Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C50

Thoáng chốc thế mà cũng đã hơn chục năm. Các nàng hậu của chúng ta ai cũng đã có sự nghiệp riêng, gia đình riêng.
Thanh Thủy và Ngọc Thảo cũng đã hạn chế các hoạt động Showbiz mà tập trung là cho chuỗi tiệm hoa nhỏ xinh. Tôm cũng đã lớn, đã là cô học sinh lớp 12 của một trường quốc tế lớn ở Sài Gòn; 18 năm nay Tôm được hai mẹ bảo bọc hệt một nàng công chúa, chăm con kĩ đến từng kẽ tóc, giấu con kĩ đến mức vẫn chưa ai phát giác được nhóc là con của hai nàng hậu.
Bảo Ngọc, Mai Phương thì có vẻ thoải mái hơn, tuy không công khai với công chúng Boom là con gái của họ nhưng vẫn luôn dẫn theo Boom đi tới từng sự kiện diễn giả; có ai hỏi thì Boom sẽ luôn bảo 2 người là chị của em bởi 2 mẹ trẻ quá mà.
Thùy Tiên giờ vẫn còn chật vật lắm, ai bảo cái tội ham chơi không chịu lập gia đình sớm, giờ ngót ngét cũng gần 40 rồi mà vẫn phải sáng đêm chăm con nhóc 3 tuổi cho vợ nghỉ ngơi chứ. Haiz, kể ra cũng khổ mà thôi không sao Thùy Tiên đã tìm ra được vị cứu tinh rồi - Nhật Vy - gái yêu của Lương Linh, con bé nó chững chạc, xinh xắn mà biết thương trẻ em làm sao. Hằng ngày cứ sau khi đi học về là con bé chạy tót sang nhà Thùy Tiên đòi chăm em. Cô cũng tin tưởng mà giao gái cưng của mình cho gái yêu của Lương Linh để đi ôm Tiểu Vy, Lương Linh mà biết chắc nó xách dao sang chém cô luôn quá. Nhưng mà kệ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.
__
- Alo, Tôm hả con? - Ngọc Thảo gác điện thoại lên xương quai xanh, tay cắm hoa, nghiêng đầu hỏi:
- Dạ sao í mẹ?
- Tí con về với Boom nhé, cô Ngọc sang đón, rồi con về bển ăn tối luôn nhan, tối tụi mẹ có cuộc đi chơi riêng rồi
- Thế mẹ không dẫn con theo à? Mẹ hết thương con òii
- Thôi mà, tối về mẹ mua bánh cho
- Dạ không cần đâu, mẹ bank con 200 đi, tối con dẫn Boom đi chơi
- Ừa, tí mẹ Tít chuyển cho, học ngoan nghe chưa, mẹ cúp máy à
- Vânggg
Tôm tung tăng bước trên hành lang, đi về phía lớp của Boom thì bị một chàng trai cao lớn chắn ngang, nghe đâu là nam thần khối dưới, nhỏ hơn em một tuổi. Cậu trai cao độ khoảng 1m8, cơ thể săn chắc có lẽ là do hay chơi bóng rổ, khuôn mặt e thẹn nhìn thẳng vào mặt em, dõng dạc nói:
- Chị Ngọc, em là Đăng Khoa, học sinh lớp 11A, em .. em thích chị, mong được chị cho cơ hội
Tôm nhìn chàng trai trước mặt thì phì cười, đưa tay đẩy hộp quà lại phía cậu, hơi kiểng chân xoa đầu cậu chàng rồi đáp:

- Quà này chị không nhận, cơ hội thì để chị xem xét - mVừa dứt câu cả đám người hóng hớt phía sau "Ồ" lên một tiếng rõ to, Đăng Khoa cũng ngại ngùng mà lấy tay gãi đầu liên hồi. Nói rồi em nháy mắt với Đăng Khoa một cái, yểu điệu bước tiếp về phía lớp 10A tìm Boom mà đâu biết có bóng dáng nhỏ nhắn đang đứng lẫn trong đám người hóng chuyện khi nãy nhìn Đăng Khoa chằm chằm. Tên khốn này là ai mà dám dành Tôm với Boom chứ.
5h chiều, Bảo Ngọc như thường lệ chờ công chúa yêu của mình đi học về. Vừa thấy Boom cô đã hí hửng ôm con gái vào lòng, xách cặp cho Boom rồi hỏi han con đủ điều
- Boom đi học vui không? Muốn ăn gì không mẹ mua cho? #@#$% - Bảo Ngọc cứ tíu tít thế đấy mà Boom chẳng chịu trả lời, mặt phờ phạc bước lên ghế phía sau xe. Cùng lúc Bảo Ngọc thấy Tôm từ trong trường chạy ra, gấp gáp thở không ra hơi cất tiếng chào Bảo Ngọc
- Cô Ngọc mới tới, cô thấy Boom đâu không ạ?
- Boom trên xe, Tôm nè, hôm nay ai làm Boom buồn hả? Sao trông Boom mệt thế
- Con không biết nữa á, khi nãy con xuống lớp kiếm em thì không thấy đâu, lúc ra về Boom cũng không chịu đi theo con
- Nè nè nha, con chọc em đúng không? Cô mà biết là mẹ Tít của con không yên đâu đó
- Hì hì, con không có chọc Boom. Thôi mình về đi cô, trễ rồi
- Lên xe, gét gô
...
Boom khoanh tay chào Bảo Ngọc rồi bước vô nhà trước, bỏ mặt Tôm ở phía sau. Em thấy thế thì liền nhanh chóng cúi đầu trước "nhạc phụ tương lai" rồi chạy nhanh theo Boom. Con nhóc nó cứ lầm lầm lì lì chẳng chịu nói chuyện với em, nó bỏ em đứng một mình dưới nhà còn nó thì chạy lên trên trước. Tôm lò dò theo sau, tính hỏi chuyện nó thì nó bộ mặt giận dỗi, đạp mạnh cửa phòng để em ở bên ngoài. Nó ở trong phòng đập phá đồ đạc, vừa khóc vừa hét lớn:
- Boom ghét Tôm, huahuu .. Mẹ ơi, con không muốn Tôm ở đây, đem Tôm vứt ra ngoài đi, hức hức ..
- Boom, mở cửa ra cho chị, BOOM - Tôm sợ, em đập cửa liên tục. Sao Boom lại ghét mình? Chuyện gì đang xảy ra vậy trờiii
Con nhóc 16 tuổi mặt mũi tèm lem nước mắt bước ra mở cửa, nó ném nguyên cái gối vào người em hét lớn - ĐỒ PHẢN BỘI - Rồi quay người bước vào trong
Em nhanh chân theo sau, dập cửa, chốt lại kĩ càng tránh người làm phát hiện lại lầm tưởng em bắt nạt Boom thì lại chết dở.
- Boom, bình tĩnh nói Tôm nghe coi. Có chuyện gì? Sao lại ghét Tôm?
- Tôm hết thương Boom rồi, Tôm là đồ phản bội

- Tôm đâu có hết thương em, lúc nào Tôm cũng xem em như là em gái mà
Nghe tới đó Boom nó liền khóc lớn trở lại - Tôm đi ra đi, em không thích chơi với Tôm nữa
- Nè, nín nín. Nói rõ ra xem, Boom cứ khóc sao Tôm biết được
- Tại sao Tôm lại cho Khoa cơ hội, hức
- À, chuyện đó hả? Thì bình thường thôi, chị lớn rồi, có người yêu cũng có sao đâu
- Nhưng mà Boom không thích anh ta, Tôm đừng cho anh ta cơ hội nữa
- Ò, được được, .. vậy Boom ngoan, không khóc nữa nhan
- Tôm hứa đấy, không được lại gần Khoa đâu
- Ừm, hứa - Tôm kéo Boom lại gần người mình, ôm nhóc trong lòng, tay trái xoa mi, tay phải xoa lưng - Đi tắm nha, học cả ngày người bẩn hết rồi. Nghe lời đi tắm rồi chị dẫn đi chơi nha
- Tômm, bế em
...
- Ngọcc, bế chị - Mai Phương say xỉn lè nhè nói, nàng dơ 2 tay lên khều khều cái con người cao ngồng kia. Ỏ~ Vợ ai mà dễ thương thế nhờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro