Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Cuộc nói chuyện lần trước không hề tiếp tục, Thượng Quan Thiển không nói với Sở Hằng chuyện của mình, có điều, nàng cũng không rời khỏi.

Hôm nay Sở Hằng mang về cho Thượng Quan Thiển một gói bánh quế hoa, đó là bánh của tiệm bánh mới ở phía Tây thành, trước đây Sở Hằng từng mua về một lần, thấy Thượng Quan Thiển rất thích, cho nên hôm nay hắn lại đi mua.

Thượng Quan Thiển vừa ăn bánh quế hoa vừa nói: "Huynh không cần ngày nào cũng mua đồ ngọt cho ta đâu."

Sở Hằng ngồi đối diện nàng nói: "Ta thích."

Thượng Quan Thiển không muốn nói nữa, Sở Hằng rất cố chấp, muốn gì làm đó, không nghe ý kiến ​​của nàng, cũng may hắn không làm những chuyện nàng ghét, cho nên cứ mặc kệ hắn vậy.

Sở Hằng nhìn trời đang mưa nặng hạt nói: "Hôm nay là Thanh Minh."

Thượng Quan Thiển đang ăn thì ngừng lại, nàng nên đi làm một việc

"Ta muốn ra ngoài."

Sở Hằng ngạc nhiên, hình như nghĩ đến gì đó: "Ta có thể đi cùng cô không?"

Thượng Quan Thiển nhìn hắn, Sở Hằng cũng luôn nhìn nàng, dường như trong mắt hắn chỉ có nàng

"Sao cũng được."

Thượng Quan Thiển xách một giỏ trúc đựng một số vật dụng cần thiết để cúng bái, Sở Hằng che chiếc ô giấy dầu đi bên cạnh nàng. Đến một khu rừng trúc, Sở Hằng nhìn thấy một tấm mộ bài dựng trong rừng, phía trên không viết gì, Sở Hằng nhìn nữ tử bên cạnh, trong mắt nàng hiện lên nét bi thương.

Thượng Quan Thiển đi tới, đặt trái cây, bánh ngọt và một vò rượu trước tấm mộ bài mà không nói một lời.

Sở Hằng đột nhiên nói: "Ta kể cho cô nghe chuyện của ta nha."

Thượng Quan Thiển nghi hoặc nhìn hắn.

"Không phải điều kiện trao đổi gì, chỉ là đột nhiên ta muốn kể thôi."

"Ta từ nhỏ chưa từng được gặp người nhà của mình, ta lớn lên trong một đạo quán, đạo trưởng nói ta được ông ấy nhặt về trong một đêm tuyết, rồi cứ vậy nuôi dưỡng ta, ông ấy không cho ta gọi ông ấy là sư phụ, chỉ bảo ta gọi ông ấy là đạo trưởng. Ông ấy đối xử với ta rất tốt, dạy ta võ công, dạy ta đọc chữ, đọc sách. Lúc nhỏ ta không hiểu chuyện, chỉ muốn học võ, không muốn đọc sách học chữ, lúc đó đạo trưởng đã phạt ta thật nặng, ông ấy nói với ta, đọc sách học chữ là cái cơ bản nhất, ta phải đọc hiểu những đạo lý đó, rồi học làm người. Sau khi ta bị đánh mấy lần mới không làm trái ý ông ấy nữa, ta rất thông minh, số sách đó chỉ nhìn một lần là đã nhớ, những chữ đó vừa học đã biết. Đến năm ta mười lăm tuổi, đạo trưởng đột nhiên đuổi ta đi, ông ấy nói ta trưởng thành rồi, ông ấy không cần phải nuôi ta nữa, bảo ta sau này tự sinh tự diệt. Ta rất tự phụ, cũng rất tức giận, ta nghĩ, nếu ta đi ra thế giới ngoài kia, thì phải sống thật tốt, sau này quay về cười lại ông ấy. Thế nên ta đã xuống núi, ta quả nhiên rất lợi hại, trong một năm đó ta đã đi hết trời Nam đất Bắc, trên đường đi không biết đã giúp đỡ bao nhiêu người. Sau một năm ta thấy thời gian cũng đủ rồi, bèn muốn quay về đạo quán, muốn tạo một bất ngờ cho lão đạo sĩ đó, để ông ấy nhìn thấy ta sống tốt ra sao. Nhưng sau khi trở về thì phát hiện ông ấy không ở đó nữa."

Thượng Quan Thiển khựng lại: "Ông ấy..."

"Ta không biết, không biết ông ấy đã chết rồi hay là đã rời khỏi đó nữa, dù sao ta cũng không gặp lại ông ấy nữa, ta lại một thân một mình tiếp tục phiêu bạt giang hồ."

Thượng Quan Thiển nhất thời không nói gì, nàng nhín tấm mộ bài trước mặt: "Hàn Nha Thất, ta về thăm huynh rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro