C17
Ngọc Thảo biết rõ, lần đầu của con gái sẽ rất đau. Cô cẩn thận trân trọng hôn nhẹ lên đôi vai tuyệt đẹp của em.
- Thủy bao nhiêu tuổi rồi nhờ~
- Ưmm ... em-m 21 ạ, ahh
- Thế đủ tuổi để bị "ăn" rồi nhể
- Ahh, vâng .. ư
Thanh Thủy không thể không thừa nhận Ngọc Thảo bình thường đã là một người cực kì quyến rũ nhưng bây giờ khi nghe giọng nói dẫn dắt của chị ở trên giường, sự quyến rũ của chị trong mắt em lại tăng lên gấp bội. Em dần thả lỏng cơ thể, bàn tay thon dài nhân cơ hội tiến vào, chậm rãi xoa nhẹ lên hai cánh hoa. Cơ thể ấm nóng áp sát lấy thân thể trần trụi của em, vòng eo của chị bị siết chặt, đôi môi mềm mại của chị dừng lại thật lâu trước bầu ngực của em. Một trận tê dại khắp toàn thân khiến Thanh Thủy run rẩy, em cảm nhận nhận nơi đó của mình sít sao siết chặt, em cảm nhận được ngón tay của chị đang vờn quanh nơi đó khiến hai cánh hoa run rẩy. Ngọc Thảo đặt lên môi em một nụ hôn sâu, giữa lúc môi lưỡi triền miên, ngón tay chị bất ngờ tiến vào.
- Arggggg ... đauu
- Tít ngoan, chịu đựng một chút sẽ hết nha
Thanh Thủy làm sao còn có thể để ý đến mấy lời dỗ ngọt của chị, nức nở, đánh vào vai chị - Không, không làm nữa, đi raaaaa
- Thôi nín khóc này, một lát nữa sẽ hết đau mà
Sau đó, ngón tay chị rút ra một chút, rồi lại thẳng tiến sâu vào bên trong em. Thanh Thủy cắn chặt môi, nhíu mày, bấu chặt vai chị. Một lát sau, sự đau rát dần qua đi, đổi lại là khoái cảm theo động tác ra vào của ngón tay chị ập đến. Chị không ngừng ở bên tai cô nói những lời vỗ về ấm áp, thỉnh thoảng chị lại đưa tay còn lại ép chặt mông em lún sau xuống giường, khoái cảm cứ thế tăng lên gấp đôi khiến em phải bật lên tiếng rên rỉ vang vọng lớn khắp căn phòng. Sau khi kết thúc, Thanh Thủy nằm bên cạnh chị, dưới thân là chất lỏng hỗn loạn đỏ đặc sệt, nhớp nháp, kết quả của trận ân ái mãnh liệt lần đầu tiên.
- Người gì đâu mà vừa xinh, vừa ngoan và vừa "ngon" Thủy nhờ - Ngọc Thảo vuốt ve đường nét trên khuôn mặt em, ngắt nhẹ đầu mũi nàng
- Này, mũi sửa, gãy bây giờ ~Hứ~
- Thôi, không chọc bạn nhỏ nữa, đi ngủ đi, ngoan tui thương
_______________
- ÁÁÁÁÁÁ, TRỜI ƠI, GÌ VẬY HAI MÁ? - Lương Linh hét lên, Trúc Nguyên đưa cô thẻ phòng, bảo rằng bên trong chỉ có Thanh Thủy, sao giờ lại ...
- Ui chị Linh ạ - Thanh Thủy vội lấy chăn che ngang ngực - Em ... em
- Ai dọ trời, sao phá giấc ngủ của tui dậy? - Ngọc Thảo đang còn ngái ngủ, giọng lè nhè lên tiếng - Ủa Linh, sao mày ... tao ... tao, hay mày qua phòng tao đỡ đi, từ từ tao .. tao nói sau
- Ờ ờ, rồi rồi .. mà phòng mày ở đâu? - Lương Linh vẫn còn bàng hoàng, mặt đơ ra nhìn cặp đôi trước
- Ngay bên cạnh, bên trái, có Hà bên đó đó
- Ừ ừ
...
#Cốc!Cốc!
- Hà ơi, mở cửa cho chị với
- Linh ạ - Đỗ Hà vừa mở cửa đã thấy chị "người iu đáng ghét" của mình - Sao qua đây, phòng Linh với Thủy bên phải đây này
- Chị biết rồi, nãy chị có vô rồi .. nhưng mà ... ưm, thì ... Thôi vô phòng rồi nói
- Ừm, Linh vào đi
#Cạch!
- Rồi sao không ở bển mà qua đây? - Đỗ Hà ngồi lên đùi Lương Linh, vuốt ve khuôn mặt ăn tiền của "Lương tổng"
- Nãy có qua, nhưng mà ... tụi nó chưa kịp mặc quần áo
- HẢ? Rồi chị thấy gì rồi, thấy chị Thảo như vậy nên chị mê hay sao - Đỗ Hà tuy biết chị và Ngọc Thảo chẳng có quan hệ bất chính gì cả nhưng cô vẫn cứ thích ghen đấy, thì làm sao
- Làm gì có, mê Hà muốn chớt chứ có mê ai nữa đâu, chỉ hơi sock nhẹ khi thấy cảnh tượng đó thui
- Hứ, nhớ đấy
- Vâng - Thùy Linh dụi đầu vào ngực em, hôn nhẹ vào những chỗ "chị thích" - Mà này, khi nãy chị thấy có vương ít máu hay sao í, không biết trả phòng rồi 2 đứa kia giải thích sao với khách sạn đây
- Có máu á, nhưng mà chị Thảo .. trước đây có quen chị Phương Anh rồi mà ta
- Hừm, ừ nhỉ?
Suy nghĩ gì đó rồi cả 2 cùng nói lớn lên - THỦY NẰM DƯỚI Á
____________________________________________________________
Nghe bảo mai "Chủ tịch" với "Phó chủ tịch" Adopt' livestream chung hả :')??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro