Chương 1: Tai nạn ôtô-Trọng sinh sống lại
____________________
Chương 1 : Tai nạn ôtô - Trọng sinh sống lại
***********
_ĐẠI HỌC A_
" Tuyết, Tuyết, nghĩ gì mà đăm chiêu quá vậy? "
Giờ Triết học của lớp cô luôn rất náo nhiệt, có hai lý do mà vô cùng là lớn lao. Thứ nhất, giáo viên hướng dẫn là soái ca, thứ hai vẫn là liên quan đến giáo viên hướng dẫn chính là trình độ thả thính sinh viên đạt level Max. Thượng Quan Như Tuyết ngồi ngây người cả một tiết học đến khi bị cô bạn cùng phòng Tô Lê gọi thì đôi mắt đen kia mới có chút tiêu cự.
" Hả? Tớ đâu có nghĩ gì? "
Nhận được câu hỏi có tới bảy phần là quan tâm của Tô Lê, đáy lòng Thượng Quan Như Tuyết như có dòng nước ấm chảy qua. Thượng Quan Như Tuyết từ nhỏ đã mất cha, một mình mẹ cô tần tảo nuôi cô đến bây giờ, bởi vì gia cảnh không tốt nên Thượng Quan Như Tuyết hầu như không có bạn bè. Người thật sự quan tâm đến cô ngoại trừ mẹ ra thì còn có Tô Lê.
Thượng Quan Như Tuyết biết Tô Lê quan tâm mình nên mới không muốn kể ra giấc mơ kì lạ đến kinh khủng kia. Từ sau vụ tai nạn ôtô ở cổng trường mà Thượng Quan Như Tuyết luôn mơ về một giấc mơ chân thực đến phát sợ. Cô không dám kể với ai, nếu chỉ là một hai lần thì tuyệt đối Thượng Quan Như Tuyết không có tâm trạng như bây giờ.
Vụ tai nạn kia đã xảy ra cách đây một năm, cũng là tròn một năm cô mơ thấy giấc mơ đó. Người ta thường nói cảnh trong mơ luôn rất nhạt nhòa và mờ ảo nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì mà cảnh trong mơ của cô lại chân thực quá chân thực. Trong mơ, Thượng Quan Như Tuyết nhìn thấy một cô gái trẻ, giống bản thân như hai giọt nước,là con gái đầu của Thượng Quan Lâm- quan Thừa tướng thời xưa.
Cô gái ấy có dung nhan khuynh đảo, tài hoa kinh thế, nhưng chỉ vì gả cho một người không yêu thương mình mà dẫn đến họa diệt thân, hơn nữa còn bị người vợ hai của chồng hãm hại khiến cho cả phủ Thừa tướng chu di tam tộc. Muội muội ruột và bản thân bị bán vào thanh lâu... Nghĩ thôi, Thượng Quan Như Tuyết cảm thấy sống lưng lạnh toát không nhin được run lên. Sắc mặt tái đi vì nghĩ đến giấc mơ kia.
" Thật là không sao chứ? Tớ thấy sắc mặt cậu kém lắm. Hay là để tờ xin giáo viên hướng dẫn cho cậu trở về ký túc xá nhé " - Phỏng chừng đoán được hôm nay Thượng Quan Như Tuyết rất khác lạ,Tô Lê trực tiếp đề nghị.
" Không cần đâu, còn một tiết nữa là hết, tớ ở lại được " - Thượng Quan Như Tuyết lập tức bác bỏ, cô không phải là không muốn về ký túc xá mà cô không dám trở lại đó một mình. Chỉ cần đặt chân vào phòng, suy nghĩ duy nhất của cô chính là ' trùm chăn ngủ nướng ', mà chỉ cần chợp mắt thôi, giấc mơ kia liền xuất hiện hệt như cái bóng chưa bao giờ tách rời cô.
----------------------
Cuối cùng thì sau khi tiết học kết thúc, cô cùng Tô Lê không trở lại ký túc xá mà Tô Lê rủ cô cùng đến siêu thị mua chút đồ. Bản thân Thượng Quan Như Tuyết cũng triệt để không muốn trở về sớm nên cả hai cùng đón taxi đến siêu thị.
Sau khoảng hai tiếng thì Tô Lê cùng Thượng Quan Như Tuyết thỏa mãn mỗi người trong tay đều túi to túi nhỏ mới rời khỏi siêu thị. Bởi vì Tô Lê là người hoạt bát lại nói nhiều nên Thượng Quan Như Tuyết cũng cảm thấy vui hơn tạm quên đi chuyện giấc mơ.
Nhưng ở đời vẫn luôn tồn tại cái thứ gọi là bất trác, trên đường trở về, Thượng Quan Như Tuyết cùng Tô Lê gặp phải một tên cướp, hắn giựt sợ dây chuyền trên cổ của Thượng Quan Như Tuyết rồi chạy đi. Tuy sợi dây chuyền đó không đáng bao nhiêu tiền như g đó là món quà đầu tiên mà mẹ cô tặng cô khi cô đỗ vào Đại Học A. Thượng Quan Như Tuyết vội đưa đồ trên tay cho Tô Lê rồi đuổi theo tên cướp sang bên kia đường.
Thượng Quan Như Tuyết vì từ nhỏ đã bắt đầu làm việc nên cơ thể cô luôn có mộ đọ nhanh nhạy và dẻo dai nhất định, chẳng mấy chốc cô đẫ đuổi sát nút tên cướp. Hắn ta chạy vào một con hẻm sau đó lách người qua dải phân cách lao sang bên kia đường. Thượng Quan Như Tuyết vì quá chú ý đến hắn mà không để ý đến bên ngoài. Khi cô vừa bước chân qua dải phân cách thì ở đoạn cua đầu đường có một chiếc xe tải đi đến. Tình thế quá cấp bách, tài xế tuy đã đạp phanh hết cỡ nhưng vẫn xảy ra va chạm. Cả người Thượng Quan Như Tuyết bị đâm văng xa hơn mười mét.
Thượng Quan Như Tuyết khi đang mất đi ý thức, trước mắt cô lại hiện rõ giấc mơ kia. Cuối cùng khi nhắm mắt, cảnh tượng duy nhất cô thấy chính là khuân mặt độc ác của Chu Tuyết Cần.
-----------------------------------
" Ah...ah....ah"- tiếng hét của cô gái vang lên chói tai hết như một tiếng nổ khiến cho màn đêm bị khuấy động.
" Tuyết nhi, con tỉnh rồi? Thật là làm mẫu thân và phụ thân con lo lắng "
Thượng Quan Như Tuyết mơ màng tỉnh lại thì cũng bị dọa sợ. Cô biết vụ tai nạn kia đã lấy đi tính mạng của cô nhưng tại sao khi tỉnh lại cô lại có thể thấy được mẹ mình đang ở trước mắt, hơn thế nữa, cách xưng hô của bà càng làm cô thêm hoang mang, cái gì mà " mẫu thân" cái gì mà " phụ thân".
Đôi mắt đen đảo quanh một vòng để thu thập quang cảnh xung quanh, cô đang nằm trên một chiếc giường cũ kỹ, phóng mắt ra xa, trước mắt là một gian phòng cổ xưa, từ kiến trúc cô có thể nhận ra, nó tuyệt không phải là nhà cô. Tuy là kiến trúc cổ nhưng mọi thứ bày biện trong phòng càng khiến cô ngây người. Cột phòng được khảm vàng, đồ đạc thì nhìn qua cũng có thể thấy nơi đây rất xa hoa.
Trong đầu cô vang lên lời nói của bà thầy bói mà cô vô tình gặp ở siêu thị hôm sảy ra tai nạn.
" Cô gái, nghiệt duyên quá nặng, tính mạng nguy hiểm. Tốt nhất mọi việc cứ thuận theo tự nhiên ". Là người chịu giáo dục khoa học sơm nên Thượng Quan Như Tuyết có thể nói cô không hề tin bói toán, bà thầy bói kia là vì cô vô tình giúp đỡ mà bà ấy nói với cô vài câu.
" Nghiệt duyên quá nặng, tính mạng nguy hiểm " phải chăng ám chỉ đến giấc mơ của cô và tiến đoán vụ tai nạn kia? Hóa ra thì giấc mơ kia là kiếp trước của cô. Thượng Quan Như Tuyết đau lòng nhắm mắt lại, là vì oán hận của cô quá nặng cho nên cô ở hiện tại chết đi để sống lại trong quá khứ, nếu đã như vậy, lần này, cô đã sống lại. Thượng Quan Như Tuyết cô thề, nợ máu nhất định phải trả bằng máu.
" Tuyết nhi, con làm sao không nói, đừng làm mẫu thân sợ"
Ổn định tinh thần, Thượng Quan Như Tuyết lại đưa mắt quan sát người phụ nữ trung niên trước mặt. Bà tuy đã già nhưng vẫn giữ được nét đẹp trên khuôn mặt. Thật là giống mẹ cô như đúc. Bà là mẹ cô, kiếp trước là mẹ cô, giờ sống lại bà vẫn là mẹ cô. Thượng Quan Như Tuyết bỗng cảm thấy tình mẫu tử sôi sục trong lòng. Cô ngồi dậy, ôm lấy người phụ nữ trung niên, nghẹn ngào gọi
" Mẹ, con gái bất hiếu, làm cha mẹ lo lắng "
Mắt người phụ nữ cũng đỏ lên, bà vỗ vỗ lưng cô nói
" Con gái ngoan, nếu như con không đồng ý thành thân cùng Thế tử điện hạ, mẫu thân sẽ bảo phụ thân con xin với hoàng thượng, tại sao lại làm ra chuyện dại dột này? "
Thượng Quan Như Tuyết cũng dần nhớ ra mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước. Sở dĩ lầm này cô có thể sống lại là vì cùng thời điểm này ở kiếp trước cô vì chối bỏ hôn sự với Đông Lâm Thân Vương Ngụy Vân Phong mà tự tử. Sau đó liền được Lục vương điện hạ Ngụy Lăng Hiên cầu thân. Mà kiếp trước cô lại một lòng một dạ hướng tới Ngụy Lăng Hiên mà không biết rằng, Ngụy Lăng Hiên cầu thân cô là nghe theo Chu Tuyết Cần.
Hay lắm, cô đã ngu một lần, sẽ có lần hai sao?!
" Mẹ, con gái xin lỗi, là con nhất thời hồ đồ, mẹ không cần nói phụ thân cầu xin hoàng thượng, con sẽ lấy Thế Tử "
Kiếp trước ấn tượng của Thượng Quan Như Tuyết với vị Thế Tử kia rất mờ nhạt. Nàng cũng chỉ nghe đồn Y là chiến thần của Lộc An quốc. Mười lăm tuổi đã theo hoàng thượng Nam chinh Bắc phạt lập không ít công lao. Hoàng thượng đối với vị Thế Tử này luôn có phần yêu thương hơn các vị hoàng tử khác. Y là người ít nói, trầm lặng, sau khi nàng lấy Ngụy Lăng Hiên thì cũng không rõ tình hình của Y, chỉ nghe Y sau đó lấy biểu muội Diệp Huyền con gái quận chúa Hà Uyển rồi ở ẩn.
Tuy không biết lấy Y có nguy hiểm hay không nhưng so với việc lấy Ngụy Lăng Hiên thì Thượng Quan Như Tuyết vẫn nghiêng về Ngụy Vân Phong.
" Nữ nhi của ta, ôi...nếu con đã quyết định như vậy, để ta báo với phụ thân con một tiếng. Con nghỉ ngơi đi, ngày mai Thế Tử sẽ đưa sính lễ sang"
Lạc Tư Vân- mẹ Thượng Quan Như Tuyết, bà xoa đầu cô rồi quay sang nha hoàn bên cạnh
" Thu Nguyệt ngươi ở lại chăm sóc tiểu thư "
Nữ nhân áo hồng cúi đầu nhẹ giọng đáp
" Dạ phu nhân, nô tỳ sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt"
Sau khi Lạc Tư Vân đi khỏi, ánh mắt Thượng Quan Như Tuyết lại bắt đầu đánh giá nha hoàn trước mặt, nếu nàng nhớ không nhầm kiếp trước vì cứu nàng mà nha giang này bị lăng trì. Kiếp này nàng nhất định bảo vệ nàng ấy thật tốt.
" Thu Nguyệt em xuống nhà bếp mang cho ta chút điểm tâm nhẹ"
Thượng Quan Như Tuyết dựa người vào thành giường nói với Thu Nguyệt, nàng thật sự là đói rồi, không biết đồ ăn ở đây có ngon hơn ở hiện đại không?!
" Dạ tiểu thư, nô tỳ đi lấy ngay" - Thu Nguyệt nhìn Thượng Quan Như Tuyết một lúc xác định nàng không có biểu hiện bất thường mới lui ra ngoài.
-----------------------------
<< Phủ Thế Tử >>
Trong đình viện thấp thoáng bóng dáng nam nhân đang luyện võ. Nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được khí chất vương giả ngút trời của nam nhân, khí thế này thập phần có thể áp chế mọi thứ xung quanh.
" Thế Tử, Vô Tình truyền tin đến Thượng Quan tiểu thư nhảy xuống hồ tự tử nhưng không thành " - nam tử bận bộ y phục xám cúi đầu báo cáo.
Nghe thấy tiếng nói, động tác ra quyền của Ngụy Vân Phong dưng lại, Y thong thả bước đến bàn đá trong đình viện, nheo nheo mắt nhìn vào trời đêm.
" Nói rõ hơn"- Ngụy Vân Phong thốt ra ba chữ, khí lạnh toát ra không khỏi làm người đối diện khó thở.
" Vô Tình nói rằng Thượng Quan tiểu thư không đồng ý tứ hôn cùng người nên nhảy hồ "
Ngụy Vân Phong nhíu chặt đầu mày thành chữ" xuyên", gả cho Y không lẽ nàng chịu thiệt mà phải tự vẫn?!
" Hiện tại thế nào "
Ngụy Vân Phong vốn là loại người hỉ nộ ái ố chưa bao giờ bộc lộ ra ngoài, lại vô cùng lãnh đạm lạnh lùng với người xung quanh ngoại trừ bốn thuộc hạ đắc lực là : Vô Tình, Triển Lộ, Lâm Thanh, Phó Mặc.
" Vô Tình nghe được sau khi Thượng Quan tiểu thư tỉnh lại đã đồng ý lấy người " - Triển Lộ một mực cúi đầu, bản thân hắn khi đến báo tin đã cảm thấy chủ nhân rất khác mọi khi, hẳn là quan tâm vị Thượng Quan tiểu thư kia, tốt nhất là không nên lỗ mãng như mọi lần, bằng không chủ nhân nổi giận hậu quả hắn cũng không gánh nổi.
" Ngươi nói với Vô Tình, chuyện này xảy ra một lần nữa thì hắn đem đầu tới ăn nói với bản Thế Tử "- dứt lời, Ngụy Vân Phong đi về thư phòng. Triển Lộ âm thầm thở phào. Mạng hắn vẫn còn dài.
---------------------------------------
P/s : cầu nhận xét <3
#Hoachitu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro