Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C21

- Ê bà chị già kia, làm gì bồ em dọ? - Ngọc Hằng từ đâu đi tới, kéo Trịnh Linh đang hưởng thụ ngồi trên đùi Thanh Thủy xuống ôm vào lòng

- Chắc tao thèm bồ mày, nó tự tới mà

- Eo ôi, xạo thế, Tít nói xạo quá nhờ Hằng nhờ, giận người ta bày đặt kéo tui vào rồi giờ dậy á hả ~Hứ~

- Nè nè nha

- Em giận chị hả Tít? - Ngọc Thảo từ đâu đi tới, ôm lấy Thanh Thủy từ sau, hôn một cái "chóc" lên má nàng

- Trời ơi, chị bị gì vậy? Muốn bị người khác phát hiện hả? Chị điên rồi Thảo ơi - Tự nhiên Thanh Thủy lại cọc lên với cô

- Em la chị hả? Sao em gọi chị là Thảo, chị là Thỏ mà. Tít hết thương chị rồi - Ngọc Thảo nũng nịu ngồi lên đùi Thanh Thủy, đầu dụi vào hõm cổ, tay vòng qua ôm chầm lấy cổ nàng

- Ơ, em xin lỗi mà, em thương Thỏ mà. Em chỉ sợ lộ ra thì ...

- Thì thừa nhận thôi chứ có gì đâu ... mà này, em có giận chị không ấy? Vụ hồi nãy í - Vừa nói cô vừ a dùng ngón tay chọc chọc trên ngực Thanh Thủy

- Ừm, đừng nhắc ở đây, xíu về khách sạn nói chuyện cho rõ ràng, em không thích mập mờ

- Ừa, nếu làm em buồn thì chị xin lỗi, chị thề là chị không làm sai đâu

- Em tin chị được không? - Thanh Thủy nghẹn giọng ngắm nhìn Ngọc Thảo, hỏi

...

- Về thui mấy cưng ơi, Thủy, Thảo, Hằng, Linh, Hà, Tiên, Vy mấy bà ra đây hết cho tui - Trúc Nguyên thật là quyền lực á ha

- Lên xe thôi mấy chế iu

....

- Rồi phận má nào má nấy lên phòng nha, tui hết ca rùi á - Trúc Nguyên xủi đi cũng nhanh he, mới đây mà đâu mất tiêu rồi, để lại hội "bà tám" ngồi dưới sảnh làm gì hong biết nữa nè

Lương Linh: Tối nay Thủy .. qua ngủ với Thảo nha. Tui có việc cần giải quyết ó

Ngọc Thảo: Việc dề? Nói lẹ

Đỗ Hà: Thì .. chị Linh dạy em mấy bài á mà. Hai chị em học nghành cũm gần giống nhau mà, hi hi

Ngọc Thảo: Mày với nó thì có học "A, Á, Ớ" chứ học gì được mà bày đặt

Ngọc Hằng: Ôi trời, nghe cái tỉnh liền luôn ba ... Mà sao mặt chị Thủy cọc dị, mệt hỏ Tít?

- Ừ, hơi mệt, thôi em lên phòng trước, mấy chị lên sau nha - Thanh Thủy lạnh nhạt trả lời

- Tít chờ chị với - Ngọc Thảo cũng bám đuôi theo sau, ôm lấy cánh tay nàng mà nũng nịu

Lương Linh: Giận nhau à?

Trịnh Linh: Ừm, chắc vậy

Đỗ Hà, Ngọc Hằng: Ừm ừm ừm ừm

Lương Linh: Thôi đi ngủ mấy má, đứng đây như khùng zị :DD

________________________

- Tít ơi, chị bảo này

- Chị nói đi, em nghe đây

- Chuyện hồi nãy í, chị thề, chị thề với em luôn, chị không làm gì có lỗi với em cả. Chị Phương Anh đòi quay lại, xong rồi chị có đáp trả hơi gắt, cái tự nhiên chị ấy kéo chị lại, chị cũng cố đẩy ra rồi nhưng mà chị đẩy không nổi, em biết mà. Rồi chị Phương Anh hôn chị, chị cũng đẩy ra mà chưa gì hết cái em vô ... cái rồi nó vậy đó

- Còn không? - Thanh Thủy đột nhiên bế cô lên đùi mình, một tay giữ eo, một tay xoa nắn bầu ngực kia

- Hết ... hết rồi, ưm, em ..

- Ừm hứm, Thỏ thương em không?

- Aaa, có, chị thương Tít mà, ưmm

- Thế cho em "ăn" nhé?

- Nay còn biết xin phép à, ưmm

- Kông, hỏi cho có thôi

Vừa nói nàng vừa sấn tới đè lên người cô ngấu nghiến bầu ngực no đủ đấy.

- Tít ng-ngoan, ưm .. không cắn Thỏ này, aa, đau - cô khẽ nhắc nhở kẻ đang hì hục với cơ thể mình

Nàng nhẹ cởi hết mọi thứ vướng bận trên người cô chỉ còn để lại cho người ta bộ đồ lót

- Màu đỏ hả, đẹp đấy

Thanh Thủy nhanh chóng giải thoát cô khỏi chiếc áo ngực gò bó, cặp ngực trắng hồng, dù cô nằm ngửa ra vẫn kiêu hãnh vươn cao. Hai núm hồng hào kiềm được khiến Thanh Thủy vồ ngay nút chùn chụt một bên, một tay xoa nắn đủ kiểu. Cứ thế thay phiên nhau chăm sóc cặp ngực cô không dưới 15 phút. Cô oằn mình chịu những xúc cảm khoái lạc mà bé nhỏ mang đến cho mình.

- Tít ơi~ Chị .. khó chịu

Không vội vã tiến đến nơi tư mật của cô, Thanh Thủy nhởn nhơ dạo chơi bên ngoài, cái quần lót bé tí còn ngự trên người Ngọc Thảo, không đủ che giấu hết nơi tư mật. Để lộ một vài sợi tơ ra bên ngoài trông hấp dẫn vô độ.


- Ỏ, hé lô bạn nhỏ nha~

Đưa tay vào bên trong quần lót nàng, nàng quét nhẹ giữa cái khe động đào rồi vội rút ra, khiến cô khẽ nấc thành tiếng. Thanh Thủy quan sát cô đang phiêu không muốn cắt ngang cảm giác này của Ngọc Thảo nên nhanh chóng trườn xuống phía dưới cô. Nàng không cởi quần lót cô ra mà nghịch ngợm xiếc nó lại thành một sợi vải nhỏ xíu, kéo tới kéo luôi như người ta chơi trò " xẻ gỗ"

- Thỏ bé chơi "xẻ gỗ" với chị nha

Cô mắc cỡ không trả lời, Thanh Thủy bóp ngực cô thô bạo, càng bóp nàng càng khoái cảm. Khoái cảm tới nước nhờn càng ra, càng trơn mảnh vải nhỏ càng lướt êm hơn. Thanh Thủy cố tình dây dây cái quần lót đúng hạt đậu của nàng, nàng rên to hơn.

- Tít ah, em ác quá ...


Thanh Thủy chọc lưỡi điêu luyện của mình vào bên trong cái hang động ẩm ướt của cô, nhưng có lẽ không thể thõa mãn cô được... Ngọc Thảo rên rỉ, tay nàng ấn chặt đầu nàng vào bên dưới giữa hai chân mình. Nàng suýt ngạt thở, nhưng hành động của cô khiến Thanh Thủy kích thích tột cùng. Cô nhấc hông lên, nâng mông mình lên cao như muốn đòi hỏi thêm nữa, càng ấn chặt đầu Thanh Thủy hơn nữa. Cô sắp lên đỉnh, nhưng Thanh Thủy muốn nàng sướng hơn nữa chứ không phải chỉ có vậy... Nàng đưa ngón tay giữa lên miệng mút rồi theo đà, cố tình đẩy ngón tay vào cửa mình cô. Thấy cô cười trông tình và gợi dục kinh khủng, Thanh Thủy đẩy mạnh một chút, như muốn chạm tới tận cùng của cô hỏi

- Em làm tốt đúng không? Thỏ cười gợi tình đến thế cơ mà

Cô bấu chặt vai Thanh Thủy mở mắt mồ hôi lấm tấm trên trán cô, Ngọc Thảo cười khẽ - Ừm

Thanh Thủy tăng nhịp đẩy, đồng thời lưỡi đánh đều hạt đậu của cô, tay còn lại thật biết chiều chuộng cặp ngực của Ngọc Thảo. Ngọc Thảo nhấc hông lên lần nữa, cô ấn chặt đầu Thanh Thủy vào nơi đó rồi rên một tiếng lớn, Thanh Thủy cảm nhận hang động của cô co thắt lại bóp chặt lấy ngón tay mình.

Thanh Thủy rút ngón tay ra khỏi cô, kéo theo dòng nước đục. Đưa lên trước mặt Ngọc Thảo quơ quơ - Của ai vậy ta?

- Tít à~ Đừng chọc chi nữa, người ta ngại mà

Thanh Thủy dùng giấy lau sạch bàn tay rồi nằm xuống cạnh cô, ôm lấy cả cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng - Hồi nãy em thấy cảnh đó, chị biết không, em tuyệt vọng lắm. Em nghĩ là em vẫn không có được chị, rồi lúc chị đi với Trúc Nguyên, chị Phương Anh có nói với em là chị ấy muốn quay lại với chị nên em cũng nghĩ chắc không phải chị làm em buồn đâu, đúng hong Thỏ?

- Ừm đúng rồi, chị không làm em buồn đâu, chị yêu em lắm

- Thỏ này, em không xuất sắc như chị Phương Anh, nhưng mà em sẽ yêu chị bằng tất cả những gì em có, Thỏ tin em nha

- Ừm, tui hong cần vật chất gì đâu, nếu muốn thì tui với bạn cùng cố gắng chung với nhau, tui chỉ cần bạn thương tui hoi.

- Hi, em thương Thỏ nhất luôn á

- Chị cũng vậy, chị cũng thương Tít nhất

_____________________________

Ủa đi sự kiện hay đi học mà không được dùng điện thoại ^^ Ngộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro