Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C34

Phòng Đaika nè

*Mí bà cứ nghĩ đây là nhà của đại gia Thỏ nha

_____________________________

- Chị Thảo ơi, cái máy hút bụi chị để đâu thế? - Đỗ Hà đứng trong bếp cất tiếng lên hỏi

- Mày tìm giùm chị trong góc bếp xem thử, chị nhức chân quá đứng không nổi

Nghe Ngọc Thảo than vãn Đỗ Hà liền chạy ra xem xét, em ngồi xuống cạnh cô, xoa bóp 2 bắp chân của cô nhẹ nhàng

- Chị đau làm sao nữa? Em bảo chị Linh đem dầu xuống thoa bóp cho chị nhé

- Thôi không cần đâu, chắc Tôm nó lớn hơn xíu rồi nó hành chị chút chút

- Tôm hư thế dì Hà không chới với Tôm đâu - Đỗ Hà khẽ đánh vào bụng Ngọc Thảo

- Mày trẻ con quá Hà ạ, đúng là chỉ mỗi Linhtop chịu được mày, hì - Ngọc Thảo phì cười

- Đương nhiên rồi, vợ tao mỗi tao chịu được là được rùi, đúng hong bạn Đậu nhỏ - Lương Linh đem cái máy hút bụi từ trên lầu xuống

- Đúng vậy, chỉ mình bạn Hạt Tiêu chịu được bạn Đậu là đủ ròiiii

- Hai đứa bây, phì ... à này, chừng nào bây công khai

- Từ từ 2 ơi, nôn thế, đợi Linh tốp 30 tủi rồi cưới luôn nhỉ bạn lớn?

- Bé Đậu nói gì là đúng y vậy - Lương Linh cưới xuống hôn cái chụt lên má em

- Hì hì Linhtop giỏi quá

- Giỏi thế bạn nhỏ thưởng đi

- Bạn lớn muốn cái chi? Hửm?

- Tối nay 3 lần được hong dọ???

- Nè bây nhen, còn mẹ bầu đang ở ngồi đây nhen, tầm bầy tầm bạ tao quính bây giờ - Ngọc Thảo đưa tay lên cốc đầu Đỗ Hà một cái

- Aish, đau em, chị cũng làm thế với Thủy mà còn gì, tự nhiên đánh em - Đỗ Hà vô tư nói

- Em .. - Lương Linh hất nhẹ tay em ra ý

Ngọc Thảo trầm lắng lấy tay xoa bụng, mắt hướng về nơi đồi núi xa xăm, ừ nhỉ? cô cũng hay làm thế với nàng mà còn gì ngại nữa chứ. Sao Đỗ Hà lại nhắc đến Thanh Thủy chứ, cô ghét nàng, cô không thích chơi với nàng nữa đâu. Nhưng mà, ừm thì cô nhớ nàng rồi ...

___________

Đêm khuya Ngọc Thảo nằm trên giường ôm lấy bụng mình, dáng vẻ dường như đang xem tv nhưng tâm trí lại nghĩ về điều gì đó. Đó là gì nhỉ? À ra là cô nghĩ về nàng, có thật sự là nàng lừa dối cô không? Nàng bảo chỉ là hiểu lầm thôi mà, cô còn chưa cho nàng giải thích nữa, cô sai hay nàng sai? Cô có nên cho nàng cơ hội không, lỡ đâu thật sự nàng không làm gì có lỗi với cô thì có phải thiệt thòi cho Thanh Thủy và cả đứa con này hay không? Thật rối ...

Còn bên phía phòng của Linh Hà thì

- Nè chị xin mày đấy Thủy ơi, sao cứ khóc hoài vậy em - Lương Linh ra sức dỗ dành

- Chị hức .. chị nói đi, chị giấu vợ con em đâu rồi? Hức ... - Thanh Thủy nức nở

- Tao nào giấu vợ con mày chứ, nó đang không muốn gặp mày, tụi chị bữa giờ ngày nào cũng làm công tác tư tưởng để nó tha lỗi cho mày đây. Nhưng mà có vẻ khó lắm em ạ, hơi căng rồi

- Em không biết đâu, hâuhuah, chị trả vợ con em đây

- Trời ơi trời, mày làm như tao bắt cóc nó vậy Thủy? NÓ KHÔNG CÓ MUỐN GẶP MÀY, NGHE RÕ CHƯA?

- Huâhu, em thật sự không làm gì mà

- Tao cũng biết thế nhưng mà Thảo thì không ...

- Chị ơi, hức, chị cho em biết vợ con em đang ở đâu đi mà

- Thôi mày ơi, nó không thích tao nói đâu

- Đi mà chị

- Thôi đừng làm khó tao, tao cũng rối lắm chứ, tao cũng muốn cháu tao có đầy đủ gia đình mà. Cơ mà Thảo nó cũng là bạn thân tao, tao không làm thế với nó được, dằn vặt lắm ...

- Chị ơi, hức

- Sao bé? - Đỗ Hà chen vào

- 2 chị giúp em chăm sóc Thỏ với Tôm nhé, vợ em không muốn gặp em, 2 chị giúp em

- Thì chị với chị Linh vẫn chăm sóc Thỏ tốt mà, em cứ khéo lo

- Vâng, mà 2 chị mua thuốc thoa cho Thỏ khi chị ấy bị nhức người nhé, em nghe bảo người mang thai thường nhức người khi trời trở lạnh lắm, rồi Thỏ thích gì 2 chị cứ mua nhé, cứ chuyển bill về cho em, em hoàn lại cho 2 chị

- Mày nghĩ tao với chị Hà mày nghèo lắm hả Thủy?

- Không ạ, nhưng mà đó là vợ con em nên .. em phải có trách nhiệm

- Trách nhiệm mà làm nó ra như thế đó

- Em thật sự không hiểu vì sao tụi em lại lâm vào hoàn cảnh này nữa, em thề với trời đất là em không làm gì có lỗi với vợ em cả, nhưng chị ấy không tin em

- Ừ, thôi có gì tao nói nó hiểu, mày cứ lo đi làm kiếm tiền nuôi con đi

- Vâng ạ, em cảm ơn 2 chị

- Ừa, đi ngủ đi, khuya rồi

- À mà, 2 chị có thể ... quay vợ em một chút được không ạ?

Đỗ Hà quan ngại quay sang nhìn Lương Linh, chị gật đầu nhẹ ra hiệu

- Một chút thôi nhé

Rồi Lương Linh, Đỗ Hà nhẹ nhàng đứng trước cửa phòng Ngọc Thảo quay một góc nhỏ cho Thanh Thủy xem, nhìn Ngọc Thảo ngồi trầm mặc trên giường, tay xoa ấm cho con mà nàng bật khóc tức tưởi, tự trách bản thân vì một phút say xỉn mà để xảy ra cớ sự này

- Rồi nhé, mày cứ yên tâm nghỉ ngơi, vợ mày có 2 chị lo

Vừa cúp điện thoại thì Lương Linh nắm tay Đỗ Hà mở cửa bước vào phòng Ngọc Thảo, Đỗ Hà ngồi cạnh Ngọc Thảo còn Lương Linh nằm nghiêng người trên chiếc ghế dài cạnh giường cô

- Chị Thảo .. Nghĩ gì mà khóc nữa rồi chứ? - Đỗ Hà nhẹ lau những giọt nước mắt trên mặt cô

- Đâu có đâu, chị bình thường mà

- Đừng nói dối, ở đây có tao với Hà thôi, không cần phải giấu

- Tao ... nói thật mà - Vừa dứt lời thì Ngọc Thảo ôm mặt khóc tức tưởi

- Chị Thảo ngoan, không khóc ảnh hưởng đến Tôm nè - Đỗ hà ôm Ngọc Thảo dỗ dành

- Mày mở lòng nghe con bé giải thích đi Thảo, sao cứ phải dằn vặt nhau như thế?

- Không phải chỉ mỗi chuyện đó, hức, nếu tao cứ phũ phàng như thế này, hức, thì Thanh Thùy có lẽ sẽ sớm quên được tao thôi. Con bé phải lập gia đình, phải được một người đàn ông chăm sóc, bảo vệ chứ không phải ngược lại, con bé phải có "một cuộc hôn nhân hạnh phúc với một người đàn ông"

- Mày có chắc khi đó nó sẽ hạnh phúc không?

- Tao ...

- Đã nắm tay nhau đến bước đường này rồi mà mày còn nghĩ khùng điên gì vậy Thảo? Con bé Thủy nó thương mày, nó thương mày nó mới chấp nhận đơn phương mày, chấp nhận đưa tay kéo mày ra khỏi cái hố sâu mà chị Phương Anh để lại, chấp nhận hi sinh tuổi xuân để làm mẹ ở tuổi 21 cùng mày, mày nghĩ kĩ lại đi, nó cũng chưa làm gì có lỗi với mày, tao tin chắc chắn là có đưa chơi xấu với nó, chứ nó không bao giờ có suy nghĩ như vậy đừng nói đến hành động

- MÀY KHÔNG CÓ HIỂU TAO ĐÂU, ĐỪNG CÓ Ở ĐÂY MÀ NÓI NHƯ THẾ

- Bạn lớn, chị Thảo bình tĩnh lại đi - Đỗ Hà đứng dậy kéo Lương Linh ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn dặn dò - Chị ngủ sớm tốt sức khỏe ... Chị cũng nên suy nghĩ chuyện này, Thủy nó thương mẹ con chị nhiều lắm đấy

Đỗ Hà vừa rời khỏi phòng, Ngọc Thảo liền úp mặt xuống gối bật khóc không thành tiếng, tay phải ôm con, tay trái ôm tim

Phải chi lúc đó em đừng yêu chị, phải chi lúc đó chị đừng rung động với em, phải chi lúc đó em nghe theo lời mẹ đừng đi theo chị, phải chi lúc đó ... Thanh Thủy à, em cần một người đàn ông, em cần một người bảo vệ em không phải một người cần em che chở, em cần một cuộc hôn nhân bền vững, một cuộc hôn nhân được pháp luật công nhận .. và để được pháp luật công nhận thì cuộc hôn nhân ấy phải là của MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG VÀ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ. Chị xin lỗi, chị không đủ can đảm để đối mặt cùng em, chị biết, chị biết là em không làm gì có lỗi với chị nhưng em biết không, lúc chị thấy bức ảnh ấy .. những lời nói mà mẹ em đã từng gặp riêng chị đã vọng lên trong đầu óc chị "Tôi xin cô, con bé còn cả tương lai, cô tha cho nó đi". Chị "tha" cho em rồi, em đừng theo chị nữa, tìm MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG đi em, giống chị Phương Anh ấy. Chị ấy đã từng là người chị thương, em biết, còn em .. là người chị đang thương và sẽ mãi thương bởi chắc chắn khi Tôm sinh ra con bé sẽ rất giống em, khi nhìn con chị sẽ nhớ đến em, nhớ đến kỉ niệm của chúng ta, nhớ đến tình yêu của chúng ta, hì, bác sĩ đã từng bảo gen của em trội lắm á. THỦY ƠI, ĐỪNG THƯƠNG CHỊ NỮA EM ƠI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro