C37
Tối hôm đó Thanh Thủy về lại phòng, suốt cả được đi nàng cứ nhớ về đứa bé ấy, nó thật giống con của nàng nhưng nàng không dám nhận nhầm bởi nàng nghe Lương Linh nói Ngọc Thảo đã ra nước ngoài, nàng chẳng dám tin Ngọc Thảo lại đang ở Bảo Lộc lạnh lẽo này. Đứa bé ấy nó mang lại cho nàng cảm giác thân thuộc, rất thân thuộc ...
Sáng hôm sau Ngọc Thảo đưa con đến lớp còn mình thì ghé ngang chợ mua đồ ăn cho cả tuần, hình như nhà cô cũng sắp hết đồ ăn rồi nhỉ? Thật trùng hợp làm sao khi ngay tại thời điểm đó Thanh Thủy lại ghé qua tiệm hoa của cô, một tiệm hoa nằm bên cạnh hồ, không to không nhỏ nhưng nó mang lại cảm giác rất yên bình
- Xin chào, có ai ở đây không ạ? - Thanh Thủy mở cửa bước vào
- Xin lỗi hiện tại chúng tôi chưa mở cửa tiệm - Lona bước từ trong phòng ra thông báo cho khách hàng
- Uả chị Lona?
- Thủy? Mày đi đâu đây?
- Em đi dạo, tiệm hoa này của chị hả?
- Ờ ừm ờ, không, tiệm này của bạn tao
- À vâng, em thấy xinh quá nên em vào
- Ừa, ê mà tao bảo
- Dạ sao?
- Rảnh không? Canh tiệm giùm tao đi, tao có tí việc
- Dạ được chị đi bao lâu
- Tao đi chắc cũng lâu nhưng mà xíu chủ tiệm về liền à
- Dạ vậy chị đi đi, em canh hộ cho
- Ừ để tao vào kêu Ân đi chung
- Có cả chị Ân á?
- Ừ mày
...
- Ở nhà canh tiệm giùm tụi tui nha, mãi iu - Thiên Ân trao nụ hôn gió cho Thanh Thủy rồi kéo tay Lona rời đi
_________________
- Lona, mua bánh mì lên đồi ngồi ăn hen
- Ừa, cả sữa đậu nành nữa
- Rồi rồi, bạn Na thích gì tui cũng chiều
Mập mờ dui dẻ ghê hen =)))
Lên ngồi trên ngọn đồi, Thiên Ân chu đáo khoác thêm áo khoác của mình cho Lona, từ tốn thổi nguội bớt cốc sữa đậu nành nóng hổi rồi đưa cho người ấy thưởng thức
- Bạn Na này
- Sao Bơ péo?
- Bạn Na với anh Minh như nào rồi?
- Tui đâu có thích anh Minh, anh ấy theo đuổi tui nhưng tui hong có chịu
- Mấy năm nay sao bạn Na hong quen thêm ai hết dợ?
- Do tui đợi người ta tỏ tình mà đợi quài quài quài luôn hong thấy
- Bạn Na đợi ai thế? - Thiên Ân tựa đầu vào vai Lona, ngước mắt nhìn khuôn mặt sắc sảo của bạn ấy
- Bạn Na đợi bạn Bơ, đợi quài mà không thấy bạn Bơ ngỏ lời
- Hả? - Thiên Ân nghe thế thì liền bật dậy - Bạn Na thích bạn Bơ á?
- Hong có biết nữa
- Bạn Na ơi, Bơ bảo này ... Bơ thích Na, thích Na lâu lâu lâu lắm rồi mà bạn Bơ không dám ngỏ lời. Bạn Na đồng ý làm người yêu bạn Bơ được không? - Thiên Ân êm túc hỏi, hai tay ôm lấy mặt Lona xoa xoa hai bên má ửng hồng
- Được, bạn Na chờ bạn Bơ lâu lắm rồi - Nói rồi Lona vòng tay qua cổ Thiên Ân, kéo cô sát lại gần nàng, nhẹ hôn rải rác lên đôi môi ấy rồi từ từ xâm nhập vào tìm kiếm người bạn mới
_____________
Trên ngọn đồi ấy hạnh phúc, vậy còn phía dưới cạnh hồ thì sao?
- Lona ơi, hết bánh mày thích rồi - Ngọc Thảo mệt mỏi mở cửa bước vào, lạnh quá đi, mặt cô đỏ hết lên cả rồi, cô cứ thế lúi úi đưa 2 tay lên xoa xoa sưởi ấm mà chẳng để ý thấy có người đã đóng băng phía sau
- Thỏ ...
- Sao? - Ngọc Thảo quay lại nhìn - E-em .. sao em biết chị ở đây? Em .. em đến đây làm gì? - Ngọc Thảo vội lùi về phía sau, dường như muốn tránh né Thanh Thủy
Nàng chạy lại ôm cô vào lòng ngay tức khắc, đầu gục vào vai cô khóc nức nở, vòng tay siết chặt như thể cố gắng giữ cô lại không cho cô đi đâu mất
- Chị đi đâu lâu thế, em nhớ chị, em nhớ chị lắm, Thỏ ơi em biết em sai rồi, chị đừng bỏ em nữa mà, em xin chị đấy, chị ơi em sai rồi ...
Ngọc Thảo đứng trong vòng tay em cũng đã khóc từ lúc nào, cô cũng nhớ nàng lắm chứ, nhớ đến dường nào cô không chẳng biết diễn tả. Nhưng mà em ơi, xã hội này ... KHÓ LẮM
- Tít ngoan, Tít không khóc, Thỏ thương này - Ngọc thảo ôm lấy mặt Thanh thủy, lau đi những dòng nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng - Chị biết, chị biết em không làm gì sai với chị, là do thằng đó gài bẫy em. Nhưng mà em ơi, xã hội này không chấp nhận chúng ta, con mình chị nuôi, em có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào, chị không giấu em nữa, nhưng mà em ơi, đừng cố chấp quay về bên chị, nghe lời mẹ lấy một người chồng để bảo vệ yên ấm cuộc đời mình đi em, đừng cố chấp nữa ...
- Không, em chỉ thương Thỏ thôi, hai đứa mình cùng cố gắng vượt qua được không chị? Đừng bỏ em mà .. Em nhớ chị, em thương chị, em thương con mình ...
- Nhưng nếu chị nói chị không muốn quay lại với em .. thì sao?
- Thì em sẽ theo đuổi chị như ban đầu, theo đuổi từ chiếc kẹo nho nhỏ xinh xinh .. Chị cho em cơ hội được không?
- Sao em cố chấp thế?
- Vì em thương chị
- ...
- Chị cho em cơ hội nhé?
- ...
- Chị ơi~ Được không?
- ...
- Thỏ ơi~
Ngọc Thảo không nói lời nào quay mặt bước vào trong nhà để mặc Thanh Thủy đứng ngơ một hồi
_____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro