ ngồi nhìn hắn cười. Một lúc lâu sau, Sở Hằng mới nhàn nhã nói: "Với tài sản của nàng, nửa đời còn lại nàng chẳng cần lo cơm ăn áo mặc, nếu không nói là giàu sang sung túc."

Thượng Quan mỉm cười nói: "Của ta chỉ là vừa đủ dùng thôi, sao bằng chàng được."

Sở Hằng im lặng liếc nhìn nàng nói: "Ta vốn tưởng rằng sau này có thể nuôi nàng, nhưng giờ ta nhận ra, nàng căn bản không cần ta. Nếu ngày nào đó nàng thấy chán ta, nàng sẽ không bỏ đi đấy chứ"

Thượng Quan Thiên thật sự không nhịn được nữa, "Ta có thể đi đâu? Tài sản của ta đều ở đây, chàng cũng biết hết rồi."

Sở Hằng thảnh thơi nhìn nàng, "Nếu nàng muốn trốn, ta sao có thể tìm được nàng."

Thượng Quan Thiên bất đắc dĩ nói, "Sở Hằng công tử, đừng lúc nào cũng nghĩ đến những chuyện này có được hay không."

Thượng Quan Thiên nghĩ tới đây thì khẽ mỉm cười, nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi như trút nước.

---

Thượng Quan Thiển nhìn ra cửa, hôm nay Sở Hằng đi ra ngoài giúp nàng mua bánh móng ngựa. Vốn dĩ nàng muốn đi cùng hắn, nhưng hôm qua nhiệt độ đột ngột giảm, nàng quên khoác thêm áo, vô tình nhiễm gió lạnh, nên Sở Hằng không chịu để nàng ra ngoài.

"Sao lâu như vậy còn chưa về?" Thượng Quan Thiển chống cằm, cứ vậy mà ngồi đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro