Chương 12
"Sau đó, Cung Môn muốn tuyển tân nương, Vô Phong liền sắp xếp cho sát thủ trà trộn và trong đó, đồng thời cũng bắt bọn ta uống ruồi bán nguyệt để khống chế bọn ta, chỉ có lấy được tin tức hữu dụng mới có thể đổi lấy được thuốc giải. Ta nằm vùng trong Cung Môn rất lâu cũng không có được sự tín nhiệm của họ. Cuối cùng ta đã nói điểm yếu của Cung Môn cho Vô Phong, để Vô Phong dẫn người vào tấn công Cung Môn."
Sở Hằng bật cười: "Cô thật sự rất thông minh, như vậy nếu Cung Môn có năng lực tiêu diệt được Vô Phong, vậy thù của cô được báo rồi, cho dù Cung Môn không diệt được Vô Phong, Vô Phong cũng sẽ vì trận đại chiến đó mà hao tổn nguyên khí nghiêm trọng, cô cũng có thể nhân cơ hội này báo thù. Nhưng ta cảm thấy hơi kỳ lạ, cho dù là tình huống nào thì chắc cô cũng để có thể thuận lợi thoát thân, thế tại sao cô lại bị truy sát chứ?"
Thượng Quan Thiển miễn cưỡng mỉm cười: "Đó là một cái bẫy."
Nụ cười trên mặt Sở Hằng vụt tắt, hắn hiểu rồi, Thượng Quan Thiển bị lừa, người của Cung Môn giăng bẫy lừa nàng, để nàng truyền tin giả ra ngoài, muốn một mẻ tóm gọn Vô Phong, nhưng Cung Môn không ngờ được họ lại thất bại, nhưng Thượng Quan Thiển dù sao cũng đã truyền tin giả, nàng không thể về Vô Phong được nữa, Vô Phong sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cho nên bọn chúng bắt đầu truy sát nàng.
Sở Hằng đột nhiên cảm thấy buồn, hắn dường nhưng đã nhìn thấy dáng vẻ đang vũng vẫy trong sinh mệnh, dáng vẻ không chịu thua, đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã của Thượng Quan Thiển. Người trước nay chưa từng bí lời như hắn giờ đây lại không biết nói gì.
Thượng Quan Thiển nói tiếp: "Ta đang đợi, đợi một cơ hội để ta có thể giết chết Điểm Trúc."
"Nhưng một mình cô muốn là chuyện này là rất khó, thậm chí có thể nói là không có khả năng."
Thượng Quan Thiển nhắm mắt lại nói: "Ta biết."
"Ta có thể giúp cô."
Thượng Quan Thiển mở mắt ra, nàng nhìn Sở Hằng: "Rốt cuộc tại sao huynh lại muốn giúp ta, chúng ta không thân không thích, trước tiên là huynh cứu mạng ta, lại tốn rất nhiều thảo dược quý để trị thương cho ta, rốt cuộc huynh muốn điều gì từ ta?"
Sở Hằng nhìn nàng chằm chằm, trên mặt không hề có nụ cười trêu chọc như thường ngày nữa: "Nếu như ta nói là vì ta thích cô thì sao?"
Thượng Quan Thiển sửng sốt, nhất thời không biết nên bày ra bộ mặt gì, một hồi sau mới kịp phản ứng lại: "Công tử hà tất phải lấy ta ra làm trò đùa"
"Ta không có"
"Huynh thích ta từ lúc nào?"
"Nhất kiến chung tình."
Thượng Quan Thiển bật cười: "Công tử thật biết nói đùa, không muốn nói cũng không cần phải nói dối như vậy để lừa ta."
"Ta trước giờ không nói dối." Sở Hằng nói
Thượng Quan Thiển cười lạnh một tiếng: "Vậy công tử nói thử xem, công tử nhìn trúng ta điểm nào, khuôn mặt này của ta? Lần đầu tiên gặp huynh, ta bị hơn mười tên sát thủ bao vây đuổi giết, dáng vẻ nhếch nhác khó coi. Hay là công tử thấy ta yếu đuối nên nổi hứng muốn bảo vệ?"
Sở Hằng bật cười nói: "Thượng Quan cô nương hà tất phải tự hạ thấp bản thân như thế, cô không hề yếu đuối, làm sao có thể khơi gợi ham muốn bảo vệ được chứ? Có điều, khuôn mặt của cô nương quả thực là tuyệt mỹ, cho dù khi đó nhếch nhác khó coi thì vẫn rất xinh đẹp."
Thượng Quan Thiển trong lòng cười lạnh nói: "Cho nên công tử là thích khuôn mặt này của ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro